26.
Ban đầu, ta chỉ ngửi thấy một mùi hương lạ.
Sau đó mới thấy lạnh.
Tấm áo khoác lông hạc trên người hắn còn dính vụn tuyết, mát lạnh dán sát vào má ta.
Vòng tay này thật xa lạ, hơi ấm xa lạ, bờ vai rộng lớn rắn rỏi cũng chẳng có điểm nào quen thuộc cả.
Phương Thế Hữu lập tức nổi khùng, xông tới đẩy hắn ra. Người thì bị đẩy lui, mà tay lại chẳng buông. Đôi tay trắng như ngọc ấy, vậy mà sức lực kinh người, nắm chặt cổ tay ta, mặc cho Phương Thế Hữu có giằng kéo thế nào cũng không nhả.
"Ngươi là ai hả? Tùy tiện ôm con gái nhà người ta, ngươi còn ra thể thống gì không?"
"Ta đánh c.h.ế.c ngươi bây giờ!"
"Thừa tướng thì cũng không được làm bậy nhé!"
"Ngươi làm thế ở trong quân doanh nhà ta là ăn ba mươi trượng đấy!"
"Lễ nghĩa đâu? Phép tắc đâu?"
Phương Thế Hữu nắm chặt rồi lại buông nắm tay, chống nạnh mắng xối xả, y như một khẩu pháo sắp nổ tung.
"Đại tướng quân! Ngài trông mà xem!"
"Có kẻ bắt nạt Tình tỷ nhà ta đấy!"
Bốn phía ầm ĩ náo nhiệt, tất cả tựa hồ đều chỉ là phông nền.
Trong mắt ta chỉ có mình hắn, chỉ nghe thấy một câu khàn khàn, đứt quãng như vỡ vụn.
"Tiểu Ngư, là nàng…"
"Nàng… vẫn còn sống."
Ba năm trước hiện về như dòng lũ cuồn cuộn, tất cả ký ức đều ập xuống trước mắt ta.
Ta nắm chặt lấy ngực áo, cổ họng như có tảng đá lớn, thở không ra hơi.
Trên đời này, người tốt nhất – lại là… lại là huynh ấy, lại là “Hựu Niên”.
Ta không nhận ra huynh ấy.
Ta thật sự không nhận ra huynh ấy.
...
Cả nửa ngày trời ta ngơ ngẩn mơ màng, bao người nói chuyện với ta mà lời nào cũng gió thoảng bên tai.
Cuối cùng đại tướng quân đứng ra giải vây: "Hôm nay mồng một Tết, mọi người ngồi xuống ăn bữa rượu, cùng nhau ăn bánh chẻo, vừa ăn vừa hàn huyên tâm sự."
Mãi mới mở được yến tiệc, chỗ ngồi rối rắm chẳng ra phép tắc gì.
Hắn là Thừa tướng, đương nhiên ngồi cùng đại tướng quân ở vị trí thượng thủ, nhưng cứ níu chặt tay áo ta không chịu buông.
Đại tướng quân cũng hết cách, đành sắp cho ta một chỗ ngồi ngay cạnh bên hắn.
Phương Thế Hữu sợ hắn là kẻ xấu, chỉ e ta bị bắt nạt liền luôn giữ chặt không rời, mắt cứ liếc chừng chừng.
Phương Thế Hữu liền vác một cái bàn nhỏ, chen chúc ngồi ngay phía trước bên phải ta. Suốt cả buổi tối cứ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm vào "Hựu Niên", ôm khư khư một cái giò heo kho tàu, gặm như muốn xé nát ai đó.
Một đám tiểu tướng thì hớn hở hóng chuyện, mấy vị quan kinh thành lại đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Đại tướng quân gượng gạo cười, bèn cầm chén rượu đứng dậy trước.
"Đừng ai ngồi im mãi thế, chuyện trò đi chứ nào — như lão Chu ta đây, vừa rồi tự dưng ngứa tay lại viết được bài thơ mới, coi như múa rìu qua mắt thợ, góp vui cho mọi người vậy."
"Pháo tết vang dội tận chín tầng mây, dọa cho quân Đát Đát chạy rối cả chân. Tướng địch trần truồng nhảy lên hỏi: Ủa đây là ai vừa nổ chỗ nào vậy?"
"Bánh chẻo thịt heo, dê nướng ngon, rượu ngon đồ ăn đầy đủ, ai ăn no rồi thì hôm sau lại chém quân địch tru tréo gào!"
"Thế nào, thơ mới của lão Chu ta chiều nay, không tệ chứ?"
Cái bài vè dở tệ ấy vừa dứt, mấy tiểu tướng phụ họa gọi cho có lệ hai tiếng "hay".
Bữa tiệc không ca vũ, cũng chẳng có thị nữ, đúng là hơi tẻ nhạt. Vài người gảy đàn, thổi tiêu ngồi phía sau, bưng rượu dọn món đều là quân tốt lanh lợi.
Tuần phủ đại nhân bất giác liếc mắt nhiều lần.
Đại tướng quân sợ mấy vị kinh quan chê tiệc quê mùa, đỏ mặt vội giải thích: "Bọn lính thô kệch, mong chư vị đại nhân đừng cười chê."
"Chuyện này đều là ý của con nhóc Tình đó — nữ nhân trong quân đều do nó chỉ huy. Trong doanh ta không lập quân kỹ, không rước vũ cơ, nữ nhân toàn vào trại y làm việc, gọi là 'y tá'."
"Nó còn nói, ai dám bắt nạt y tá, ngày nào bị gãy tay gãy chân thì muốn c.h.ế.c ở đâu thì c.h.ế.c, y trại tuyệt không cứu chữa!"
"Vì thế, mấy cô nương xinh đẹp của doanh ta đều đi làm y tá hết, quân kỹ chỉ còn lại ít tù binh thôi."
Nhắc đến đây, đại tướng quân rất lấy làm tự hào.
"Không phải ta khoác lác, cả vùng biên trấn Liêu-Ký này, tỉ lệ tử thương của quân ta chắc chắn là thấp nhất!"
"Nơi khác, bị đâm bị chém mười người c.h.ế.c ba! Còn bên ta, dao chém rách bụng mà vẫn có thể cứu sống!"
Đại tướng quân liền hét lớn: "Phùng Túc, mau ra đây cho các đại nhân xem nào!"
Vị thiếu tướng tên Phùng Túc lập tức vén áo, để lộ lồng ngực và cái bụng, khoe vết sẹo dài loằng ngoằng cho cả bàn tiệc nhìn.
Ta ngượng quá che mặt, muốn chui xuống gầm bàn cho rồi.
Vết sẹo ấy là ta khâu đấy, cũng là ca mổ lớn đầu tiên ta làm khi mới tới đây.
Hồi đó, quân y trong trại chẳng ai tin mấy lý luận "ngoại thương" của ta, cứ trải chiếu quấn xác chuẩn bị vứt người ta đi.
Ta vội lao tới ngăn lại…
Ta đành liều mạng mà cứu, coi như “chữa ngựa c.h.ế.c như ngựa sống”.
Khổ sở lắm mới cầm được máu, lại còn phải pha nước muối rửa sạch ruột cho Phùng Túc.
Đến lúc phải khâu, một đám y tá tay nghề may vá vốn tốt là thế, nay lại sợ hãi tái mét, bình thường thì khâu giày khâu áo, ai dám khâu bụng người sống bao giờ?
Ta cầm kim chỉ tay run cầm cập, sợ vết thương bung ra nhiễm trùng, thành ra khâu đi khâu lại hai lần.
Thành ra giờ trên bụng hắn mọc luôn vết sẹo to bằng ngón tay.
Giờ đây, trong trại quân y, ai cũng biết khử trùng, làm sạch vết thương, khâu lại, còn ta thì hay lấy sẹo của Phùng Túc ra giảng cho đám y sinh xem.
Mỗi lần hắn vạch bụng khoe cái sẹo to tướng như con rết, ta vừa ngượng vừa buồn cười.
Một đám nam tử thô kệch ngồi im chả biết chuyện gì nói, thế là lại lôi ta ra kể thành kỳ nữ, kể đủ chuyện cười, nhiều góc nhìn đến chính ta cũng không biết.
Cười cười nói nói, chợt ta liếc sang bên trái.
Vị Thừa tướng đại nhân kia vẫn giữ chặt vạt áo ta, tay trái bên cạnh một vò rượu nhỏ đã uống cạn sạch từ bao giờ.
Hắn ngả người tựa lưng, mắt nhắm lại, mày cau chặt lại trông như đang rất khổ sở.
Ta khẽ nhúc nhích kéo áo mình, chạm tới cổ tay hắn.
"Đừng đi!"
Hắn bỗng mở bừng mắt, túm chặt cổ tay ta.
Lúc ấy ta mới biết hắn vẫn chưa ngủ.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, từ lông mày, ánh mắt hắn, ta bỗng nhìn ra cả một nỗi sợ hãi lạ lùng.
"Khụ, ta đâu có chạy, chỉ là muốn lấy cái giò heo, lâu lắm chưa được ăn..."
Hắn khẽ cười, lông mày và khóe mắt như nở ra ánh sáng, buông tay ta ra rồi gọi người dọn lên một đĩa giò khác.
Ánh mắt ấy vẫn dõi theo ta không rời, dịu dàng đến lạ — như thể trước mặt không phải là một con nhỏ tay chân dính đầy mỡ, mà là một mỹ nhân trong tranh vẽ nào đó.
Ta ngại đến mức chẳng dám cắn miếng to, chỉ dám xé nhỏ từng miếng bỏ vào miệng.
"Ngươi thay đổi nhiều quá, ta suýt nữa không nhận ra."
Hắn cúi đầu, lặng lẽ gắp thức ăn cho ta, thong thả gấp khăn tay đặt cạnh bát đũa của ta.
Ba năm xa cách, thành một lớp ngăn thật dày giữa hai người.
Ta không biết nên nói gì, không biết phải đối đãi thế nào mới hợp.
Thậm chí, ta chẳng dám gọi hắn là "Hựu Niên" nữa.
Bây giờ, hắn cũng đâu còn là Hựu Niên.
Tên thật là Nhan Húc Chi.
Phong làm Duệ thân vương, nay quyền nhiếp chính quốc, thay mặt thiên tử chấp chưởng triều chính.
Hồi lâu sau, hắn mới khẽ nói.
"Chỉ cần nàng muốn ta là thế nào, ta sẽ trở lại như thế ấy."
"Có thể được gặp lại nàng, đã là phúc lớn bằng trời rồi."