15.
Từ đó, ta với Hựu Niên chẳng còn dè sẻn gì nến dầu, trên bàn luôn đèn đuốc sáng trưng, Hựu Niên ngày nào cũng ngồi tĩnh tọa rất lâu.
Hắn phải mỗi ngày khai ra một cái tên thì mới giữ được cái mạng này thêm một ngày.
Hôm nay, hắn lại ngồi trầm ngâm giữa hai cái tên trên giấy rất lâu. Nến tàn hết cây này đến cây khác, vũng sáp đỏ trên bàn như máu đông lại.
Cuối cùng, Hựu Niên nghiến răng thật mạnh, giơ tay tát cho mình một cái thật vang.
Ta giật nảy mình.
Nhìn thấy hắn đem cả hai cái tên gạch bỏ, rồi lại viết một cái tên khác lên.
Những người này, có kẻ là tâm phúc của tiên đế, có trung thần nghĩa sĩ, cũng có đại hiền và danh tướng. Dám được Hoàng đế trọng dụng giữa lúc sóng gió đổi ngôi, ai nấy đều là bảo hoàng chân chính, sau lưng còn kéo theo sinh mệnh của cả một gia tộc.
Từng nét bút Hựu Niên hạ xuống, đều là đang đắn đo đau đớn, phải gửi ai đi c.h.ế.c thay cho mình.
Ta ôm chăn bò lại gần.
“Nếu, ta nói là nếu thôi… Nếu chúng ta bịa ra một nhóm người, viết vài cái tên giả lên, liệu có được không?”
Hắn khàn giọng lắc đầu:
“Lừa không được đâu. Thế cuộc đã định, trong cung ngoài kinh đâu đâu cũng là tai mắt của tân hoàng.”
Ta tự ngẫm một hồi, càng nghĩ càng thấy có cách:
“Ta hỏi huynh, trong cung có bao nhiêu người?”
Chắc chưa ai hỏi hắn câu đó bao giờ, Hựu Niên nghĩ ngợi rất lâu.
“Hậu phi năm mươi người, hoàng tử công chúa ba mươi… Hai mươi bốn nha môn trong cung có bốn nghìn thái giám, cung nữ hơn vạn, mỗi ngày thay ca cũng có khoảng hai nghìn thị vệ.”
Phía sau chỉ còn có thể ước lượng.
Ta vỗ đùi đánh đét:
“Gần hai vạn người! Hai vạn người đó, Hựu Niên!”
“Trong hoàng cung từng ấy người ngày ngày ra vào, mà các ngươi thì đâu có thứ gì gọi là ‘nhận diện khuôn mặt’, chẳng thể nào nhớ rõ được ai với ai, tên với mặt làm sao đối chiếu hết được.”
“Một cuộc chính biến g.i.ế.c c.h.ế.c ngần ấy người, chính là lúc nước đục thả câu tốt nhất.”
Thần sắc Hựu Niên ban đầu còn do dự, nghe ta nói rồi hạ bút, nét mặt dần sáng ra.
Vậy là chúng ta bịa ra “gian đảng” đầu tiên.
— Phụ thân của cựu tổng quản Tây Xưởng, Lý Kim Bảo: Lý Nhị Cẩu.
Tổng quản Tây Xưởng Lý Kim Bảo là người của Thái tử, đã bị g.i.ế.c từ tháng trước. Từ bé sáu bảy tuổi đã vào cung, ai mà biết cha hắn là ai, còn sống hay không?
Nhưng tổng quản Tây Xưởng là nhân vật có tiếng, lại từng là kẻ chính tay đưa di chiếu của tiên đế lén ra khỏi cung.
Việc lớn như vậy, đem tín vật quan trọng nhất giấu trong ngực, lén mang ra khỏi cung rồi giao tận tay cho cha già ở quê, nghe có hợp tình hợp lý không?
Quá hợp lý ấy chứ!
Những ngày sau đó, Hựu Niên như thể đả thông hai mạch Nhâm Đốc, biến hóa khôn lường, thật giả xen lẫn, đặc biệt dụng tâm vào việc sắp đặt thân phận và quan hệ, cự ly các nhân vật.
Tổng đốc Tứ Xuyên, Thiết Hành, là bảo hoàng phái trung thành, chỉ đợi mật chiếu lên kinh phò trợ hoàng gia.
Tên chó Hoàng đế kia có dám cử người đến xác minh không? Hắn chẳng dám đâu! Từ kinh thành đến Tứ Xuyên xa ngút ngàn, tin tức hắn g.i.ế.c vua đoạt vị e còn chưa truyền tới nơi ấy, nào dám sai sứ giả tự dâng đầu vào miệng cọp?
Khang Thân vương, lão vương thúc của tiên đế, phong đất ở Cam Túc, là vương gia nhàn tản, nuôi riêng hai vạn môn khách, tư binh.
…
Cứ như vậy, Hựu Niên dựng lên tận bốn tuyến đường có thể chuyển giao di chiếu của tiên đế.
Đã là mật chiếu, tất phải được trao cho kẻ mà tiên đế tin tưởng nhất.
Tên chó Hoàng đế bây giờ chỉ có thể phái người lén lút dò la từng đường, xem rốt cuộc di chiếu nằm trong tay ai, đã được chuyển đi đâu.
Tiên đế thật là người khôn ngoan.
Cả thiên hạ tám mươi vạn binh mã đóng ở ngoài, Kinh Sư đại doanh chỉ giữ lại thân vệ của hoàng gia. Tiên đế dồn trọng binh về Thiên Tân, mấy vị hoàng thúc, huynh đệ có năng lực đều phái đi trấn giữ khắp nơi, lại cho lão tướng đức cao vọng trọng thủ vệ Tứ Xuyên, Đông Bắc, Cam Túc, Tây Nam.
Còn ba doanh lớn ở kinh thành cộng lại chưa đầy năm vạn quân, trong mỗi doanh đều có đề đốc nội quản, lại để đám thái giám của Đông Xưởng nhúng tay vào.
Tiên đế khôn khéo một đời, cuối cùng lại thua trong vũng bùn.
Ngài cứ tưởng Đông Xưởng là chó ngoan bên chân mình, ném cho miếng xương là nó ngoan ngoãn nghe lời, vừa làm tai mắt vừa kiềm chế được các quan.
Lão Hoàng đế chẳng có thú vui gì, chỉ thích uống rượu rồi ngâm mình trong bồn tắm, kết quả bị chính lão thái giám thân cận lấy khăn tắm siết cổ c.h.ế.c ngay trong cung.
Tiên đế thời trẻ kiêng kị binh biến, dồn binh ra ngoài. Đến lúc kinh thành biến loạn, Thái tử ôm hổ phù chạy khắp ba doanh lớn cũng chẳng điều được nổi một binh một tốt.
Giang sơn đổi chủ, hóa ra lại dễ dàng như một trò đùa.
Chính ngài đã tự đào huyệt chôn mình.
Nhưng cái huyệt ấy, cũng đủ để chôn thêm một vị Hoàng đế nữa.
Tên chó Hoàng đế kia khoác long bào tự xưng chân long, bịt kín mười hai cổng thành, không để lọt ra dù chỉ một tiếng gió. Hắn vội vàng lôi kéo các công khanh trong kinh, sợ thanh kiếm sắc ngoài thành sẽ chém bay đầu mình trước khi thời cuộc ổn định.
Chỉ cần di chiếu của tiên đế lọt ra ngoài thành, tin tức g.i.ế.c vua đoạt vị truyền đi, thiên hạ ắt sẽ đồng lòng dấy binh phạt nghịch, tiến thẳng vào kinh thành.
“Tiểu Ngư, ngươi nghe hiểu chưa?”
Hựu Niên ghi tám mươi mấy cái tên lên giấy, lại vẽ thành cả sơ đồ quan hệ.
“Nhớ nổi mấy nhân vật then chốt không?”
Hắn thật lòng muốn giảng rõ thế cuộc cho ta.
Ta cười khổ, đeo mặt nạ đau khổ.
“Viên Long Bình, Ái Luân Mã Tư Khắc, Lôi Quân, Mã Vân, Thạch Hoa Tư Cách, Mễ Mễ, Trác Khắc Bá Cách, Lưu Tường, Mai Khắc Nhĩ Giác Đan, Mai Tây, Lưu Đức Hoa, Bút Chì Nhỏ, Địch Gia Áo Đặc Man…”
“Ta đọc hết một lượt, huynh nhớ nổi ai chưa?”
Hựu Niên bị ta chọc cho nghẹn lời.
Hắn đặt xấp giấy vào lửa nến, nhìn ngọn lửa liếm dần đến đầu ngón tay.
Ta vội vã đập tay hắn:
“Này này, buông ra mau!”
Một cái đập tay, xua tan hết mây sầu nơi mi hắn.
Hắn nhìn ta, dường như đã hạ quyết tâm gì đó.
16.
Chúng ta bày ra đủ trò bịa đặt, liên lụy tới biết bao người, quyền thế rối ren đến mức tên chó Hoàng đế kia có hai tháng cũng chưa tra cho ra ngô ra khoai.
Ta chẳng còn thấy áy náy bao nhiêu, Hựu Niên cũng dần ăn ngủ lại được, thần sắc khá lên.
Ban ngày, ta nằm vắt chân trên giường có bậc, vừa ngâm nga hát hò, trưa tới ăn lẩu thịt dê, chiều lại gọi mấy người tới chơi Ma sói, tối đến ăn cá hấp mềm ngọt.
Sướng như thần tiên.
… À mà không, là sướng như Diêm Vương gia mới phải.
Thành thử trên tường dấu gạch đã viết thành mấy hàng. Hai ta sống dưới lòng đất, suốt ba tháng chẳng thấy ánh mặt trời.
Ngày nào ta cũng bắt Hựu Niên làm mấy lượt “bảo vệ thị lực”, sợ chẳng may mấy hôm nữa thành kẻ mù cả đôi.
Tối đến tắm nước thơm, bốn a hoàn thay phiên hầu hạ, một người xoa đầu cho ta, một người cầm lò sưởi hong khô tóc, một người bôi hương cao mát xa tay chân. Còn một muội muội cười lên là duyên nhất, cầm cây tăm bạc nhẹ nhàng lột vỏ nho, không làm sây xước dù chỉ một chút.
Gọt xong một quả, muội ấy tươi cười gọi:
“Cô nương, há miệng nào.”
Vị nho chua ngọt đầy miệng.
Nghĩ mà thấy: thời phong kiến, làm quý tộc thật là đáng c.h.ế.c, bắt mấy cô bé mười bốn mười lăm tuổi ngày ngày hầu hạ.
Nhưng ta cũng là kẻ sắp c.h.ế.c, coi như hưởng chút phúc phần cuối đời thì cũng không có gì quá đáng.
Nghĩ vậy nên ta lại thấy yên tâm.
Chỉ tiếc là không ai cắt tóc cho ta được, tóc dài quá đầu gối rồi, mỗi tối đều phải tết hai bím rồi quấn lên gối, không thì lăn qua lăn lại lại gãy mất mấy sợi, đau muốn nghiến răng.
Ngày nào bọn a hoàn vào ra hầu hạ cũng chẳng ai cắt tóc cho ta, cũng chẳng ai cạo râu cho Hựu Niên.
Đó là quy củ của thiên lao: ngoài ngục tốt ra, không cho bất kỳ ai mang dao kéo vào, sợ người ta cướp dao làm loạn trong ngục.
Chờ tóc khô hẳn, ta lại chui vào chăn bông, giơ cánh tay ngửi thử cánh tay và nách mình.
“He he he, ta thơm quá.”
Lại áp mặt vào cổ Hựu Niên ngửi một hơi thật sâu.
“He he he, huynh cũng thơm nữa.”
Ta nhe răng ra cười, cười không kiêng dè gì hết.
Hựu Niên cứng ngắc toàn thân, cứng như miếng thịt khô phơi mười năm, không dám động, thở cũng nín.
Hồi lâu, hắn dùng lòng bàn tay đẩy trán ta, yếu ớt mà cố gắng:
“Tiểu Ngư, đừng đùa nữa. Ngươi còn muốn giữ danh tiếng không đấy?”
“Ta sắp c.h.ế.c rồi, giữ danh tiếng làm gì? Ngày nào vui được thì cứ vui thôi.”
“Ngươi muốn… vui như thế nào?”
“Vui… thì, thì vui sao ấy mà?”
Trong mắt hắn thoáng qua một phần kinh ngạc, hai phần vui sướng, rồi lại thêm ba phần buông lỏng, bốn phần…
Thôi, ta cạn lời rồi.
Tóm lại là hắn buông tay, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nằm thẳng đơ như xác c.h.ế.c.
“Ngươi nói phải, cần gì câu nệ danh tiếng? Đời người đến cuối cùng, cũng chỉ có hai chữ vui sướng mà thôi.”
“Tiểu Ngư, cứ theo ý ngươi đi.”
Ừm… Dù không hiểu rõ, nhưng ta buồn cười quá.
Ta cứ thích trêu hắn, muốn xem hắn có chút phản ứng thật lòng nào không. Thích nhìn vẻ mặt bình lặng như nước của hắn có chút rạn vỡ, thích nhìn hắn vò trán cười bất đắc dĩ, thích nhìn hắn bực mình trừng mắt với ta.
Nói chung, chỉ muốn hắn đừng một mình ngồi im nghĩ ngợi mãi.
Con người ấy mà, sống từng ngày, cũng phải có chút sức sống, đừng để nỗi đau kéo tụt xuống vũng bùn hư vô.
Ta cứ lải nhải mãi không thôi.
“Ngươi xem, người trong cung thật không có mắt, chỉ cho ta với huynh một cái giường, ki bo hết mức. Màn giường thì lại treo ba lớp, dày thế này ngủ còn thấy ngột ngạt.”
Hựu Niên:
“… Ừm.”
“Cái giường này chắc cũng đắt lắm hả? Gỗ đen bóng, lại ánh lên sắc đỏ, nhìn cũng hoành tráng đó chứ.”
Hựu Niên:
“… Ừm.”
Ta bò lại gần gối hắn, nhìn:
“Sao huynh cứ thờ ơ như thế? Có chuyện gì khó chịu à? Nói ra đi, ta giúp huynh suy tính xem.”
Hựu Niên thở dài một tiếng:
“Tiểu tổ tông của ta, ngủ đi.”
Một tiếng “tiểu tổ tông” ấy làm ta vui cả buổi.
“Hựu Niên, huynh đáng yêu quá.”
Hắn lại không đáp, mắt nhắm tịt, thở đều đều, như đã ngủ rồi.
Ta toàn thân còn nồng hương hoa, thơm quá không ngủ nổi. Đành bật đèn, quay vào tường làm trò bóng tay, lúc thì ra hình con rùa, lúc thì ra hình chó sói.
Ngoảnh đầu lại thì bị hù cho phát khiếp, tay nhanh hơn não, vỗ ngay một cái vào sống mũi hắn.
“Không phải huynh ngủ rồi à! Sao cứ lẳng lặng ở sau lưng nhìn người ta làm gì, ma quỷ cũng sợ!”
Hựu Niên cứng đơ một hồi.
Sau đó đành ngậm ngùi, quay lưng lại chỉ đưa lưng về phía ta.
Ôi, thật không hiểu nổi trong đầu nam nhân nghĩ gì.