3.
Hôm ấy, cửa địa lao cứ mở ra rồi lại đóng, không ngừng áp giải thêm tù nhân mới, nhiều phòng giam trống đều bị nhét đầy người.
Ta níu chặt song sắt, mắt dõi theo trông ngóng.
“Cho ta một người đi, cho ta một người với.”
Ngục tốt nhìn ta như nhìn kẻ điên.
Không biết là thương hại hay buồn cười, cuối cùng bọn họ thật sự ném cho ta một bạn tù mới.
Là một nam nhân, bị ngục tốt lôi xềnh xệch vào, hai chân mềm oặt kéo lê trên đất chẳng khác nào cái bao tải.
Kẻ ấy toàn thân máu me, tro bụi lấm lem, tóc rối như ổ quạ che kín cả khuôn mặt, áo tù rách nát như giẻ lau, trên thân chằng chịt vết roi, dấu sắt, chẳng còn mấy chỗ lành lặn.
“Đại ca, người này là ai, phạm phải tội gì vậy?”
“Cũng là kẻ sắp c.h.ế.c giống ngươi thôi.” Ngục tốt phun ra một câu rồi xách đèn lồng bỏ đi.
Trong ngục lại tối om, dẫu mắt ta đã quen với bóng tối, cũng chỉ nhìn ra được đại khái hình dáng của hắn.
Thật chẳng khác nào xác c.h.ế.c, không thấy một chút động tĩnh nào.
Ta ngồi xổm quan sát hắn, nhích từng bước một mà đi vòng quanh, miệng không nén được ý cười.
“Này… Đại ca, người còn sống không đấy?”
“Làm ơn kêu một tiếng đi, ta xin người đó.”
Tim ta đập thình thịch, chẳng phải vì sợ hãi, mà vì hưng phấn.
Nếu là trước kia, biết cạnh mình có một tử tù, ta hẳn đã ba chân bốn cẳng chạy xa tám mươi dặm.
Thế nhưng nay, ta còn suýt tự tìm đường c.h.ế.c, bị nhốt bốn mươi chín ngày nơi phòng giam chật chội này, đến chuột biết nói ta còn thờ phụng, huống gì là một người sống sờ sờ!
Vậy mà vị huynh đệ này chẳng hề thở lấy một hơi.
Ta vén tóc rối trên trán hắn, thấy hắn mở trừng trừng hai mắt, ngơ ngác nhìn lên trần ngục.
Ta lại đưa tay thăm dò hơi thở, đầu ngón tay còn cảm nhận được chút khí ấm.
Tốt, còn sống là được.
“He he, bên ngoài thời tiết ra sao vậy? Có nắng hay mưa không?”
“Ta vào đây rồi chẳng thấy được ánh nắng chút nào.”
“Đại ca đừng lạnh nhạt vậy, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, nói chuyện với nhau cho đỡ buồn đi.”
“Người phạm tội gì mà bị giam ở đây?”
Ta tự mình lẩm bẩm hồi lâu, đến mức đôi vợ chồng chuột vốn nghịch ngợm trong ngục cũng phải lặng im.
Cuối cùng ta đành không tình nguyện mà chấp nhận.
Than ôi, xem ra huynh ấy bị tra tấn đến hóa ngốc rồi.
4.
Ngày hôm sau, trong phần cơm bất ngờ lại có thịt.
Ngục tốt mang tới cơm trắng, rau xào dầu, trên khay còn có thêm một con gà quay, lại có cả một bát trà thơm ngát.
Ta kinh ngạc trong chớp mắt, lập tức nhào tới ăn ngấu nghiến. Đùi gà vừa cắn một miếng to, lý trí mới chậm rãi quay về.
Ấy, hình như bữa này vốn dành cho hắn.
Ngục tốt đứng ngoài cửa lao là một khuôn mặt lạ, ngây ngốc nhìn ta, nước mắt rơi lã chã.
"Chủ tử! Thập Ngũ vô dụng, ngay cả bữa cơm của người cũng không giữ nổi!"
Hắn vừa sụt sịt vừa khóc nức nở, tiếng khóc nghe thật chối tai.
Ta lưỡng lự liếc nhìn đùi gà, cuối cùng không nỡ buông xuống, hôm nay đành làm kẻ vô lễ một lần.
Vậy nên ta vừa cắn đùi gà vừa lúng búng nói xin lỗi:
"Thứ lỗi nhé, ta đói quá… Vị này là chủ tử của ngươi à? Trông hắn chẳng thiết sống gì cả, ngươi nên khuyên nhủ một phen đi."
Thập Ngũ lại quỳ xuống khóc, vừa khóc vừa cầu xin, ở ngoài cửa lao dập đầu thật lâu, vậy mà chủ tử nhà hắn chẳng hề lên tiếng.
Từ hôm qua bị lôi vào đây, người này chỉ nằm yên một chỗ, chẳng hề động đậy, cứ như một thi thể lặng lẽ.
Lúc ấy, từ bóng tối vang lên tiếng ngục tốt thật sự giục giã:
"Niên thị vệ nên rời đi thôi. Đừng làm khó tiểu nhân nữa, lát nữa ngục đầu xuống kiểm tra, bị bắt gặp thì tiểu nhân cũng mất đầu!"
Thập Ngũ đi mà ba bước ngoái lại một lần, bất chợt quay lại trước mặt ta, dập mạnh ba cái đầu rõ to.
"Nhìn tướng mạo của cô nương, hẳn là người đại thiện! Tại hạ xin người chăm sóc cho chủ tử nhà ta, cho ngài ấy uống chút nước ăn chút cơm, tại hạ cầu xin người đó!"
"Chủ tử nhất định phải sống sót!"
Thập Ngũ lau nước mắt, theo ngục tốt vội vã rời đi.
Ôi, gánh nặng này cũng không nhỏ chút nào.
Ta vừa tò mò về thân phận của hắn, lại chẳng tiện hỏi. Nào là tiền Thái tử, nào là tân hoàng, chẳng biết là tranh đấu trong hoàng thất hay là đổi thay triều đại nữa.
Ta có hỏi, hắn cũng chẳng buồn đáp lại một lời.
Đã nhận ủy thác của người ta thì phải tận tâm tận lực, huống hồ hôm nay ăn no uống đủ, tâm tình khoan khoái, lại có việc mới để làm, ta bèn mon men tới bên, đỡ hắn ngồi dậy dựa vào tường.
Vừa chạm tay, liền cảm giác thân mình hắn đang run rẩy.
“Sao vậy? Đừng sợ ta, ta là người tốt.”
Hắn vẫn không ngừng run, hai gò má cắn chặt, rất lâu sau mới thở ra một hơi.
Ta lúc ấy mới chợt nhận ra:
“Có phải ta lỡ động vào vết thương của ngươi không?”
Hắn không trả lời, ta liền lần tay sờ thử, qua lớp vải rách trên lưng chạm ngay vết máu còn tươi. Trong bóng tối chẳng nhìn rõ được thương thế ra sao.
“Ôi, chốn này chẳng có gì ngừa nhiễm trùng cả, chỉ trông mong ngươi thể chất tốt mà tự vượt qua thôi.”
Ta bày khay đồ ăn trước mặt hắn.
“Thôi, tới bữa rồi. Nào, ngươi muốn ăn gì trước?”
“Cơm trắng nguội cả rồi, hay là ăn gà trước nhé?” Ta vừa lau nước dãi nơi khóe miệng vừa ngập ngừng: “Nhưng mà thương thế nặng như vậy mà ăn đồ mỡ thì không tốt cho vết thương đâu…”
“Ta thề với trời là không hề có ý đồ với nửa con gà còn lại đâu!”
“Ăn cơm thì phải uống nước trước, ta đút ngươi uống chút nước được không?”
Ta múc một thìa nước, từ từ đưa đến môi hắn.
Hắn dựa vào tường, vẫn không chịu mở miệng, mắt nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt.
Ta giả vờ khóc lóc:
“Công tử, người thương ta chút đi, đừng c.h.ế.c ngay hôm nay mà! Ta ở đây lẻ loi bốn mươi chín ngày, ngày nào cũng lẩm bẩm đến phát điên, giờ có người nói chuyện cùng cũng là có duyên đó.”
“Trước khi ngươi đến, ta còn suýt không gắng nổi, cứ nghĩ khắc đủ mười chữ ‘chính’ lên tường thì sẽ tìm tường mà đập đầu c.h.ế.c quách cho xong.”
“Nhưng ngươi tới rồi, này là ý trời đó thôi.”
“Phật gia có câu: ‘Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa phù đồ.’ Ủa mà phù đồ là thứ gì nhỉ?”
“Ta đọc không ít sách, vậy mà từ này lại chẳng biết, quả là đọc cho có lệ!”
Thừa dịp hắn hơi thả lỏng, ta dùng hai ngón tay bóp nhẹ cằm, nhét một thìa nước vào miệng hắn.
“Khụ khụ khụ!”
Hắn sặc đến đỏ cả mặt, chắc là động đến vết thương, lại run thêm hồi lâu.
Đến khi ta đưa thìa nước thứ hai tới, cuối cùng hắn cũng chịu nhắm mắt mà uống.
Ta bật cười ha hả:
“Cả đời ta lần đầu hầu hạ người khác, tay nghề còn kém, mong ngươi lượng thứ cho.”
Ta lại xúc chút cơm trắng đưa tới miệng hắn.
Hắn cụp mắt, sắc mặt u ám như tro tàn.
Ta lại dùng cách cũ, bóp nhẹ cằm, đút cho hắn một thìa cơm.
“Huynh đệ à, phải ăn uống cho tử tế vào. Ngục tốt nói bây giờ mới là tháng năm, còn ba tháng nữa mới đến mùa thu xử t.r.ả.m. Trong sử sách, ‘mùa thu’ là chỉ tiết Thu phân, chúng ta còn sống được ba tháng lận.”
“Ăn uống dưỡng sức, biết đâu ba tháng nữa lại có chuyển cơ gì.”
Ta lải nhải không ngớt như mấy bà thím, vừa tự nói tự cười.
Nghĩ lại cũng buồn cười thật, chắc ta bị bệnh rồi, tự dưng gặp được người sống mà vui như mở hội.
Nhưng nhìn hắn từng thìa từng thìa ăn cơm uống nước, so với bện rơm thành dây thừng còn thú vị hơn nhiều.