18.
Đêm ấy, ta không còn mộng mị gì nữa, ngủ rất say.
Mơ hồ nghe bên tai có tiếng thì thầm:
"Tiểu Ngư, đừng sợ."
"Đợi ta."
"Đợi ta cố gắng tìm cho nàng một con đường sống."
Má ta ngứa ngứa.
Ta vung tay vỗ một cái, lầm bầm trong miệng:
"Con gián c.h.ế.c tiệt, cút đi."
Hừ! Hết ngứa rồi.
19.
Nhờ có Phùng công công làm chỗ dựa, lão ngục đầu cũng mắt nhắm mắt mở. Vậy nên cứ cách một đêm, ta với Hựu Niên lại được ra trường luyện binh dạo mát.
Đếm từng ngày, chớp mắt đã đến Trung Thu.
Nghe nói trong thành náo nhiệt lắm, mấy ngày nghỉ hiếm hoi, ngục tốt nào được nghỉ phép đều đưa gia quyến ra phố vui chơi.
Kẻ không được nghỉ thì thở dài, tối đến len lén ra cửa góc xem đèn hoa trên hồ.
Còn ta với Hựu Niên thì chẳng đi đâu được, trường luyện binh là nơi duy nhất hai đứa có thể đi lại.
"Hựu Niên, mau nhìn kìa, bên đó bắn pháo hoa rồi!"
Hựu Niên theo hướng tay ta nhìn một cái:
"Đó là khu Đông Thị, năm nào Trung Thu với Thượng Nguyên cũng có bắn pháo hoa."
Tiếc rằng Đông Thị xa quá, pháo hoa bị tường ngục cao chắn mất hơn nửa. Ta phải kê ghế lên, nhón chân mới nhìn được một vòng lửa mờ mờ.
Nào là đỏ hoa hồng, nào là vàng rực rỡ, lục bảo, rồi tím tử đằng…
Đẹp quá.
Nhón chân đến tê mỏi cả cổ chân, ta mới tiếc nuối nhảy xuống.
"Ôi, bên mình chẳng bắn pháo hoa gì cả sao?"
Tiểu Bát dúi cho ta một túi hạt dẻ nướng, dạo này hắn hay tới chơi với bọn ta,
"Cô nương nếu thực sự muốn xem, cũng không phải là không có cách — chỉ cần cô nương chịu dỗ thế tử gia thôi."
"Dỗ huynh ấy làm gì? Chẳng lẽ huynh ấy mọc cánh bay ra ngoài chắc?"
Tiểu Bát nháy mắt, làm bộ thần bí:
"Thiên cơ bất khả lộ. Hì hì, chỉ cần cô nương muốn, chuyện gì cũng thành được."
Thật hay giả vậy?
Ta chạy tới bên Hựu Niên, nắm lấy tay áo hắn, lắc lắc, giọng nũng nịu như sóng nước:
"Thế tử gia… ta muốn xem pháo hoa, có được không hả?"
Hựu Niên lấy mu bàn tay che miệng, cố nhịn cười, rõ ràng rất vừa lòng.
"Được. Đợi thêm một ngày."
Ta nhớ kiếp trước ở thành phố trực thuộc trung ương, mười mấy năm rồi không còn đốt pháo hoa pháo trúc.
Năm ngoái vừa mới nới lỏng cấm lệnh, thấy các nhóm chat thành phố bán pháo, ta cũng đánh liều mua hai trăm đồng tiền hàng.
Chưa kịp đến giao thừa mang ra đốt, đã nghe đâu trong khu có người xui xẻo bị bắt, bị phạt một khoản lớn.
Thế là ta lại sợ, rụt rè đem pháo hoa gửi về quê.
Nay, không ngờ lại có thể toại nguyện.
Há chẳng đáng vui sao?
Đêm ấy, đúng giờ Tuất, trống báo mười hai phường thành vang lên liên tiếp, vầng trăng treo cao giữa trời.
"Đoàng!"
Bông pháo hoa đầu tiên vút lên trời, nở bừng ra một chùm tím rực rỡ.
Tiếp đó là bông thứ hai, rồi thứ ba... từng vạn từng vạn chùm pháo nở liên tục.
Ta chưa bao giờ nhìn thấy pháo hoa nhiều và dày đặc đến thế. Vô số sợi tơ vàng óng ánh như thác nước tuôn trào, soi sáng cả phương Nam rực rỡ như ban ngày.
"Hựu Niên, huynh là thần tiên hả? Cầu gì được nấy, ha ha ha!"
Ta túm lấy tay hắn, cười đến ngả nghiêng, cười đến mức hắn sợ ta ngã nên vội vàng ôm chặt ta vào lòng.
Trong một khoảnh khắc nào đó, giữa rực rỡ pháo hoa, ta nhìn sâu vào đôi mắt hắn.
Rõ ràng hắn đang cười, mà nơi đáy mắt lại đượm một nỗi buồn.
Ta không thích nhìn như vậy.
C.h.ế.c thì c.h.ế.c chứ, việc gì phải thê lương!
"Rượu nay cứ uống say, ngày mai sầu tính sau! Rượu với thịt đâu—"
Tiểu Bát khuân tới một cái hòm nặng trịch,
"Cô nương còn uống rượu gì nữa, có muốn tự mình đốt pháo không?"
Mắt ta sáng rỡ:
"Muốn chứ!"
Hắn mang tới một hòm "Kim Hoa trong lòng bàn tay", nói là loại pháo thích hợp nhất cho nữ nhân vui chơi. Thứ pháo này rất giống que pháo bông thời hiện đại, mà nếu có máy ảnh thì chắc chắn lên hình đẹp mê hồn.
Hựu Niên dựa vào tường, lặng lẽ nhìn ta, cái nhìn ấy như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc.
Ta nghe đám ngục tốt bên ngoài tụ lại cười:
"Bảo sao nhà giàu sinh tình si, sắp chém đầu tới nơi rồi mà thế tử gia còn lo dỗ nữ nhân vui vẻ!"
Xì, đúng là làm mất hứng!
"Xem ta đây, thần uy đại pháo!"
Ta cầm que pháo bông ném vào chân bọn họ, tia lửa nhỏ bén vào vạt áo khiến mấy tên ngục tốt chạy tán loạn.
20.
Ngày hai mươi tháng tám, số ngục tốt tới chơi trò "Ma sói" cùng chúng ta ngày càng ít.
Rốt cuộc chẳng tụ nổi bàn chơi.
Lần cuối cùng cũng chỉ đủ sáu người, lúc ra về ai cũng tặng ta quà.
Có người cho đồng tiền Ngũ Đế, có người cho bùa bình an. Có ca ca ngục tốt còn cho ta bịch thịt khô, nói "Đây là vị muội thích ăn nhất".
Mỗi người đều khom người với ta, nói một câu:
"Cô nương bảo trọng."
Rồi bọn họ cũng đi cả.
Ngày hai mươi lăm tháng tám, lão ngục đầu dẫn mấy vị giám ngục tới, lần lượt điểm danh kiểm tra hộ tịch, bắt chúng ta điểm chỉ lên giấy.
Bản án viết bằng chữ phồn thể, nhiều chữ ta không nhận ra, nhưng những chữ gần giống nhau thì đọc cũng không khó.
Trên đó viết, Thánh thượng có chỉ: Ba ngày nữa, sẽ xử t.r.ả.m hơn tám mươi nghịch tặc giữa chợ lớn.
Có lẽ bản án tử này kéo quá lâu, lâu đến mức đầu óc ta cũng han rỉ.
Nghĩ duy nhất trong đầu ta lại là:
Xử t.r.ả.m giữa trưa, vậy là được gặp mặt trời rồi!
Thế nên ta chẳng khóc, điểm chỉ cũng rất nhanh.
Ta sờ lên đôi má sần sùi của mình, chắp tay cầu xin:
"Các vị đại nhân, có thể cho ta một lưỡi dao tỉa mày không? Ta muốn vẽ chút phấn son, dù sao cũng bị chém đầu, ta muốn lên đoạn đầu đài thật xinh đẹp."
Các vị giám ngục nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ khó xử.
Lão ngục đầu lắc đầu, như cũng thấy không đành lòng:
"Tiểu Ngư à, thôi bỏ cái tâm ấy đi. Phàm là tử tù trước khi chém đều bị bắt diễu phố, phải lôi thôi lếch thếch ra ngoài."
Ta hiểu ý rồi.
Ở cái thời này, hình phạt tàn khốc đối với phạm nhân, tác dụng răn đe chúng nhân lớn hơn nhiều so với trừng phạt thực chất. Phải g.i.ế.c một người để răn trăm họ, "g.i.ế.c gà dọa khỉ".
Phải để dân chúng trông thấy— phạm tội vào ngục thì sẽ đói rạc da bọc xương, rận rệp đầy đầu, lằn roi vết sắt chẳng chừa chỗ nào trên thân thể.
Trong lòng dân thiên hạ, thiên lao nhất định phải là địa ngục âm u rợn người, có vậy người đời mới không dám làm chuyện xấu xa.
Bởi thế, tử tù tuyệt đối không thể ra đi trong sạch chỉn chu.
Thứ "chăm sóc cuối cùng" dành cho kẻ bị xử chém, chỉ có một bữa "cơm đứt đầu" thịnh soạn mà thôi.
Lão ngục đầu hỏi bọn ta muốn ăn gì, Hựu Niên chỉ cần hai cái bánh bao, một bát cháo rau.
Ta thì hô to:
"Thịt kho tàu! Gà chiên giòn! Ngỗng quay! Cá diếc hấp!"
Lão ngục đầu cười ha hả:
"Được rồi, ta móc tiền túi, vì cô nương mà phá lệ một bận. Sau này xuống dưới nhớ nói giúp ta với Diêm Vương hai câu tốt lành!"
Ta nhe răng:
"Ôi cha, sao lại nói vậy? Ai bảo nhất định ta phải gặp Diêm Vương chứ? Bổn cô nương một đời hành thiện tích đức, khí khái chính trực, là phải lên trời gặp Tam Thanh lão tổ cơ!"
Đám ngục tốt liền cười vang.
Không khí náo nhiệt như tiễn người thân lên đường xa.
Chúng ta thức trắng đêm, nói chuyện hết cái này tới cái khác, chẳng còn phân biệt ngày đêm vì cũng chẳng thấy được mặt trời mặt trăng.
Ta kể cho Hựu Niên nghe về gia đình, bè bạn, học hành, công việc, hai mối tình đều kết thúc trong hòa bình.
Nghĩ lại, rõ ràng ta sống đã hai mươi lăm năm, vậy mà kể lại từ thơ ấu, đến đi học, đi làm, dường như chỉ đôi ba ngày đã kể hết sạch.
Tóc ta lâu lắm rồi không cắt, mấy nha hoàn thỉnh thoảng dùng cao thơm dưỡng tóc chải mấy lượt, giờ thì tóc đen óng mượt, kiến bò lên còn trượt chân ngã.
Thế mà ta lại chẳng nỡ cắt nữa.
Hựu Niên đập vỡ một cái bát, nhặt lấy mảnh sứ cạo sạch râu.
Thấy ta loay hoay mãi không buộc được tóc, hắn giật lấy lược trong tay ta:
"Để ta."
Hắn dùng dây buộc tóc màu đỏ, giúp ta buộc tóc lên. Ngón tay phải từng bị gãy nối lại, nên động tác vụng về, buộc rồi lại tháo, chậm rãi cẩn thận hồi lâu.
Ta sờ thử, là một búi tóc đuôi ngựa rất gọn gàng.
Rất hợp ý ta.
Ta cố nuốt nước mắt, nhón chân, ôm lấy cổ hắn, dụi mặt vào vai hắn một cái.
"Hựu Niên, được gặp huynh trên quãng đường cuối đời, ta thấy mãn nguyện lắm rồi."
Hắn để cằm tựa lên đỉnh đầu ta, dịu dàng cọ nhẹ:
"Đối với ta cũng là phúc phận lớn lao."
Ngoài cửa ngục, tiếng mõ thúc giục dồn dập tựa thúc mạng.
Giám ngục lớn tiếng thúc:
"Nam tù đứng bên trái, nữ tù đứng bên phải! Kiểm tra thân phận xong lên xe tù diễu phố!"
Sao còn phải chia nam nữ? C.h.ế.c rồi mà cũng không được c.h.ế.c cạnh nhau à?
Tim ta bỗng run lên, hoảng hốt níu lấy tay hắn.
Hựu Niên lập tức nắm chặt tay ta, siết một cái thật mạnh. Hắn ghé sát tai ta, môi lướt qua tóc mai, thì thầm thật khẽ.
Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy cảnh cặp uyên ương số khổ bên nhau lưu luyến.
Kỳ thực, hai câu nói ấy khiến mồ hôi lạnh túa khắp người ta.
"Tiểu Ngư, ta không dám căn dặn nhiều, chỉ e trời chẳng thuận lòng người."
"Ngươi là cô nương thông minh, hôm nay, gặp thời cơ thì tùy cơ ứng biến."
Tùy cơ ứng biến?
…Ý gì vậy!