12.
Một đám ngục tốt với thái giám đều bị dọa cho ngẩn ngơ, chỉ nghe thấy tiếng hít khí lạnh râm ran khắp nơi.
Hỉ công công vừa ôm đầu vừa gào khóc thảm thiết.
“Loạn rồi! Loạn trời rồi!”
“Người đâu! G.i.ế.c con tiện nhân này cho ta!”
“Các ngươi mù cả rồi sao! Mau bắt lấy nó!”
Lão gào thảm một hồi mới có tên thái giám lanh lợi nhào tới bắt ta, cứu lão công công thoát ra.
Lão thái giám súc sinh ấy bị ta giật rách cả da đầu, mặt mũi rướm máu, mất hai cái răng dưới.
Ta bị ghì chặt xuống đất, chỉ còn cái đầu là vẫn ngẩng cao đầy kiêu ngạo.
“Hựu Niên, đứng dậy! Ta không cầu xin gì hắn hết!”
“Huynh mà còn dám quỳ trước mặt thái giám thối này, coi chừng ta đánh cho không nhận ra mặt luôn!”
Hỉ công công rít lên:
“Để xem là xương ngươi cứng, hay roi sắt trong hình phòng này cứng hơn!”
“Hứa Hỉ, ngươi dám!”
Ta chưa từng nghe Hựu Niên quát như vậy.
Dù có là lúc nắn lại xương, róc thịt, lấy rượu sát trùng, hắn cũng chỉ nghiến răng cố nhịn, giữ lấy khí chất cùng phong độ của bậc quân tử.
Đáng ra lúc này hắn nên nhắm mắt, đóng hết mọi cảm quan, ngồi thiền trong bóng tối, giữ cho lòng không vướng bụi bẩn, chỉ chuyên tâm rèn luyện bản thân.
“Buông nàng ra! Hứa Hỉ! Có bản lĩnh thì nhằm vào ta đây!”
Thấy hắn bị đè xuống đất, cố sức vùng vẫy, tiếng gào thét vang lên rồi nghẹn lại, biến âm đầy tuyệt vọng.
Không biết sao, ta bỗng chẳng còn gì phải sợ nữa.
Muốn cất tiếng hát một khúc, nhưng mở miệng lại chẳng nghĩ ra được bài nào hợp, bèn ngửa mặt cười lớn:
“Ta tự vung đao cười với trời cao, sống c.h.ế.c đôi đường như hai ngọn núi!”
Câu thơ tuyệt mệnh của tiên sinh Đàm Tự Đồng năm xưa, đặt vào cảnh này cũng hợp tình.
Nhưng khi thấy vết máu loang lổ trên giá hình, nhìn những dụng cụ nung đỏ cắm trong lò, nước mắt ta lại không ngừng tuôn rơi.
Ta nghĩ, kiếp này mình chắc không làm nổi anh hùng.
Chỉ còn chút may mắn, là Hựu Niên chưa từng kể với ta điều gì, bọn thái giám này dù có dùng cực hình bức cung, ta cũng chẳng có gì để khai, không thể thành kẻ phản bội.
Thế là hạnh phúc lớn nhất rồi.
Ta ngửa mặt nhắm mắt, để mặc nước mắt tuôn ào ào.
“Người đâu, cho nó nếm thử hình phạt! Mang hết mấy món lợi hại nhất ra cho nó xem thế nào!”
“Rõ!”
Quản hình phòng mặt dài như ngựa, má hóp không còn tí thịt, bình thường lúc cùng ta chơi bài còn nhoẻn cười trông cũng chẳng đến nỗi nào, giờ đứng trong phòng tra tấn ám khí ngập mùi máu, trông tựa ác quỷ đòi mạng.
Hắn bước ra sau lưng ta, quất xuống một roi, tiếng vút qua không khí nghe lạnh sống lưng.
Hử?
Hử hử hử?
Ta trừng mắt.
Sao lại chẳng thấy đau chút nào?
Cảm nhận kỹ mới biết, quản hình kia đánh trúng vào cột gỗ phía sau lưng ta.
Một roi, hai roi, ba, bốn, năm, sáu roi.
Hắn buông lời độc địa:
“Hừ, xương cốt ngươi cứng thật đấy. Để ta xem ba mươi roi có đủ cho ngươi phải van xin hay không!” Đầu roi quất nhẹ lên lưng ta một cái.
Ta lập tức hiểu ý, vội vàng kêu gào thật to.
“Ai da! Đau quá đi mất!”
“Ông trời ơi, đau c.h.ế.c mất rồi!”
“Hỉ công công tha cho ta đi, a a!”
“Hứa Hỉ, ngươi c.h.ế.c không tử tế đâu!”
Ta khóc gào thảm thiết, vừa giãy vừa mắng, diễn xuất chân thật như nhập vai thực sự.
Cảm xúc cũng từng lớp từng lớp dâng lên!
Hỉ công công nhổ sạch máu miệng, nuốt cục tức vào lòng, nhếch mép cười lạnh rồi nhặt lấy bàn tay ta lên xem, ánh mắt đầy hiểm độc.
“Mười ngón tay nõn nà thế này, nếu bị kẹp nát, chắc ngài ấy mới đau lòng nhỉ?”
“Người đâu, mang bàn kẹp ra đây!”
Tiểu Bát với một ngục tốt khác mỗi người một bên, lấy bàn kẹp tra lên tay ta, trên cổ họ nổi gân xanh, trông như đang gắng hết sức.
Thật ra bên trong đã có sẵn cơ quan, độ lỏng chặt đã điều chỉnh từ trước.
Ta: “A a a ~ a a a a!”
Khi thì co người như tôm, lúc lại ngửa mặt tru như bị trời đánh, khi thì ưỡn lưng như Kim Cang, khi thì vươn vai như đại miêu, chỉ thiếu điều lôi hết mấy tư thế yoga ra diễn.
Cả phòng giam, ngục tốt ai nấy đều phối hợp diễn cùng ta, khiến ta cảm động đến phát khóc, lại càng gào thảm thiết cho thật đạt.
Cho đến khi có tiếng hét vọng vào.
Ngục đầu chạy bổ vào:
“Công công, thế tử gia nhận rồi, thế tử gia nhận rồi!”
“Nhận rồi ư?” Hỉ công công kinh ngạc nhìn ta:
“Bảo sao người ta nói nữ nhân là họa thủy, Hoàng thượng còn khen vị gia này xương cốt cứng cỏi, mười ngày tra tấn cũng không khai—vậy mà ngươi mới khóc mấy câu, đã nhận hết rồi?”
Ta ngây người tại chỗ.
Xong rồi, diễn hơi quá đà rồi.
Mải lo nhập vai quá, quên mất phòng tra tấn chỉ cách phòng giam chúng ta một lớp tường.
Hựu Niên nhất định nghe tiếng kêu thảm của ta, sợ rằng những cực hình từng giáng xuống hắn lại trút lên đầu ta.
Hu hu hu, mẹ ơi, con thật sự gặp được người tốt rồi!
13.
Khi ta được đưa về phòng giam thì trời đã sáng sang ngày mới.
Hựu Niên vội vàng lao đến, ngã nhào lên người ta. Đêm qua không biết hắn đã ngồi thẫn thờ bao lâu, đến cả cây nến cuối cùng cũng đã cháy hết, hắn không nhìn rõ ta, chỉ dùng hai tay lục lọi sờ khắp khuôn mặt ta.
Tay hắn chạm phải lớp áo lụa trơn mượt trên người ta, liền run lên bần bật.
“Tiểu Ngư, sao lại thay xiêm y? Chẳng lẽ bọn chúng đã…?”
Ta vội xua tay: “Không, không có gì hết! Cái lão thái giám kia chỉ bắt ta vào tắm rửa, cho mấy tỳ nữ đến kỳ cọ sạch sẽ thôi.”
Còn việc hắn bảo ta về hầu hạ hắn, chuyện ấy làm sao mà kể ra được? Ta đâu có ngốc!
Hựu Niên ôm chặt lấy ta, cái ôm chặt đến mức khiến ta nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, hắn mới ngừng run, liên tục thì thầm:
“Tiểu Ngư, đừng sợ, đừng sợ…”
Một tấm lòng như bị bóp nát ra thành nước.
Kỳ thực đâu phải ta sợ.
Là hắn sợ.
Toàn thân ta chẳng bị xây xát chút nào, mà đối diện sự lo lắng chân thành ấy, ta chỉ thấy mình thật chẳng ra gì, khóc lóc thảm thiết làm gì, bị đánh hai ngày có sao đâu!
Nếu Hựu Niên là kẻ đa nghi, chắc chắn đã sinh lòng đề phòng ta tám lượt rồi. Màn kịch bị tra tấn hôm qua chẳng khác nào ta với Hỉ công công phối hợp diễn cho hắn xem, lợi dụng sự che chở của hắn để moi tin.
Ta vội kể hết thảy mọi chuyện xảy ra trong hình phòng hôm qua cho hắn nghe, không giấu giếm một lời.
Hắn chẳng trách ta nửa câu, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi có thể bình an trở về, ta vui mừng không biết nói sao cho hết.”
“Bọn hình quan ấy, vốn là lòng dạ sắt đá. Có thể khiến bọn họ vì ngươi mà dám che giấu chuyện trong hình phòng, ấy là Tiểu Ngư bản lĩnh.”
Nhưng ta lại thấy mũi cay xè, muốn khóc.
“Xin lỗi… bọn chúng bảo huynh đã khai rồi…”
Ta từng đọc chuyện ‘Y Đái Chiếu’ trong lịch sử, một phong mật chiếu viết bằng máu của Thiên tử âm thầm rời khỏi kinh, khiến Tào Tháo nổi giận chém năm vị đại thần cùng cả bảy trăm người nhà không tha ai, đồ sát cả tộc.
Mà cái “di chiếu của tiên đế” kia, e rằng còn nghiêm trọng hơn thế.
Chốn quan trường thời đại này, chẳng bao giờ có chuyện “một người làm, một người chịu”.
Chỉ cần Hựu Niên khai ra một cái tên, là một nhà, một họ, thậm chí một dòng tộc…
Hắn là người thông minh đến thế, ta chỉ nói “xin lỗi”, hắn đã tự hiểu tất cả.
“Hôm qua ta khai ra một vị đại hiền, nguyên viện trưởng học viện Nhạc Lộc, là bậc đứng đầu văn nhân thiên hạ. Dù Hứa Hỉ có tìm được người đó, cũng chưa chắc dám động tới.”
Nỗi ân hận trong lòng ta vơi đi được phần nào.
Bút mực của văn nhân như dao, kẻ cầm quyền không dễ gì dám động tới. Văn nhân bị g.i.ế.c lại càng sắc bén, chính là lưỡi dao mở mang dân trí, xoay chuyển vận mệnh quốc gia.
Ngoài phòng giam, có tiểu thái giám đang rình nghe lén hai ta trò chuyện.
Hựu Niên nhắm mắt, mặt mũi phờ phạc, môi mím lạnh nhạt.
“Trên danh sách ấy có ba mươi bảy người, Thái tử cũng không nắm rõ bằng ta—muội ấy một ngày vui, ta khai một người. Muội ấy không vui, ta đem bí mật này xuống mồ.”
“Ngươi ra ngoài nhắn lại với Hoàng thượng các ngươi đi.”
Giọng hắn nhỏ nhẹ, ngoài song sắt tiểu thái giám vội áp tai nghe trộm.
“Nếu Hứa tặc dám hại muội ta, muốn ta mở miệng thì g.i.ế.c hắn trước đã.”
Ta bật khóc nấc, nước mắt suýt trào ra.
Hu hu hu, mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm được ca ca ruột rồi!
Ta cũng có chỗ dựa rồi!
Ca ca ta cơ trí thần sầu, gặp nguy không loạn, chẳng khác nào thần tiên sống ngoài đời!