6.
Đám tiểu thuyết mạng toàn gạt người!
Người ta xuyên không thì nào là lên trời xuống đất, tòng quân chinh chiến, đấu đá hậu cung, yêu hận tình thù ngập trời.
Còn ta xuyên qua, sống y như một quyển sách dạy điều dưỡng.
Chương thứ nhất: Bị thương nặng thì băng bó ra sao?
Chương thứ hai: Làm thế nào để hạ sốt nhanh cho người bệnh?
Chương thứ ba: Trong môi trường ẩm thấp bẩn thỉu phải phòng nhiễm trùng thế nào?
Chương thứ tư: Bệnh nhân mê man thì đút nước, đút cơm ra sao?
Ngày nào ta cũng bận tối mắt tối mũi, vừa mở mắt đã phải thay thuốc, đút thuốc, hạ nhiệt, hạ sốt cho hắn, nhắm mắt lại thì mệt đến rã rời, ngủ say như c.h.ế.c.
Chăm bệnh nhân đúng là muốn lấy cả mạng người ta mà! Đại phu kê đơn mười phút, còn chăm sóc, thay thuốc, cho uống thuốc thì mười ngày chưa xong.
Ta học được cách băng bó bằng vải gạc, học được cách rửa vết thương, thậm chí lúc vết thương của hắn bung ra, ta còn mượn kim chỉ, run rẩy tự mình khâu lại cho hắn mấy mũi xiên xẹo.
Nghĩ lại hồi trước, đến cái khuy áo rụng còn phải mang ra tiệm cho thợ, vậy mà nay tự học được cả việc kim chỉ vá vá.
Nhân sinh quả thật khó lường.
Ta xoa đầu hắn, nói nhỏ:
“Ta chẳng phải đại phu, cũng không biết chăm sóc người bệnh, chỉ dựa vào chút thường thức mà gắng gượng. Ta chỉ còn cách liều mạng chữa cho ngươi thôi, nhỡ đâu chữa ngươi thành quỷ thì ngươi cũng đừng về dọa ta — nghe rõ chưa đấy?”
Từ trong lồng ngực hắn phát ra một tiếng động thật nhẹ, chẳng rõ là rên hay cười, mơ hồ khó phân biệt.
Trong phòng giam, hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, vết thương ở chân hắn mỗi ngày đều phải lấy rượu mạnh rửa sạch sát trùng. Lần đầu tiên đổ rượu lên, hắn đau đến ngất lịm đi.
Hắn đau đớn toát mồ hôi lạnh, ta cũng vã mồ hôi theo, tay run bần bật không dám làm nữa.
Cũng là hắn tự mình tỉnh lại, nắm lấy tay ta, tự đổ nốt nửa bình rượu lên vết thương, khi chịu đau toàn thân căng cứng như một cây cung lên dây.
Ta cười khan, nói:
“Dũng sĩ ơi dũng sĩ, ta phải hát tặng ngươi một khúc hào kiệt mới được!”
“Sông lớn chảy về đông,
Trời cao sao Bắc Đẩu sáng rạng,
Này, sao Bắc Đẩu sáng rạng!
Bạn sinh tử, một chén rượu càng nồng!
Nói đi là đi ngay,
Có ta thì mọi việc đều xong!
Qua nước lửa cũng không quay đầu lại!”
Ta càng hát càng hứng, càng hát càng thấy trong lòng dâng trào khí thế.
Chẳng phải khoác lác, từ hồi còn nhà trẻ ta đã là giọng ca chính trong các tiết mục văn nghệ của lớp. Khi ấy chỉ vì tiếng vang to, giọng thanh, lên tiểu học lại học thêm hai năm sáo trúc, biết đọc nhạc, rồi mê hát đến độ dành hết tiền tiêu vặt nài mẹ dắt đi hát karaoke.
Cha mẹ ta bàn nhau, bảo thế này tốn kém quá, bèn cắn răng lắp luôn bộ dàn hát ở nhà. Dàn máy thì xoàng xĩnh, nhưng vật liệu cách âm thì chịu chi đắt đỏ.
Cuối tuần người ta đi học thêm toán với tiếng Anh, ta thì đóng cửa mở nhạc tự tổ chức concert.
...
Lúc ấy chỉ thấy là chuyện thường tình.
Giờ nhớ lại, tựa hồ như chuyện kiếp trước.
Ta đang loay hoay lau vài vết rượu, bụng đầy tâm sự.
Chợt nghe bên cạnh vang lên tiếng khàn khàn:
"...Đây là khúc ca gì vậy?"
Ta sững người.
Bật dậy như lò xo.
"Trời ạ, huynh mở miệng nói rồi sao?!"
Rượu mạnh thiêu đốt vết thương của hắn, hắn nghiến răng chịu đau, không trả lời, mồ hôi lạnh đẫm ướt tóc, lại chảy xuống theo thái dương.
"Đây là ‘Khúc ca hào kiệt’." Ta vội hát tiếp, coi như động viên tinh thần cho hắn.
"Gặp chuyện bất bình, một tiếng hét vang!
Nên ra tay thì quyết không ngại ngần!
Gió cuốn mây bay, vượt bể rộng non cao!"
Hắn thở dốc một tiếng, cố sức điều hòa hơi thở, mở mắt nhìn ta.
"Nghe giống khúc ca của phản tặc, chớ hát nữa. Nay loạn lạc, bị ai nghe được là mất đầu đó."
Hầy, ‘Khúc ca hào kiệt’ đúng là có hơi... khí phách nghịch thần thật.
Ta vội bịt miệng, chạy ra ngó qua khe cửa lao xem có ai nghe thấy, rồi lại hí hửng quay về ngồi đối diện hắn.
Sống rồi, biết nói chuyện rồi!
"Này huynh, có khát không? Muốn uống nước không?"
"Hay uống chút rượu cho đỡ đau, cũng được mà."
Hắn nhìn ta hồi lâu, chậm rãi thở ra một hơi, rồi lại nhắm mắt, trở về bộ dạng im lìm chẳng khác xác khô.
Thế sao được! Khó khăn lắm mới khiến hắn chịu nói chuyện mà!
Ta tranh thủ thời cơ, vui vẻ lay hắn ngồi dậy, lót gối nâng chân cho hắn.
"Không thể nằm mãi thế này đâu, chỗ này ẩm thấp, nằm lâu là đau lưng nhức gối, thấp khớp phong tê thấp đấy. Ngồi dậy nói chuyện cho tỉnh táo."
"Huynh thích nghe nhạc không? Có phải tiếng hát của ta đã soi sáng cho thế giới mờ mịt của huynh không?"
"Sớm nói thì ta đã hát cho huynh nghe! Ta đây khúc ca nhiều không kể xiết, thiếu gì bài để hát."
Ta phấn khởi vô cùng, hát từ tình ca những năm tám mươi, sang nhạc kinh điển xứ Cảng, lại từ nhạc trẻ hát sang cả đồng dao thiếu nhi.
Quốc ca thì ta không dám hát, sợ mới cất tiếng đã bị lôi ra chém rồi.
Ta hát cho hắn nghe cả buổi, moi sạch kho ca khúc trong đầu, hát đến khản giọng, môi khô, cuối cùng cũng câu kéo được hắn chịu mở miệng thêm vài câu.
Hắn hỏi:
"Đây là dân ca nơi nào?"
Ta hát:
"Nhà ta ở trên cao nguyên đất vàng, gió lớn từ trên đồi thổi xuống…"
Hắn ngẫm nghĩ:
"Không nhận ra khẩu âm. Ngươi từng học ở quan học sao?"
Ta hát tiếp:
"Tiểu nhị lang đeo cặp đi học, chẳng sợ nắng gió chẳng sợ phong ba..."
Hắn hỏi:
"...Ngươi là ca kỹ của Thái tử phủ? Hay là đào hát?"
Câu này khó đáp thật, ta nghĩ mãi, bản thân còn chưa rõ thân phận hắn, chẳng dám để lộ lai lịch mình.
Ta bèn bày bộ điệu lan hoa chỉ, vặn giọng hát:
"Người dưới đài bước qua chẳng nhận ra sắc xưa, người trên đài ca lên khúc biệt ly buồn đau… Chữ tình khó buông, phải dùng máu mà hòa, màn hát vừa mở vừa khép, ai là khách, ai là chủ…"
Hắn mặt lạnh tanh nhìn ta.
Ta tròn mắt đáp lại, đầy hy vọng chờ đợi.
Hắn lại thở dài, rồi bịt tai quay mặt vào tường.
?
Khen ta một câu đi chứ!!!
Vì sao không vỗ tay cho ca vương của lao ngục này?
Ai, khán giả duy nhất cũng chẳng thèm cổ vũ.
Ta xấu hổ đến nỗi chỉ muốn lấy móng mà cào vách tường cho đỡ ngượng.