17.
Đúng như bọn ta dự đoán, đến khi viết ra đủ bốn tuyến đường, tên chó Hoàng đế vui mừng vô cùng, lập tức lại cho người khiêng hai rương đầy vàng bạc châu báu tới ngục.
Tên đại thái giám truyền chỉ mang hai bộ mặt, khi truyền khẩu dụ thì vênh mặt kênh kiệu:
"Thế tử biết nhìn thời thế, Hoàng thượng rất vui lòng, vân vân và mây mây..."
Đến lúc truyền xong, mấy vị thị vệ lui ra hết, lão thái giám nọ liền cúi rạp người, giọng điệu cung kính, nói năng nhẹ nhàng, hoàn toàn chẳng còn chút nào cay độc như tên Hỉ công công trước đó, mặt mũi hiền hòa như ông lão nhà ai.
"Lão nô họ Phùng, tên Triệu Lan, vốn là quản sự bên cung Thái phi. Hồi ấy tên Hỉ tiện nhân vừa lên, liền đuổi bọn lão già này ra Hưng Long tự trồng rau — lần này nhờ thế tử chặt đầu hắn, cũng coi như tích phúc cho chúng ta."
À, có nhân có quả, nghe cũng thuận tai.
Ta bèn thò tay qua song sắt nhận lấy bọc giấy dầu, bốc một viên mạch nha nhét vào miệng.
Ngọt đến tận tim gan, ta cười hì hì không dứt.
Đường ở thời này đúng là thứ quý giá, bán chắc đắt lắm, bọn ngục tốt ở đây cũng chẳng dám mua, cùng lắm chỉ được cắn một quả hồ lô đường phủ lớp kẹo mỏng tang.
Mạch nha này không biết phối ra sao, dính răng quá thể, lại kéo tơ được, ta nhai mãi hai má mỏi nhừ.
Vừa ngẩng lên, lại bắt gặp Hựu Niên nhìn ta dịu dàng, Phùng công công cũng nở nụ cười hiền hậu, mấy tiểu thái giám theo hầu cũng trố mắt dòm.
… Ta cảm giác mình như khỉ trong vườn bách thú.
Ta vội vã đi vào trong xúc miệng.
Phùng công công cười hiền:
"Đại Lý tự còn chưa kết án, thế tử cứ yên tâm, ngoài này còn nhiều người nhớ thương lắm."
Hựu Niên chỉ "ừ" một tiếng, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên.
Bọn ta chẳng dám tin ai cả, nhất là lúc này. Chó Hoàng đế thái độ lập lờ, trong ngục lại có khối người nhìn ra thế tử có cơ hội được trọng dụng lại, thi nhau ve vãn, lấy lòng.
"Ngài ấy coi như là vào đây tu thân dưỡng tính, có gì cần cứ sai lão nô đi lo liệu."
Hựu Niên xưa nay vốn lạnh lùng, đặc biệt với những kẻ chẳng rõ lai lịch lại tỏ ra tử tế.
"Ta chẳng có nguyện cầu gì."
Hắn chỉ quay sang ta:
"Tiểu Ngư, ngươi thì sao? Có tâm nguyện gì không?"
Ta tim đập thình thịch:
"Gì cũng cầu được ư?"
Phùng công công nhếch môi mỉm cười:
"Đó là lẽ tất nhiên."
Bên ngoài cả chục cặp mắt ngó vào, như chờ ta nói ra điều chi kinh thiên động địa.
Ta bật dậy, đi vòng quanh phòng giam.
"Ta chỉ muốn được ở gần mặt đất hơn một chút, mỗi ngày đều có thể thấy mặt trời."
"Ta muốn được ra ngoài phơi gió, muốn nhìn sao, ngắm trăng."
Thấy Phùng công công khẽ giật khóe miệng, ngục đầu cùng bọn ngục tốt đều nhìn ta như nhìn kẻ ngốc, ta đỏ mặt gãi đầu:
"Chẳng lẽ nguyện vọng nhỏ nhặt quá sao?"
Nhưng thật lòng, ta chỉ mong được hít thở một chút không khí trong lành bên ngoài.
Hựu Niên sẽ chẳng bao giờ chê cười ta, hắn đích thị là kiểu nam tử "nhìn con chó cũng dịu dàng" như người đời sau vẫn nói.
Đôi mắt khẽ cong, ý cười dịu dàng như đóa hoa nở giữa chốn ngục tù lạnh lẽo.
"Không nhỏ đâu, Tiểu Ngư muốn gì cũng đều được."
Mặt ta lại càng nóng bừng, vội vàng dụi mặt, đẩy hết những ý nghĩ lộn xộn trong đầu ra ngoài.
Đầu hắn tóc tai bù xù, đến dung mạo thật sự ta còn chưa từng trông thấy.
Ta nhìn vào đôi mắt hắn, chẳng hiểu sao tim lại rộn ràng đến thế?
Chỉ là muốn đổi phòng giam, mà cũng vui đến vậy sao?
Nguyện vọng muốn chuyển phòng của ta, khi chuyển lên tới chỗ Ty Giám Ngục liền bị bác bỏ.
Thiên lao này phòng thủ từng tầng từng lớp còn nghiêm ngặt hơn cả kho báu hoàng gia.
Chúng ta ở tầng ba, ba tầng khóa chặt tựa như hũ sắt, ngục tốt mỗi nửa tháng mới đổi một lần, số lượng người ra vào đều định sẵn, ai vào ai ra đều bị tra xét kỹ càng, chẳng ai có thể mang đồ lạ ra ngoài.
Tầng trên ngục giam người ra vào nhiều, họ sợ Hựu Niên bản lĩnh thông thiên, thông đồng với phế thái tử truyền tin ra ngoài.
Phùng công công phải xoay xở mấy ngày mới thu xếp xong.
"Trên mặt đất của thiên lao có một khoảng sân rộng, ban ngày bọn ngục tốt lên đó luyện tập, trời tối rồi thì chẳng còn ai cả. Thế tử có thể đưa tiểu muội lên dạo gió giải sầu."
Kế hoạch phơi nắng thì hỏng, nhưng bọn ta lại được ra ngoài hóng gió, ngắm trăng rồi!
Ha! Ha! Ha!
Chừng hai mươi năm nay, chưa bao giờ ta mong đợi một đêm xuống như thế.
Cả ngày ta ngồi đếm canh giờ, đi qua đi lại trong ngục, trong lòng vừa mừng vừa sốt ruột.
Đợi mãi cuối cùng cũng thấy ngục đầu dẫn mấy ngục tốt đến, trời tối đen như mực, họ cầm cả chùm chìa khóa đồng, loay hoay mãi cũng chưa tìm ra chìa nào mở cửa.
Ta bám song sắt giơ đèn soi cho bọn họ.
Ngục đầu nửa cười nửa mắng:
"Con bé này đưa đèn xa ra chút, suýt nữa chọc vào mặt ta rồi! Ngươi sốt ruột gì thế? Sao với trăng ngoài kia đâu chạy mất được mà vội?"
Cửa vừa mở ra, ta liền kéo lấy Hựu Niên dậy.
"Hựu Niên! Cửa mở rồi! Mau lên, mau lên, chúng ta ra ngoài chơi!"
Hựu Niên đáp khẽ, chẳng có vẻ gì là phấn khích, vẫn trầm tĩnh đạo mạo như thường.
Bậc thang thiên lao rất dài, quanh co gấp khúc, mấy ngọn đèn dầu trong hốc tường le lói chẳng đủ sáng lối đi.
Ta dìu hắn bước lên từng bậc.
"Không sao, để ta tự đi."
Ta bèn buông tay ra.
Thế là hai đứa bọn ta — một thì nhảy nhót tưng bừng, một lại tập tễnh chậm chạp như trẻ mới tập đi.
Thiên lao rộng thế, mà cửa ra lại chỉ nhỏ bằng vai hai người đi sát bên nhau.
Sân trường rộng rãi vô cùng, ánh trăng sáng dịu phủ khắp đất trời.
"Ta ra ngoài rồi——!"
"A hú hú hú hú hú hú!"
"Trăng hôm nay to quá!"
"Minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tửu vấn thanh thiên."
("Trăng sáng bao giờ có, cầm chén hỏi trời xanh.")
"Đồng hoài dật hứng tráng tư phi, dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt!"
("Lòng sục sôi hứng chí muốn bay, muốn lên trời xanh ôm trăng sáng!")
"Hựu Niên, ta tự do quá rồi!"
Ta dang rộng hai tay, chạy khắp sân, từ đầu đông sang đầu tây, từ đầu nam sang đầu bắc.
Ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao trong Tây Du Ký, con khỉ từ trong đá nhảy ra lại cuồng loạn như thế, nhảy nhót chạy nhảy, hét hò, lộn vòng, đôi khi còn đấm ngực như thú hoang.
Chỉ có dùng hết toàn thân mới thể hiện được niềm vui sướng này.
Thống khoái, thống khoái vô cùng!
"Sao hôm nay sáng quá!"
"Thành tường cao thật đấy!"
Ngục tốt chung quanh đều đã hết phiên, chẳng ai ngồi trong phòng ăn, ai nấy đều bưng bát đứng ngoài nhìn ta làm trò.
Một trận cười rộ vang lên, không ít ngục tốt cười đến ngả nghiêng nghiêng ngả.
Chắc bọn họ đều nghĩ: Con nha đầu này quả là trời sinh làm hề, diễn trò cũng duyên thật.
Nhưng đâu ai biết, ta trọng sinh trở lại, đếm từng ngày, chịu đựng bóng tối, tròn một trăm linh ba ngày chôn mình dưới đất. Đêm nay là lần đầu tiên ta được hít thở không khí ngoài trời.
Gió đêm lẫn hương quế thơm, ta ngẩng cổ hít một hơi thật sâu.
Đẹp đến mức chính ta cũng như muốn say ngất đi.
"Hựu Niên!"
Ta nhảy nhót chạy tới trước mặt hắn:
"Ta dạy huynh khiêu vũ nhé, được không?"
Hắn nuốt nước bọt, một thế tử gia đường đường mà cũng biết căng thẳng:
"Ta chân không tiện, chỉ sợ làm ngươi cụt hứng."
Ta khe khẽ ngân nga khúc valse số hai của Shostakovich, nắm lấy hai tay hắn.
Kỳ thực ta biết nhảy múa gì cho cam, đến cả múa hoa tay cũng không biết.
Chỉ là ta không muốn để hắn cô đơn đứng một mình nơi ấy, để cơn gió thu lạnh lẽo thổi tung tà áo tù nhân, cả người mặc áo trắng, trông đã thấy không may.
Ta cầm lấy tay hắn, từ lòng bàn tay trượt đến cổ tay, rồi lại kín đáo đo thử vòng eo hắn.
Hắn gầy đi nhiều lắm, tuy chưa tới mức da bọc xương, nhưng thân thể trong bộ áo tù này lại trở nên lỏng lẻo, trống trải.
Ta vẫn chưa nuôi hắn béo lên được.