Còn chưa kịp hỏi kỹ, bọn ngục tốt đã kéo chúng ta tách ra.
Đợi đã, ca ca! Gặp thời cơ là thế nào? Ta không thông minh đâu, bình thường thông minh toàn là giả vờ thôi!
Chuyện mất đầu hệ trọng thế này, hắn cũng chẳng nói cho ta biết lấy một câu!
Tim ta đập thình thịch như trống trận, máu trong người xô dạt như có tiếng sóng vỗ bên tai, nhờ vậy mà ta bất chợt nắm bắt được vài điều khác lạ.
Bên ngoài có mấy người: Thập Ngũ chạy đi chạy lại, Tiểu Bát nghỉ mấy hôm trở lại thái độ thay đổi hẳn, lão ngục đầu cũng hay lấp lửng khó hiểu.
Rồi cả Phùng công công, rồi pháo hoa muốn là có...
Tất cả những điều đó đột nhiên kết thành một tia chớp, lóe sáng trong đầu ta.
Cỏ rắn vạch vết, mạch ngầm vươn xa ngàn dặm.
Ta nhón chân ngóng cổ, nhìn chằm chằm vào mặt Hựu Niên, muốn xem xem trên khuôn mặt ấy có phải là ẩn giấu mưu đồ đã định sẵn.
Nhưng quanh người toàn là bóng dáng chen chúc, ta chẳng nhìn rõ gì hết.
Bên cạnh ta là những tử tù khác, người thì khóc, người thì gào, có kẻ lại cười sảng khoái.
Ai cũng đeo gông nặng trịch, áo tù bẩn thỉu.
Có người dắt theo đứa con thơ, lặng lẽ rơi lệ.
Có kẻ thọt chân, từng bước lảo đảo lê đi.
Có người quỳ sụp trên bậc đá, van ngục tốt chuyển lời tới gia quyến.
Cũng có ông già tóc bạc lưa thưa, gương mặt gầy gò, dáng vẻ phong cốt thanh cao như một vị tiên. Ra khỏi ngục vẫn ung dung vẫy tay chào bách tính xung quanh.
Hừ, thi tài diễn xuất với ta à?
Ta liền bước vội ra khỏi bóng tối, ngẩng cao đầu lao thẳng vào ánh dương.
"Ngửa mặt cười to mà bước ra cửa, bọn ta đâu phải hạng cỏ hoang lay động!"
"Ngày hôm nay ta là thiếu niên anh tuấn, dám hỏi trời đất thử lưỡi kiếm này sắc nhường nào!"
"Đời ta một mình xông pha ba ngàn dặm, một kiếm từng đương đầu trăm vạn binh!"
Chung quanh bỗng lặng ngắt như tờ, dân chúng và cả những bạn tù chưa từng gặp mặt đều mở to mắt nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sửng sốt ngơ ngác.
… Ờ thì, ta diễn không đạt, hu hu hu…
Ta rúc vào xe tù, lặng lẽ chảy nước mắt.
Ta chỉ muốn làm anh hùng một lần mà thôi, rõ ràng phim truyền hình diễn viên chính chỉ cần giơ tay hô hào là bách tính đều vang trời hưởng ứng cơ mà.
Quả thật đây không phải là kịch bản cho ta làm nhân vật chính…
Lên đến pháp trường, ai nấy phía sau đều cắm một tấm gỗ, trên viết họ tên, nghe bảo gọi là "bài vong mệnh".
Viên quan giám t.r.ả.m bắt mọi người quỳ xuống, nhưng chẳng mấy ai nghe, ai nấy đều đứng thẳng lưng không chịu khuất phục.
Còn nửa canh giờ nữa mới tới chính ngọ, có một tên tiểu lại mặc áo lục đang đọc bản cáo trạng tội danh, không có loa nên phải gân cổ hét vang, đọc tới mức khổ sở.
Bầu không khí chẳng giống chút nào với cảnh uy nghiêm trang trọng trong phim truyền hình cả.
Dưới pháp trường, dân chúng chen chúc như nêm cối, có người vừa bưng bát cơm vừa xem, có người ôm con nhỏ. Lâu lâu cũng thấy mấy nho sinh mặc áo dài, cau mày, nét mặt nặng nề.
Còn đa phần dân chúng lại là những khuôn mặt tò mò ngây ngô, giống như đám bà con tụ tập ở đầu làng hóng cảnh mổ lợn vậy.
Ôi, cái thời dân trí chưa mở, đúng là tệ thật.
Ta đứng đến tê cả chân, mà tên tiểu lại kia còn chưa đọc xong, ta đành ngồi bệt xuống đất cho khỏe.
Tầm mắt hạ xuống thấp, ô kìa, ta thấy gì thế này?
Ngay trước mặt ta, một phạm nhân đang dùng con dao giấu trong ống tay áo cắt dây thừng trói tay, đầu dao lia qua lia lại, xem ra sắp cắt đứt đến nơi rồi!
Ơ này, đại ca định làm gì thế?
Chắc là ta vô thức hít sâu một hơi, nên phạm nhân ấy ngoái đầu lại mỉm cười với ta, để lộ hàm răng trắng bóng.
Là mặt của ngục tốt Tiểu Bát!
Tim ta nhảy thót lên cổ, ta vội tiến lên sát cạnh hắn, chỉ sợ lưỡi dao ấy bị người ta phát hiện.
Lại liếc mắt sang bên trái, liếc qua bên phải, bỗng phát hiện trên pháp trường này có mấy phạm nhân đều đã cắt đứt dây thừng.
Chẳng lẽ… chỉ mỗi mình ta là không có dao cắt dây thôi sao?
Ta sốt ruột nghiến răng, cũng không dám lầm rầm hé miệng, sợ bại lộ đồng bọn. Một trái tim bị ánh nắng chính ngọ nung nấu, như lửa đốt trên than hồng.
Quan giám t.r.ả.m chăm chú nhìn đồng hồ nước, đúng giờ ngọ, mặt trời lên tới đỉnh, hơn mười tờ lệnh t.r.ả.m như những mũi tên cắm thẳng xuống đầu chúng ta.
"Giờ đã tới, hành hình—!"
Tính mạng của ta đến đây là tận!
Hơn chục đao phủ ngậm rượu, phun lên lưỡi đao sáng loáng.
Có người ép ta quỳ xuống.
Chân tay ta mềm nhũn, vai cũng rã rời, chỉ còn đôi mắt là còn đảo quanh bốn phía tìm đường sống.
Người đến cướp pháp trường đâu? Nếu không đến thì lão nương phải xuống Âm phủ chơi Ma sói rồi!
"Vút—!"
Một tiếng tên xé gió rít lên giữa trời xanh!
Mười mấy hắc y nhân che mặt lộn mình từ hai bên lầu trà, nhào lộn lao xuống, rút đao xông thẳng lên đài hành hình.
Kẻ dẫn đầu quát lớn:
"Ngụy thần gian nịnh làm loạn triều cương, các ngươi không phò giúp xã tắc, lại còn g.i.ế.c hại trung lương!"
"Chư vị nghĩa sĩ, theo ta g.i.ế.c ra một con đường!"
Cuối cùng, ta cũng được thấy cảnh tượng như trong phim truyền hình: trăm ngàn bá tánh xem chém đầu rối loạn, tiếng binh khí chạm nhau chan chát, tiếng gào thét g.i.ế.c chóc, cả một góc chợ lớn rối tung như ong vỡ tổ.
Một người bịt mặt vung đao chém đứt xiềng xích trên cổ tay ta, thấp giọng nói gì đó: "Cô nương mau chạy, chạy về Giang phủ …!"
Gã vung đao, nhảy vọt lên đài g.i.ế.c người.
Ơ này! Quay lại đã!
Ta chưa nghe rõ! Chưa nghe rõ mà!!!
Giang gì cơ chứ?! Họ Giang, họ Giang, hay là Tướng, là Tưởng, là Giản?! Ta bị ném ra khỏi ngục bốn tháng trời, giữa kinh thành này chẳng biết tên một ai, lại còn bắt ta đi tìm "Giang XX", chẳng lẽ muốn ta đứng giữa đường hỏi từng người sao?!
Trên đài dưới đài, khắp nơi đều là máu với đao.
Sáng nay, câu "gặp thời cơ thì ứng biến" của lại vang vọng trong đầu, như sét đánh bên tai.
Ta nghiến răng bò dậy, lao như bay xuống chợ, túm được một con ngựa trông có vẻ lành nhất, vừa kéo vừa trèo lật người leo lên yên.
"Ngựa ơi ngựa, trông ngươi thật là tốt, mạng ta hôm nay gửi cả vào ngươi đấy."
"Chúng ta rời khỏi kinh thành—gia!"
21.
Kinh thành đã đại loạn.
Quan sai đeo đao, kỵ binh vác thương, binh sĩ Thần Cơ doanh cầm nỏ đều ùn ùn kéo về pháp trường.
Ta vội xé toang áo tù trên mình, nằm rạp trên lưng ngựa, mặc cho gió bấc rít qua tai.
Trước cổng thành, hàng rào gỗ và dây thép gai như nanh sói sừng sững chắn đường, mũi nhọn tua tủa trông cứ như chỉ chờ đâm xuyên thân xác ta.
Ta ôm chặt cổ ngựa, chân kẹp thật chặt vào bụng nó, miệng run rẩy thì thào: "Ngựa ơi, nhảy đi! Nhảy càng cao càng tốt!"
Tuấn mã dưới thân phóng mạnh, bốn vó như bay, vượt qua rào gai trong nháy mắt.
Ánh sáng trước mắt bỗng vụt tắt rồi lại bừng lên, khi ta hoàn hồn thì đã thấy mình cùng ngựa lao ra khỏi hành lang tối tăm dưới cổng thành, lướt qua hào nước hộ thành, phía trước là con đường lớn to rộng.
Ngựa tung vó phi như bay, càng chạy càng hăng.
Hai bên đường là lau khô cây xanh, rừng cây xen lẫn tiếng suối róc rách, tiếng chim ca vang vọng.
Ánh mặt trời bấy lâu xa cách rọi xuống, chói đến mức ta nước mắt tuôn rơi, nhưng nào nỡ khép mắt lại.
Những ngày trong ngục, ta không dám nghĩ đến thế giới bên ngoài.
Không dám để lòng sinh ra chút mơ tưởng, chỉ sợ sự tối tăm lặp lại ngày này qua ngày khác sẽ dồn mình phát điên.
Năm tháng đằng đẵng ấy, tựa như một cục đá chẹn cứng nơi ngực, nay mới được tháo tung, ta mới có thể hít thở thật sâu giữa cánh đồng hoang dã này.
"Ta tự do rồi! Ha ha ha ha ha ha!"
"Wu hu!"
"Ao hô!"
Ta ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu vừa cười vừa hú vang.
Âm thanh ấy như lan ra giữa trời đất, vang vọng khắp rừng cây bờ suối.
"Ao hô! Ao hô! Ao hô!" Tiếng vọng kéo dài không dứt.
Nụ cười trên mặt ta chợt cứng lại. Cảm giác có gì đó không đúng...
Tiếng vọng làm sao lại méo mó, biến âm như thế nhỉ?
Bên trái bụi rậm bỗng nhô lên mấy cái đầu… Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái…
Bên phải bụi cỏ cũng lộ ra không biết bao nhiêu đầu người… Sáu, bảy, tám, chín, mười…
Đông nghịt đầu người lấp ló giữa bụi rậm, liếc sơ sơ cũng phải mấy chục mạng!
Ai nấy đầu quấn vải xám, tay lăm lăm cung tên, đao kiếm loang lổ, áo quần lam lũ, giày cỏ rách rưới.
Ta bị bủa vây, hoảng hốt nhìn lên lá đại kỳ trước mặt — rõ ràng trên đó viết một chữ "Phỉ" to tướng!
Lạy trời đất, thật là oan gia ngõ hẹp!
Có ai nói cho ta biết, thoát khỏi kinh thành lại đâm vào sào huyệt của sơn phỉ thế này sao?!
"Đại vương, cổng thành đã phá, nhưng trong thành đang cháy loạn xạ, chúng ta có vào không?"
Tên cầm đầu, cưỡi ngựa, ria mép dán giả, cố tỏ vẻ già dặn, nhìn kỹ chỉ độ hai mươi mấy tuổi.
Hắn ngó đông ngó tây, nói vẻ chần chừ: "Nhất định là trong kinh lại có loạn! Chúng ta mà vào, không cướp được vàng bạc còn bị làm bia cho cung tên, thôi huynh đệ rút mau—!"
Ta tức đến mức muốn xuất gia thành Phật!
Năm tháng ta ngày đêm trông ngóng, ngậm ngùi chịu khổ chỉ để đổi lấy hai chữ "tự do".
Thế mà tự do vừa nếm chưa được năm phút... đã thành công dã tràng rồi!