7.
Nhờ tiếng ca “diệu kỳ” của ta cảm hóa, hắn dần dần cũng chịu mở lòng, vui lòng nói chuyện cùng ta đôi câu.
Dù không muốn mở lòng cũng chẳng còn cách nào khác, vì hai ta cộng lại chỉ có hai cái gối và hai cái chăn.
Một cái chăn trải dưới làm đệm, một cái đắp lên bụng phòng lạnh.
“Này, huynh không lại đây ngủ sao?”
Hắn một mình cuộn tròn sát tường, mặt quay vào trong, trốn ta như trốn tà ma.
“Ta không thấy lạnh, ngươi cứ dùng đi.”
Ta sờ thử lòng bàn tay hắn.
“Lừa ai đấy? Tay lạnh như băng, đừng tưởng huynh còn trẻ, ở chỗ âm lạnh ẩm thấp thế này, khí huyết lưu thông chậm, bệnh chẳng mấy mà bộc phát đâu.”
Ta vừa lôi vừa kéo hắn về phía nệm, lấy chăn quấn chặt cho hắn.
“Đừng lo cái chuyện nam nữ chung phòng, huynh thế này có muốn cũng chẳng làm gì được ta đâu. Với sức này, một mình ta đánh tám người như huynh ấy chứ.”
Hắn sững người, im lặng tiêu hóa lời ta.
Trong ngục im lìm tĩnh lặng, mọi thứ đều không tốt, chỉ có điều là rất thích hợp để ngủ.
Ta lấy hai vạt áo hắn, nhét vào tai hắn trêu chọc:
“Cái này làm nút bịt tai đấy, không bịt kín, nhỡ có gián chui vào tai thì biết làm sao.”
Đại thiếu gia này chắc chưa từng nghe chuyện kinh dị thế bao giờ, mặt mày lộ rõ vẻ kinh hãi.
Ta mãn nguyện kéo chăn nằm ngủ.
Có lẽ khi ngủ say lật mình làm tuột vạt áo khỏi tai hắn, nên bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức.
Ta vô thức quay đầu nhìn hắn, thấy hắn vẫn bình thản gối đầu lên cánh tay, hơi thở nhẹ nhàng.
Ta bò dậy, lại định lấy vạt áo bịt tai cho hắn.
Lại thấy hắn mở mắt, ánh nhìn trong vắt, yên tĩnh ngước lên nhìn nửa người ta đang sắp đè lên người hắn.
Ta vội rụt tay về:
“Ta… ta không có ý trêu chọc huynh đâu.”
Hắn khẽ bật cười.
Không giống như bị tiếng ồn đánh thức, chắc là từ đầu vẫn chưa chợp mắt.
Ta lại nằm xuống gối, thì thầm:
“Tầng dưới là hình lao, mười ngày lại đưa vào một mẻ phạm nhân tra khảo, ngày đầu bao giờ cũng là tiếng kêu lớn nhất, qua ngày ấy rồi thì im thôi.”
Người mà bị tra tấn đến chẳng còn hình người, cũng không còn hơi sức mà kêu nữa.
Ta vỗ nhẹ lên khuỷu tay hắn:
“Huynh đừng sợ, đừng để bị hù đến ngốc luôn nhé.”
Không ngờ hắn đáp:
“Ta vốn bị đưa lên từ tầng dưới đó.”
Ta sững người nhìn hắn hồi lâu, không biết nên nói gì cho phải.
Thì ra hắn còn chịu đựng lâu hơn ta.
Hẳn là sau một trận cực hình, tra hỏi cũng chẳng ra gì, mới sót lại nửa cái mạng này.
Ngục cách âm tệ, những tiếng kêu khóc ai oán vọng lại gần xa chẳng khác nào quỷ khóc sói gào.
Những ngày trước đây khi chưa có hắn bên cạnh, mỗi lần bị những âm thanh ấy đánh thức, ta lại hoảng sợ tột cùng, lo cái cực hình nơi tầng dưới một ngày kia sẽ rơi xuống đầu mình, mà vì còn chút lương tâm, ta lại thấp thỏm không yên cho mạng sống của những kẻ dưới ấy.
Nay bên mình có một người bầu bạn, ta khẽ đặt tay lên khuỷu tay hắn, cảm nhận hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, trong lòng bỗng không còn sợ hãi nữa.
Sắp ngủ thiếp đi thì nghe hắn hỏi:
"Cô nương họ tên là gì?"
Đây là lần đầu tiên từ khi vào đây, hắn mở miệng hỏi ta điều gì, tựa như mặt nước c.h.ế.c bỗng dậy lên một gợn sóng, trong chốc lát liền trở nên sinh động.
Ta không nén được vui mừng:
"Ta gọi là Dư Tình! Chữ Dư trong ‘dư thừa’, chữ Tình trong ‘trời quang mây tạnh’. Còn huynh? Danh tánh của huynh là gì?"
Hắn mỗi lần nói chuyện đều cẩn trọng, lời ra khỏi miệng là đã cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng.
"Chuyện cũ qua ngày, cứ như đã c.h.ế.c ngày hôm qua rồi, chẳng nhắc đến cũng được. Tự ta có biểu tự là Hựu Niên, Hựu là lại, Niên là năm."
Ta lấy làm hứng thú:
"Chữ này có ý nghĩa gì không?"
"Là mẫu thân đặt cho ta."
"Khi mẫu thân vào cửa, phụ thân đã mang bệnh một năm, khi xưa bị trúng tên độc nơi sa trường, vì chậm cứu trị nên thái y cũng bó tay."
"Năm thứ hai mẫu thân vào phủ thì sinh ra đại ca ta, năm thứ tư thì có thêm ta. Phụ thân nhờ có thêm hy vọng mà bệnh cũng dần dần thuyên giảm."
"Hựu Niên, Hựu Niên, trăng tròn người sum họp, lại tròn một năm nữa."
Ta mỉm cười, khẽ lắc tay hắn:
"Đúng là điềm lành! Vậy chúc huynh sống lâu trăm tuổi nhé."
Hắn cũng rất biết đáp lễ, mỗi chữ đều nhẹ nhàng như thơ:
"Cũng nguyện cô nương sống lâu trăm tuổi."
8.
Bên ngoài có người không ngừng gửi bạc vào, đời sống trong ngục của chúng ta cũng khá khẩm hơn nhiều.
Ta miệng dẻo, dần dà làm quen với mấy tên ngục tốt, hôm nay mượn một ngọn đèn, mai xin tấm vải, ngày kia lại đòi một chậu rửa mặt, thứ gì ta cũng được đáp ứng, bọn họ còn xuống báo lại với đại phu của Hựu Niên để quyết toán.
Một phòng giam chật hẹp, bị ta phân khu làm bốn: phòng vệ sinh (đặt thùng phân), phòng rửa mặt (rửa ráy thay áo lau người), phòng ngủ (chỉ đủ hai cái gối kê sát bên nhau), với phòng khách (dùng để chuyện trò, đánh cờ).
Mỗi khu đều lấy vải màu trơn cắt ra làm vách ngăn, dùng thì buông xuống, cũng coi như có chút riêng tư, bớt đi phần ngượng ngùng khó xử.
Nơi nằm ngủ rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ con người.
Ta lấy làm khoái chí, đi một vòng từng "phòng", trái ngó phải nhìn.
“Có phải ta khéo tay khéo chân lắm không? Vài bữa trước còn chưa biết cầm kim, giờ đã biết luồn chỉ viền vải rồi!”
“Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh riêng, phân khu khô - ướt tách biệt, ta đây quả thật giỏi giang quá rồi!”
Thấy còn thừa nhiều chỉ trắng, ta lại lấy một mảnh vải xanh sẫm làm nền, dùng chỉ trắng thêu thành hình sao.
Treo bốn góc vải xanh lên trần, thành một vòm trời sao độc nhất cho chỗ nghỉ ngơi của hai người.
Hựu Niên ngẩng đầu ngắm hồi lâu, cũng chịu khó khen một câu.
“Tinh mắt nhìn kỹ, quả thực có vài phần giống ngân hà trên trời.”
Con người đúng là sáng tạo vô biên, cuộn chăn làm thành gối ôm cũng hóa thành sofa.
Ta dựa trên chiếc sofa dã chiến ấy, ngón chân nhúc nhích khoan khoái, còn chừa chỗ bên cạnh cho hắn.
Ta vừa ngân nga hát vừa ngước mắt ngắm trần phòng, ngắm đến hoa cả mắt, tựa như thấy thật sự có vạn vì tinh tú.
“Khi còn nhỏ, nhà ta chẳng mấy dư dả, đi du ngoạn xa xỉ lắm. Cha bèn dẫn cả nhà lên núi cắm trại.”
“Tay cha rất khéo, chỉ cần cọc đất, dây buộc và tấm vải chống mưa là có thể dựng lều chữ A, đồ nướng đều cất vào hộp lớn, mang theo trái cây nước ngọt, bắt được cá thì nướng cá, không thì mua gà rừng thỏ núi của dân địa phương, thêm chút gia vị là thơm phức.”
Hựu Niên bật cười nhẹ.
Hắn chống tay, chậm rãi dịch người ngồi sát lại, cách ta một gang tay.
“Khi lớn lên, ta gia nhập hội leo núi, cắm trại của học đường.”
“Mọi người thì đi để kết bạn, tìm người tâm đầu ý hợp, còn ta chỉ nhăm nhăm đi nhờ xe. Lo mua đồ, vác nước cho người ta, được đi nhờ thì chẳng ngại ngần chi.”
“Bọn người vì muốn yêu đương, chỉ đi vài lần rồi thôi, còn những ai ở lại đều bạn bè tốt.”
“Có doanh trại lều trại xịn lắm, vừa có sàn vừa có mái che, mười người ngồi vẫn không thấy chật. Bọn ta thức thâu đêm đánh bài, gảy đàn ca hát, chơi trò ma sói. Mệt quá thì ngả lưng ngủ, ai có túi ngủ thì chui túi ngủ, không thì lấy ghế bố mà nằm.”
Ta thật nhớ bạn bè biết bao.
Hắn khẽ lẩm bẩm:
“Ma sói? Ấy là vật gì?”
Nhắc đến chuyện này ta liền tỉnh như sáo!
Ta kể cho hắn nghe về các vai trò trong trò chơi, luật chơi, cùng bao nhiêu thuật ngữ trong giới chơi.
Hắn trí nhớ rất tốt, nghe xong có thể thuộc được quá nửa, giọng nói cũng chẳng còn nhàn nhạt như trước.
“Tựa như trò trẻ con vậy.”
“Đâu phải!” Ta liếc xéo hắn một cái, “Ma sói là trò chơi đòi hỏi trí tuệ và kỹ năng bậc cao đấy, lại là trò chơi lành mạnh chẳng hại thân thể!”
“Năm ấy thịnh hành nhất, từ cháu ta đến cha mẹ đều mê mẩn, cuối tuần bàn chơi trò này ở mấy quán trò chơi đông nghịt. Thanh niên tụ tập dịp lễ tết, chưa gì đã phải làm vài ván đã.”
“Chỉ tiếc là ở đây chỉ hai người, giá mà thêm dăm ba người nữa, ta nhất định cho ngươi biết nó thú vị nhường nào.”
Hựu Niên khẽ mỉm cười:
“Đúng vậy, tiếc là không đủ người.”
Hắn chưa từng để ta mất mặt, ta có nói chuyện trời biển đến đâu, hắn cũng chỉ lặng lẽ ngồi nghe.
Chúng ta dùng đèn dầu, vô cùng quý giá, trừ khi đi vệ sinh hay thay đồ rửa ráy thì mới dám thắp, còn phần lớn thời gian chỉ nhìn được đôi mắt thấp thoáng dưới mái tóc rối bù của hắn.
Mắt ấy mệt mỏi, ánh sáng leo lét như sắp tắt, hai chấm sáng nhỏ lặng lẽ.
Ta không khỏi thấy chua xót trong lòng.
Một người tốt như hắn, ấm áp như hắn, vì sao lại phải chịu cảnh tù đày này?
Bất chợt ngoài kia có người lên tiếng:
“Chỉ thiếu ba năm người thôi mà, có gì khó đâu?”
Ta quay đầu lại nhìn, hóa ra là tên ngục tốt thường ngày đưa cơm cho chúng ta – mọi người gọi là Tiểu Bát.
Tiểu Bát chừng ngoài hai mươi, mặt còn trẻ, luôn tỏ ra nghiêm nghị, ít khi nói chuyện. Ta có dẻo mồm bắt chuyện ba ngày chưa chắc hắn trả lời một câu.
Hôm nay thật lạ, chẳng những nghe lén ngoài phòng giam, lại còn chủ động lên tiếng chen lời.
“Ngươi vào đây khi nào thế? Đi đứng như mèo, chẳng có tiếng động nào.”
Tiểu Bát chỉ qua loa đáp vài câu, có vẻ còn kiêng dè, giọng hạ xuống rất nhỏ:
“Ngục đầu dặn rồi, quý nhân tuy bị giam hãm, nhưng chưa chắc đã hết đường sống, bảo chúng ta phải chăm sóc cho tốt. Có điều gì không quá khó, cô nương cứ nói thẳng.”
Hựu Niên nhướng mắt nhìn hắn một cái, không biết nghĩ gì, lại lặng lẽ quan sát hồi lâu mới dời ánh mắt.
Tiểu Bát cười cười:
“Quý nhân cứ chờ đó, ta đi gọi mấy huynh đệ vào góp vui cho. Cô nương cần mấy người?”
Ta vội đáp:
“Gọi năm sáu người tới chơi là vừa.”
Tên ngục tốt này xem chừng cũng được lòng nhiều người, chẳng mấy chốc đã dẫn mấy tên ngục tốt trẻ măng vào địa lao, ngồi thành hàng trước mặt ta và Hựu Niên.
“Nào cô nương, nói xem chơi thế nào đi?”