28.
Sau ngày mồng ba, ta liền theo đội tuần phòng mà rời doanh trại.
Chưa sáng đã ra khỏi cửa, chờ mãi đến lúc gọi phiên mới trở về.
Ta cố tình tránh mặt lại gần hắn.
Bằng không, ngày nào hắn cũng bám riết bên ta, khiến tâm ta rối như tơ vò, đêm nằm trằn trọc chẳng ngủ, ban ngày đầu óc cũng cứ lơ đãng, thất thần mãi.
Thế là ta cưỡi ngựa rời thành đi tuần, gió lạnh ngoài đồng hoang cứ thổi ào ạt, thổi tan cả nỗi sầu trong đầu óc ta.
Chỉ thấy, quyền thế của hắn lại càng lớn mạnh hơn xưa.
Hắn từng ở tù nửa năm, lại nhờ biến động thời thế mà được phục chức. Khi ấy bốn bề nguy khốn ai ai cũng biết, đến cả Thái tử cũng phải nợ hắn một ân nghĩa chẳng bỏ rơi người trong lúc hoạn nạn.
Thường triều thì phong tước sẽ bị giáng cấp, vậy mà sau khi Thái tử đăng cơ, lại phá lệ phong cho hắn làm thân vương, xem như ruột thịt mà hậu đãi.
Những chuyện công danh phẩm hàm, ta nào hiểu gì nhiều, giữa ta với hắn vốn chẳng phải ngăn cách bởi áo mũ quan phục.
Chỉ là, mỗi lần nhìn hắn, ta luôn phải dằn lòng nghĩ ngợi thật lâu, mới dám nhớ lại dáng vẻ năm xưa ấy.
Dáng vẻ ấy, tóc tai rối bù, khắp mình thương tích, tàn tạ đến rơi lệ.
Thật ra cũng buồn cười.
Thứ mà ta mãi khắc khoải, vẫn là đoạn ngày tháng khốn cùng ấy, hai đứa co ro trong bóng tối, chen nhau dưới một chiếc chăn nhỏ mà sưởi ấm.
Khi ấy, ta dám gõ đầu hắn, dám lấy đầu ngón tay chấm dầu thơm mà bôi vào môi nứt của hắn.
Ngủ cũng nằm bừa bãi, hắn chiếm chỗ nhiều là ta lại lấy chân đạp hắn sang bên mép giường.
Còn bây giờ, hắn vận y phục không vương chút bụi trần, từng sợi lông mày sợi tóc bên mai đều do thợ khéo tỉa gọn gàng, chỉn chu đến từng đường nét.
Hạt minh châu đã phủi sạch bụi trần.
... Như thể hai người xa lạ.
Thật ra, tuần phòng chẳng cần ta, ngoài thành cứ một dặm một trạm, mười bước một chòi gác. Ta cưỡi ngựa loanh quanh, cuối cùng cũng bị đại tướng quân sai người tóm cổ trở về.
"Lão tổ tông, người thương xót bọn thuộc hạ với, mấy hôm liền chẳng thấy bóng dáng đâu, mà sắc mặt của ngài Thừa tướng kia thì đen sì lại như muốn ăn thịt người."
Ta phì cười, nghĩ thầm làm gì nghiêm trọng đến thế.
Hơn nữa, Hựu Niên xưa nay vẫn luôn ôn hòa, lễ độ, nhã nhặn với tất cả mọi người.
Vén rèm vào, ta giật mình thấy đầy đất toàn là quan viên, thị vệ quỳ phủ phục.
"Có chuyện gì vậy?"
Vị tuần phủ sứ kia quay lại, mặt mày khổ sở, vội vàng chắp tay thi lễ:
"Tiểu nhân nào dám nói, cô nương tự mình vào mà xem đi."
Nghe hắn nói làm ta cũng lo sợ, nhón chân bước vào trong buồng.
Trước mắt bỗng tối sầm.
Căn phòng sáng sủa sạch sẽ ngày thường nay chỉ còn hai ngọn nến leo lét, mọi cửa sổ đều bị bọc vải đen kín mít. Lại thấy hắn vận áo trắng, nằm dài dưới đất như đã sắp c.h.ế.c.
"Hựu Niên! Ngài làm sao vậy?"
Ta chưa kịp nhìn rõ, đã vội bước vào, ai ngờ trán lại đập ngay vào chấn song sắt lạnh lẽo.
Vài cây cột sắt to như ngón tay cắm thẳng xuống đất, khóa kín lối vào gian buồng, trên cửa còn cắm sẵn một chiếc chìa khóa.
Trên mái phòng, vẫn là bầu trời sao năm ấy ta tự tay thêu lấy.
Trên bàn, còn ngổn ngang một bộ bài Ma sói...
Khoảnh khắc ấy, mọi ký ức như nước triều dâng tràn về.
Hắn lại lấy chính phòng của mình, xây thành một tòa lao ngục…
Ta há hốc mồm, lưỡi cũng muốn quấn lại không thẳng nổi.
"Ngài, ngài, ngài … Hựu Niên, ngài định làm gì vậy?"
Trước mặt ta, hắn xõa mái tóc đen nhánh, khóe mắt mang theo ý cười, thần sắc dịu dàng không khác gì năm ấy.
"Những ngày này, ta nghĩ mãi, ngày nghĩ, đêm cũng nghĩ. Rốt cuộc ta đã biến thành dạng gì, mà khiến Tiểu Ngư nhà ta không dám nhìn thẳng lấy một lần?"
"Là phải để ta quỳ xuống, hay lại gãy nốt chân phải này nữa? Nếu chỉ khi đau đớn mới được gặp nàng nhiều hơn một chút, vậy có thế nào ta cũng chịu được."
Hắn vươn tay về phía ta, ta không hiểu làm sao lại đưa tay ra nắm lấy, liền bị hắn kéo sát vào ngực.
Hơi thở nóng rực áp bên cổ, khiến ta run lên.
Hắn khẽ thở dài:
"Quả nhiên chỉ khi thế này, nàng mới chịu gần ta thêm chút."
Mặt ta nóng đến muốn ốp trứng lên cũng chín, trong lòng vừa tê vừa ngứa vừa vui, thứ cảm giác này quả thật khó tả. Ta cứ như lần đầu nhận ra chính mình, run run nghĩ, chẳng lẽ bản thân có… cái sở thích kỳ dị nào không?
Ta thậm chí còn muốn… lột áo hắn!
A a a cứu mạng, ta đang nghĩ cái gì vậy nè!
Khó khăn lắm mới cắn răng, nghẹn ra một câu:
"Không cần thế đâu… Chỉ là lâu rồi không gặp, nhất thời thấy lạ lẫm thôi."
Hắn nhẹ nhàng che lấy mắt ta.
"Vậy thế này thì sao?"
Ta khẽ chớp mắt, lông mi lướt qua lòng bàn tay hắn, hơi ngưa ngứa.
Ta nghe hắn vung tay một cái, gió tắt nốt ánh nến cuối cùng trong phòng, bóng tối phủ xuống, tối đen như mực.
Hắn buông tay che mắt ta ra.
Hơi thở nóng hổi, hòa lẫn cùng nhịp thở ngày càng loạn của ta.
Hắn từ tốn cất lời: "Những tháng ngày trong thiên lao ấy, ta chưa từng nhìn rõ mặt nàng."
"Hồi đó tối om, chẳng có lấy một ngọn đèn, dù mắt có quen bóng tối, cũng chỉ thấy lờ mờ một bóng người."
"Ta cứ mãi tự hỏi, nàng trông thế nào nhỉ?"
"Đôi mắt là to hay nhỏ? Mũi cao hay thấp?"
"Nhất định là đôi mắt rất sáng."
"Nàng hẳn hay cười, ta vẫn thường nghe tiếng nàng cười."
"Còn một cái miệng hay nói, chuyện trò không dứt."
Ngón tay hắn hơi run, chầm chậm vuốt dọc qua mắt, qua mũi, qua môi ta.
Ngưa ngứa, tê dại, mà lại thân thuộc đến lạ.
Thảo nào! Hèn gì hồi đó ta hay ngủ lại cứ ngỡ ai đó chạm vào mặt mình!
"Đêm ấy bị Hứa Hỉ bắt đi, ta sợ hãi vô cùng, thắp đèn lên viết vô số thư cầu cứu bằng hữu, mong họ giúp ta dù chỉ một chút sức tàn."
"Ta nghĩ, không thể c.h.ế.c trong lao, phải vì nàng mà mở một con đường sống."
"Từ đêm ấy, mắt ta đã kém dần. Nàng cứ hỏi sao chẳng chơi bài cùng nàng, thật ra là vì không nhìn rõ bài nữa, sợ nàng lo nên chẳng dám nói."
"Mù cũng không sợ, chỉ là quá khát khao được ngắm nàng một lần…"
Hắn khẽ đặt môi lên môi ta.
Khàn giọng thì thầm: "Thì ra là bộ dáng lạnh nhạt thế này."
Ta ngước nhìn vào mắt hắn, đôi mắt trong vắt như nước hồ, cắn tay bật khóc nức nở.
Hắn dùng môi hôn đi nước mắt của ta, vẫn nhẹ giọng kể:
"Hồi đó, chúng ta ngoài một chiếc chăn, hai cái gối, thì chẳng còn gì."
"Trên đầu lơ lửng lưỡi đao, ngày tháng chẳng biết ra sao, mỗi ngày đều coi như ngày cuối cùng mà sống."
"Chỉ cần được nghe nàng kể chuyện, hát cho ta nghe…"
"Có c.h.ế.c cũng cam lòng."
Ta vừa khóc vừa tèm lem nước mũi, lấy khăn tay lau mặt.
Sau đó nhào lên ôm lấy hắn, cúi đầu hôn loạn, không đầu không đuôi.
Lúc thì đụng đau cả mũi, khi lại va đầu vào cằm hắn.
Hắn bật cười rất nhẹ, mắt nhắm nghiền, ngẩng cằm đáp lại nụ hôn ấy.
Tựa như một lễ hiến tế.
...
Trong bóng tối này, quen thuộc, vững vàng.
Ta đã tìm lại được Hựu Niên của ta.
29.
Bên ngoài cửa sổ phủ kín bố đen, bên trong phòng, ta với Hựu Niên hoàn toàn quên mất ngày đêm.
Lờ mờ nghe thấy tiếng Phương Thế Hữu ở ngoài trướng gọi ta.
"Đồ chó Thừa tướng, ngươi dựa vào đâu mà nhốt tỷ tỷ của ta! Nếu tỷ ấy có chỗ nào đắc tội với ngươi, muốn chém muốn g.i.ế.c thì cứ nhằm vào ta! Bắt nạt nữ nhi thì có gì là hảo hán!"
"Buông tay! Các ngươi bắt ta làm gì!"
Ta toan bật dậy thắp đèn xem giờ.
Chưa kịp nhỏm dậy, đã bị hồ ly tinh kia kéo trở lại.
"Hắn chỉ là tên tiểu tặc còn hôi sữa, ngôn hành hỗn loạn, làm càn làm bậy, nên g.i.ế.c."
Một tấm chăn bông cuốn lấy chúng ta, Hựu Niên theo dọc thân thể ta, chầm chậm hôn xuống dưới.
Ta không đẩy ra nổi, chỉ biết run rẩy.
"Chính chàng mới là người làm càn..."
Hựu Niên cười khổ, như thể đã buông xuôi, giây tiếp theo, những nụ hôn cuồng dã lại phủ xuống tựa mưa rào.
Trước kia ta đọc tiểu thuyết ngôn tình, mãi không hiểu cái gọi là "nụ hôn cuồn cuộn như mây đen kéo tới" là gì, toàn mấy thứ từ ngữ kỳ quặc.
Giờ thì hiểu rồi... quả là như thế thật, môi lưỡi dây dưa, hơi thở nghẹn ngào, mãnh liệt tới mức chẳng thể chống đỡ nổi.
Nhưng thân là nữ nhân cứng cỏi như ta! Trên giường cũng đâu chịu kém người! Bao nhiêu trò trong tiểu thuyết từng đọc, ta đem ra dùng sạch.
"Run gì chứ?" Ta cắn môi hắn, bật cười trêu ghẹo, "Vừa nãy chẳng phải còn hăng lắm sao?"
Lại cảm thấy một giọt lệ rơi trên mặt mình.
Rồi, tới lượt ta bắt đầu run rẩy.
Hựu Niên càng lúc càng cuồng loạn, vừa khóc vừa vùi đầu vùi cổ vào ta.
...
Tin vui là, hai mươi bảy tuổi ta rốt cuộc cũng được "ăn thịt".
Tin buồn là, lưng đau hai ngày mới xuống đất nổi.
Tin đồn "Thừa tướng ngày làm càn, đêm gọi nước ba lần" mọc cánh bay khắp chủ soái doanh.
Ta hơi ngượng, nhưng chẳng thấy hổ thẹn.
Cõi đời này ta không vướng bận điều gì, có thể gặp người thương yêu nhau đã là phúc phận lớn lao.
Kệ người đời sau lưng nói ra nói vào.
Người duy nhất khó dỗ là Phương Thế Hữu, bộ mặt như đưa đám, suốt ngày lượn lờ như hồn ma trong chủ soái doanh.
Mỗi lần gặp Hựu Niên, lại như muốn dùng ánh mắt biến thành ám tiễn, đâm chàng thành tổ ong.
Còn khi gặp ta, hắn lại khóc ròng rã.
"Tỷ tỷ của ta xinh đẹp như hoa như ngọc! Tỷ tỷ mà ta ôm trong lòng! Hắn mới tới nửa tháng đã cướp mất!"
"Áo lót ta tặng còn chưa ấm hơi! Rõ ràng tỷ đã nhận lời rồi mà!"
Chẳng biết hắn khóc thật hay giả vờ, ta vừa buồn cười vừa đau đầu.
"Hay là ta trả áo lại cho ngươi?"
Phương Thế Hữu nghiến răng: "Trả gì mà trả? Tỷ cứ mặc ấm áp, suốt ngày đi qua đi lại trước mặt hắn! Chọc cho hắn tức c.h.ế.c!"
Ha ha, trẻ con thật.
Hựu Niên gọi hắn vào trướng nói chuyện, ra ngoài rồi, Phương Thế Hữu không còn ầm ĩ nữa, nét mặt cũng trưởng thành hơn mấy phần.
"Tỷ à, tỷ cứ sống vui vẻ là được."
"Đệ ấy lại thăng một cấp, bị Hựu Niên phái tới Tây Bắc chưởng quản Đô Hộ phủ rồi."
Tiểu sơn phỉ lạc giữa loạn thế năm nào, từng vác đao nát xuống núi, nay vai rộng lưng dày, cũng đã thành một trang hảo hán đứng giữa trời đất.
30.
Lập xuân vừa sang, quân triều ta càng đánh càng mạnh.
Bọn Đát Đát đã bị cắt đứt lương thực ba tháng, cuối cùng lâm vào cảnh cùng đường mạt lộ.
Sứ giả của chúng ở ngoài thành cầu xin hết lần này tới lần khác, mãi mới được cho phép đi cửa hông vào.
Đám lang sói tàn ác ấy, rốt cuộc cũng cúi đầu trước Đại Thịnh triều ta.
Ta chẳng muốn quay về kinh.
Ta muốn đi khắp mấy tòa biên thành phương Bắc, truyền hết những gì năm qua ta gắng gỏi học được về y khoa ngoại khoa cho quân doanh nơi ấy.
Băng bó, khâu vết thương, sát trùng, cạo lông… Ta tuy chỉ học được chút da lông, nhưng ở thời đại này, lại là phương thuốc cứu mạng.
Hựu Niên cầm bút viết thư, chỉ mấy hàng ngắn ngủi, giao cho vị tuần phủ đi cùng mang về kinh.
"Về tâu lại với Hoàng thượng, bảo rằng năm nay ta không trở về kinh thành đâu."
Tuần phủ trợn tròn mắt: "Thừa tướng sao lại làm vậy được? Hoàng thượng ngày nào cũng nhắc đến người ba bận, còn đang mong người hồi kinh chủ trì đại cục mà!"
Hựu Niên chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, đám quan lại ấy liền im thin thít, chẳng ai dám lên tiếng nữa.
Ta hơi lo: "Gì mà 'Hoàng thượng mong chàng chủ trì đại cục' vậy?"
Chàng đáp: "Hoàng huynh lúc bị giam giữ nửa năm, ngày nào cơm nước cũng qua tay Đông Xưởng, trong người tích độc, hai năm nay tĩnh dưỡng cũng đã đỡ nhiều."
Nửa năm ấy hiểm ác thế nào, ta và chàng đều là người trong cuộc, không ai không rõ.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ta dựa vào lòng chàng, vuốt ve vết sẹo cũ trên tay chàng.
"Thật tốt, cuối cùng chàng cũng coi như thủ vân khai kiến nguyệt minh rồi."
Khóe môi chàng cong nhẹ, ánh mắt sáng rực, trong đáy mắt chỉ có duy nhất một mình ta.
"Nàng mới là nguyệt minh."
"Sao cơ?" Ta ngớ ra chẳng hiểu.
"Thủ vân khai..." Chàng cúi xuống, môi dịu dàng khẽ chạm môi ta.
"Kiến nguyệt minh."
(Thủ Vân Khai Kiến Nguyệt Minh: Vén màn mới thấy trăng sáng.)
<Hoàn>
-------------
Giới thiệu truyện:👉 Chiếu Hồng
Gả vào Hầu phủ hai năm, ta tận tâm thủ vai một tức phụ bị hắt hủi nơi hậu viện.
Ban ngày chép kinh, dâng trà, đến đêm lại đem dã tâm gửi vào từng trang giấy mực.
Đến ngày ta đỗ tiến sĩ, liền để lại hòa ly thư, chuẩn bị lên đường nhậm chức.
Vị phu quân vốn lạnh nhạt bấy lâu bỗng phá cửa xông vào, giam giữ ta trên giường.
"Hừ, quả đúng như ta đoán, nữ tử đọc sách nhiều rồi, lòng dạ cũng trở nên bất kham."
"Thôi thôi, hôm nay cho ngươi một đứa con, từ nay về sau hãy an phận làm thê tử hiền lành dạy con cho ta là được."
Ngay khoảnh khắc ấy, trái lại ta lại thấy tĩnh lặng vô cùng.
Bọn họ sợ nữ tử tỉnh ngộ, bèn dùng hôn nhân cùng sinh nở để trói buộc.
Song lại đánh giá sai quyết tâm đoạn tuyệt khuê phòng của một nữ nhân.
Dẫu có phải c.h.ế.t, ta cũng tuyệt không cam chịu bị người kiềm chế.
Bình luận