9.
Hôm ấy, ta dẫn bọn họ chơi sáu ván liền.
Ta vừa làm chủ trò, vừa hướng dẫn luật chơi, lại còn phải diễn vai, nói nhiều đến nỗi miệng khô lưỡi rát, nhưng chẳng cảm thấy mệt chút nào.
Cảm giác ấy, cứ như được trở lại thời hoàng kim tung hoành nơi các sảnh trò chơi ngoài đời năm nào.
Tiểu Bát cùng mấy huynh đệ của hắn thích thú reo lên:
“Vui quá! Quả thật sảng khoái vô cùng!”
“Thế này đã là gì?” Ta nói, “Chỉ là ván căn bản thôi. Người càng đông, vai càng nhiều, còn có thủ vệ, kẻ ngốc, hồ ly, ác linh…”
Hựu Niên bỗng vỗ tay ta, cắt ngang lời ta đang hăng hái.
Hắn nói:
“Ngươi khản cả giọng rồi, mai hãy chơi tiếp.”
Mấy người kia cũng gật đầu đồng ý.
Lúc xếp lại bài, ta tiện miệng hỏi han:
“Tiểu Bát, hình như ngươi khỏe ra thì phải? Lưng rộng hơn trước đấy.”
Ánh mắt Tiểu Bát lóe lên trong thoáng chốc, rồi khéo léo tránh cái nhìn của ta.
“Cô nương tinh mắt thật! Đầu tháng này ta được nghỉ về quê, mẹ ta ngày nào cũng nấu gà tẩm bổ, ăn nhiều nên béo ra thôi.”
Ta nuốt nước miếng.
“Hồi trước mẹ ta cũng hay nấu canh gà, chặt nguyên con, thêm nấm hương, nấm trúc, hoặc hạt dẻ, táo đỏ hầm cùng. Khi ấy ta còn chê nhạt, ăn có hai miếng là thôi, giờ muốn cũng chẳng được nữa.”
Tiểu Bát bật cười.
“Nếu cô nương muốn ăn, lần sau ta nghỉ về, sẽ nhờ mẹ nấu rồi mang vào đây cho.”
“Vậy thì tốt quá rồi!” Ta vui vẻ gọi:
“Đa tạ Tiểu Bát ca!”
Tiễn họ đi, ta nhào lên bàn, ôm lấy chén nước, tu liền ba bát mới thấy dịu cổ.
Uống nhiều quá, lại buồn tiểu.
Ta gọi:
“Hựu Niên, bịt tai lại đi.”
Hựu Niên cũng chẳng chê ta phiền, xòe hai bàn tay che lấy hai tai.
“Thế này sao kín được?” Ta nắm hai ngón tay hắn nhét vào lỗ tai, “Phải bịt chặt, kẻo nghe thấy ta lại xấu hổ.”
Hắn ngoan ngoãn làm theo, ta bảo sao hắn làm vậy.
Ta giải quyết xong, rửa tay bằng xà phòng thơm, lấy khăn mềm lau khô, lại trở về ngồi lên "sofa" của chúng ta, cảm thấy cuộc sống bây giờ so với trước thật khác biệt, sung sướng hơn gấp trăm lần.
Chỉ còn một điều phiền muộn.
“Lũ chuột c.h.ế.c tiệt lại chui vào gặm đồ!”
Ta bật dậy, cầm chổi đuổi đánh.
Nhưng nào có đánh trúng được đâu?
Lũ chuột nơi này khôn ranh như thành tinh, từ ngày Hựu Niên đến khiến thức ăn cải thiện, nó càng ngày càng sang “thăm hỏi”, ăn chực uống chực suốt mười ngày, giờ đã quen đường thuộc lối, cái đuôi nhỏ quẫy vù một cái là biến mất dạng.
“Hựu Niên, nó chui vào chăn rồi kìa!”
Chớp mắt, một viên ngọc đen bóng loáng như tia chớp bắn thẳng vào con chuột lông xám, đánh c.h.ế.c nó tại chỗ.
Ta sững người, vội xách đèn tới gần nhìn kỹ.
Thì ra là một quân cờ bằng đá hắc diệu thạch, chính Hựu Niên búng ra từ kẽ ngón tay.
Cách năm bước, chỉ búng tay một cái đã lấy mạng con chuột.
" Wo cháo?!"
Hắn ngồi ngay ngắn như học trò, học theo ta mà phát âm từng chữ:
“‘Wo cháo’ là ý gì vậy?”
Ta kinh ngạc:
“Huynh… huynh biết võ công sao?”
Hựu Niên xoa đầu gối, cười khổ:
“Nếu không rèn luyện gân cốt từ nhỏ, sao có thể chịu nổi mười ngày trong hình phòng?”
Ta nghiến răng:
“Đại thiếu gia, vậy huynh còn biết nghe tiếng phân biệt vị trí nữa phải không? Tai có thể nghe thấy cả tiếng cánh bướm vỗ cách xa mười trượng?”
Hắn hơi kiêu, khẽ gật đầu:
“Chỉ là tiểu xảo mà thôi.”
Ta hì hì xoa tay, nhào lên chọc ghẹo:
“Thế là bấy lâu nay huynh giả vờ bịt tai, hóa ra mỗi lần ta đi nhà xí, rửa ráy đều nghe rõ mồn một chứ gì? Bịt tai chỉ để lừa ta thôi à?”
Hắn lập tức cứng đờ như tượng đá.
Ta gãi cho hắn cười cũng không nhúc nhích, chỉ thấy hơi nóng từ cổ dần lan đến tận vành tai.
10.
"Trời tối mời nhắm mắt."
"Sát thủ mời xuất động."
Vài ngục tốt bốc được [Thẻ sát thủ] mừng rỡ, mắt sáng như đèn, vội vàng dùng tay ra hiệu với đồng bọn.
Trong đám [Dân thường] lại có kẻ không chịu quy củ, nheo mắt lén nhìn trộm.
“Này! Vương Nhị ngươi dám lén nhìn!”
"Chém hắn đi! Chém hắn đi!"
...
Trò Ma sói như một cơn gió, chỉ trong mấy ngày đã khuấy động không khí c.h.ế.c chóc trong ngục.
Làm cai ngục thực chẳng dễ chịu gì, khác hẳn quan sai các nha môn, sáng đi tối về, nhà cửa vợ con, con thơ ríu rít. Làm lính gác ngục là tầng lớp dưới chót, đặc biệt là ở thiên lao, bốn phía tường sắt cao như núi, cả tử tù lẫn cai ngục đều bị nhốt trong này, ăn uống đạm bạc, ngủ chen chúc, nửa tháng mới được về nhà một lần.
Không được mang đồ riêng vào ngục, không được lén lút tán gẫu, không được uống rượu làm lỡ việc.
Đánh xúc xắc, chơi bài cửu mãi cũng nhàm chán, đám ngục tốt rảnh rang chẳng biết g.i.ế.c thời gian vào việc gì.
Trò “Ma sói” lập tức bùng nổ khắp ngục như một cơn sốt.
Ta bảo ai muốn học chơi thì phải “đóng học phí”, người mang theo dúm hạt dưa, kẻ thì mang lạc rang ngũ vị, có khi là bánh trái, kẹo hồ lô, món nào càng ‘xịn’ ta càng dạy tận tình.
Sau này, càng lúc càng nhiều ngục tốt biết chơi, người biết lại dạy người chưa biết, khôn thì bày trò dắt mũi kẻ ngây.
Chỗ ta chỉ toàn nhận "cao thủ", tập hợp thành bàn toàn đầu óc lanh lợi nhất.
Lại có kẻ đầu óc làm ăn, chép sẵn vai trò, lời thoại ra giấy bán lén, một bản bán nửa lượng bạc, đắt đỏ mà bán chạy như tôm tươi, chẳng mấy chốc túi đã căng phồng.
Ngục xây thành từng tầng, mỗi tầng lại có một cánh cửa sắt lớn, vừa phòng tù nhân vượt ngục, vừa đề phòng ngục đầu tuần tra.
Dưới tầng hầm, ai nấy đều chơi hăng say.
Bỗng nghe một tiếng quát sang sảng vọng qua cửa sắt:
“Tụ tập vui chơi, các ngươi to gan lớn mật lắm—mở cửa cho lão tử!”
Là ngục đầu đi tuần tới.
Đám ngục tốt sợ xanh mặt, muốn chạy cũng chẳng kịp.
Ngục đầu vác cả cục tức tới, mắng mỏ mấy câu, rồi thấy bọn ta chỉ ngồi đối diện qua cửa lao, trong phòng một bàn, ngoài cũng một bàn.
Bàn bày không phải tiền bạc, mà toàn hạt dưa, điểm tâm, quân bài vai trò, không khí còn thân thiện hòa thuận như buổi họp mặt tâm tình giữa ngục tốt với tù nhân.
Ngục đầu định tuôn một tràng chửi bới, nhưng phải nuốt ngược vào.
Y nghiêm mặt, ngồi phịch xuống ghế:
“Chơi đi! Ngay trước mặt lão tử mà chơi, để ta xem các ngươi bày trò gì cho lắm!”
Nửa buổi trôi qua, lại có thêm một tín đồ mới của Ma sói.
Haha, ta quả là bản lĩnh mà!
Đến lúc ngục đầu đứng dậy ra về, ông chú trung niên ấy đã hiền hòa gọi ta là “Tiểu Ngư nha đầu”.
Ông gật đầu tán thưởng:
“Ta quản dưới tay hơn tám mươi ngục tốt, nửa tháng đổi ca một lần. Đám này ăn ở cùng nhau, rảnh rỗi không biết làm gì lại đổ xô vào bài bạc, chơi bài cửu, xúc xắc, trắng đêm đến sáng.”
“Không ít kẻ nướng cả tiền nuôi cha mẹ, tiền học của con cái vào đó, làm cho chốn thiên lao này thành sào huyệt cờ bạc—cắt lương, đánh roi đã đủ kiểu, chúng vẫn chẳng chừa, chỉ cần rảnh tay là lại ngứa ngáy.”
“Nha đầu hãy dạy trò chơi này kỹ lưỡng, nếu giúp ta kéo bọn chúng trở lại chính đạo, cũng coi như tích được chút công đức.”
Được ngục đầu gật đầu cho phép, việc “tụ tập vui chơi” của chúng ta coi như đã có danh phận.
Mấy vị tư hình, hình quan cũng tò mò kéo qua chơi thử.
Ta có tài nhớ người, ai đã cùng ta ngồi chung một bàn chơi bài, lần sau ghé qua đều nhớ như in.
“Từ đại ca, ho thế khỏi chưa? Ta bảo nước tỳ bà nấu lên là tốt mà, phải không?”
“Phùng Bá phụ, việc hôn sự của ái nữ lo xong chưa? Được bao nhiêu bạc mừng thế? Xem kìa, mắt ngươi cứ cười tít cả lại rồi!”
Những lúc khách chơi tản đi, ta liền biết đêm đã khuya.
Nhìn theo thói quen mỗi ngày bọn họ tới lui, ta cũng đoán được giờ giấc trong lao.
Hựu Niên tựa lưng vào “gối bông”, hẳn là không quen ồn ào, thường chơi với ta đôi ván rồi buông rèm vải, trở vào buồng yên tĩnh ngồi đối diện tường.
Lúc này hắn nhìn ta, dáng vẻ trầm ngâm, lên tiếng chậm rãi:
“Tiểu Ngư…”
“Cớ sao ngươi gặp ai cũng gọi là ca vậy?”
Tay ta đang xếp lại quân bài thì khựng lại, cười hỏi:
“Có phải huynh thấy ta hơi nịnh nọt không?”
Hắn xoa mũi, không đáp mà chỉ cười, xem như ngầm thừa nhận.
“Một phần là tính ta vốn vậy.”
“Tên ở nhà của ta là Họa Họa, từ khi biết bập bẹ gọi người, mẹ ta chẳng được yên tai ngày nào.”
“Ta là đứa trẻ đầu tiên hai bên nhà nội ngoại, lớn lên bên vòng vây yêu thương, ai cũng muốn nựng, muốn chọc cho ta cười. Đến khi lớn hơn, gặp ai cũng mỉm cười, đi đâu cũng chuyện trò, thích làm người khác vui, bạn bè quanh ta cũng thích khiến ta vui.”
“Tâm lý học có nói, hành vi xã giao liên quan mật thiết đến cảm giác hạnh phúc. Một người càng nói nhiều chuyện ‘linh tinh’, càng dễ thấy vui vẻ.”
“Thời của ta, thực ra ít khi gặp chuyện xấu người ác, cùng lắm chỉ có vài kẻ không ưa ta, nói xấu sau lưng mấy câu, mà ta cũng mặc, kệ họ muốn nói gì thì nói.”
“Còn nữa, ta cũng chủ ý muốn gần gũi mọi người.”
Trên bàn, hai cây nến đã gần tàn, lại đến lúc phải tắt đèn, nơi địa lao chưa bao giờ rộng rãi với ánh sáng.
“Ta luôn cảm thấy số mình chưa đến nỗi tuyệt diệt nơi này. Ông trời đưa ta tới đây, nhất định là có duyên cớ, có khi muốn xem ta sa cơ lỡ vận sẽ tự cứu mình thế nào.”
“Giờ ta đã nắm được giờ giấc thay ca, thêm chút thời gian nữa, ai ở ca nào, gác ở đâu ta cũng sẽ biết được bảy tám phần.”
“Ông trời vốn thương sinh linh. Tới lúc, ắt sẽ có cơ hội để ta xoay chuyển.”
Ánh mắt Hựu Niên ngập tràn kinh ngạc, rồi thoắt cái hóa thành khâm phục.
Hắn khe khẽ nói:
“Tốt thật.”
Lại cúi đầu lặng im, trông thật u sầu.
Ta gõ nhẹ lên trán hắn một cái:
“Cho nên, ngươi phải mau mau dưỡng cho lành chân! Nếu không tới lúc vượt ngục mà không theo kịp ta, thì uổng công vì ta chạy nhanh lắm đấy!”
Hắn ôm trán sững sờ, rồi vùi mặt trong lòng bàn tay, cười đến rung cả vai.