5.
Ta đã “nuôi sống” hắn.
Hai ngày liền ta cưỡng ép đút hắn ăn, đến ngày thứ ba, cuối cùng hắn cũng nảy sinh ý chí muốn sống, lúc ta bưng khay đến trước mặt, hắn liền tự mình cầm lấy đôi đũa.
“Ngươi tự ăn được à? Hôm nay có sức ăn cơm rồi sao?”
Hắn nhìn ta, chầm chậm gật đầu.
Ta hơi tiếc nuối, hôm nay lại bớt đi một thú vui lớn.
Lại sợ hắn ăn khỏe, chẳng chia phần thịt cho ta, bèn len lén vươn đũa muốn gắp nửa khúc cá trong phần của hắn.
Hắn cụp mắt liếc thấy, lại vươn tay đẩy cả đĩa cá về phía ta.
Ta hớn hở ra mặt:
“Cảm tạ huynh! Ta để lại đầu cá với đuôi cá cho huynh ăn, còn thịt bụng này huynh giữ lấy mà dùng nhé.”
Hắn vẫn im lặng, cũng chẳng lấy thêm thức ăn, chỉ co chân trái lại, đặt bát cơm lên đầu gối rồi ăn.
Cách cầm đũa của hắn cứng nhắc, ta nhìn không rõ, chỉ thấy hắn gắp cơm rất chậm, dường như mỗi lần chỉ kẹp được vài hạt.
“Hay là để ta đút cho? Ăn thế này thì đến bao giờ mới xong bữa được?”
Bả vai hắn hơi run lên, lập tức vùi đầu vào bát, bắt đầu ăn thật nhanh.
Ăn xong, hắn chậm rãi dùng cả hai tay chống thân mình, xoay người về phía tường, quay lưng lại với ta.
Ta tò mò thò đầu nhìn:
“Huynh muốn đi tiểu à? Ngồi thế này sao đi được? Có cần ta đỡ dậy không?”
Hắn lập tức cứng đờ như tượng đá, không nhúc nhích, chỉ cuộn hai tay lên che lấy đôi tai.
Ta cười ha hả.
Thì ra là hắn chê ta ồn ào, muốn tựa tường che tai cho yên tĩnh một lát.
Hai ngày sau, vị thị vệ tên là Niên Thập Ngũ lại đến.
Lần này hắn đổi sang áo dài lục nhạt ôm sát, bên hông đeo đao, không còn vẻ lén lút như lần trước, mà theo sau một thái giám lớn tuổi dẫn đường.
Vị thái giám nọ eo buộc đầy tua cườm trân châu, ngà voi lủng lẳng, cổ ngắn, bụng phệ, mặt trắng hếu phấn dày, đúng là một bộ dáng hoạn quan gian xảo.
“Chậc, thối quá đi thôi.” Hắn hằn học chửi một tiếng, rút khăn tay che mũi, mặt ngẩng cao, mắt chỉ liếc nửa con ngươi.
Ngục đầu quỳ gối cười nịnh:
“Không biết công công giá lâm, chưa kịp quét dọn chỉnh tề.”
Lại ngoảnh sang cung kính hô “Niên thị vệ”.
Ta vui vẻ nói:
“Thập Ngũ, ngươi thăng quan rồi sao?”
Niên Thập Ngũ chỉ cười khổ, không đáp, mắt tha thiết nhìn vào trong ngục.
“Mở cửa! Ta muốn vào.”
Ngục đầu còn chần chừ, tới khi vị công công kia gật đầu mới tháo khóa mở cửa.
Niên Thập Ngũ lập tức lao vào, phía sau là một lão đầu râu dài vác hộp thuốc, người nồng mùi dược, chắc là đại phu.
Bọn họ thắp đèn, cẩn thận vén áo tra xét từng tấc da trên người hắn.
Ta cũng thò đầu qua nhìn cho rõ.
Chỉ thoáng nhìn qua, ta đã không kìm được kêu khẽ một tiếng "A".
Không chỉ là vết roi, dấu sắt trên người, mà ngón cái cùng ngón trỏ tay phải của hắn đều bị đập dập đến biến dạng.
Hai mắt cá chân đều gãy, vặn vẹo sang một góc quái dị. Cẳng chân phải gần như lộ cả xương… Đó chính là hình phạt “chải xương” mà ta từng nghe qua trong bảo tàng lịch sử.
Hồi ấy kinh hãi chẳng dám nhìn kỹ, chỉ liếc qua hai cái đã vội vàng đi luôn. Không ngờ hôm nay lại tận mắt thấy rõ ràng như vậy.
Bảo sao mỗi lần hắn muốn đổi tư thế đều phải chống tay thật vất vả.
Ba ngày sống cùng hắn, ta lại chẳng hề biết trên thân thể ấy có ngần ấy thương tích.
Nghĩ lại ba ngày qua cứ mạnh tay mạnh chân đẩy hắn ngồi dậy, ép uống nước ép ăn cơm, ta chỉ muốn tự tát mình một cái cho hả giận.
Vị đại phu kia cứ nhìn một chỗ lại thở dài, nhìn một chỗ lại thở dài.
Bỗng hạ giọng thì thầm với ai đó một câu gì đó.
Niên Thập Ngũ khóc không thành tiếng:
“Chủ tử đừng nhịn nữa, người phải đi tiểu đi…”
Hắn sực nhớ ra điều gì, vội vàng quay sang cầu xin ta:
“Cô nương, phiền người ra ngoài một lát được không? Thiếu gia nhà ta là người quân tử đoan chính, tuyệt chẳng muốn thất lễ trước mặt nữ nhi.”
… Phải rồi, ba ngày nay chưa từng nghe thấy tiếng nước chảy.
Ta bỗng nghẹn lời, cổ họng như tắc lại.
“Ngục đầu! Đưa nàng ấy ra ngoài.”
Xuyên tới đây đã hơn năm mươi ngày, đây là lần đầu tiên ta được ra khỏi phòng giam, vậy mà trong lòng chỉ lo lắng cho người ở bên trong.
Đợi đến khi tiếng nước lộp bộp vang lên rồi dứt, ta lại vội vàng bám sát cửa ngục mà nhìn vào.
Trong phòng giam lúc này thắp cả chục ngọn đèn, sáng trưng.
Vị đại phu quả là cao thủ, hộp kim chỉ dao kéo múa trên tay như thêu hoa dệt gấm, lại lấy rượu nóng, nước muối rửa vết thương liên hồi, băng vải thì cuốn tận hai thước.
Hắn bị lật qua lật lại để khám xét, bất động tựa như đã tắt thở.
Tới khi hai ngón tay gãy được bó lại, hắn mới gào lên một tiếng thảm thiết, mấy tên ngục tốt cũng phải dốc sức ghì chặt mới giữ nổi.
Mười ngón nối liền tim, chẳng dám nghĩ sẽ đau đớn đến nhường nào. Ta thậm chí còn chẳng biết tên hắn, chẳng rõ thân phận, nhưng nghe tiếng hét xé ruột ấy mà trong lòng cũng quặn thắt, tưởng như đau đớn cùng hắn.
Song ngay khoảnh khắc đó, qua song sắt, hắn bất ngờ nhìn thẳng vào mắt ta, rồi chợt buông bỏ mọi chống cự, nhắm mắt, nghiến răng chịu đựng.
Tim ta thót lại, sợ rằng hắn sẽ tắt thở mất, hai bàn tay bám song sắt cũng run lên bần bật.
Chợt hiểu ra ý trong lời Thập Ngũ nói: "Thiếu gia nhà ta là người quân tử đoan chính".
Quân tử, là người chẳng muốn để lộ ra bộ dạng yếu ớt, xấu xí của mình trước mặt người khác.
Đợt chữa trị như cực hình này rốt cuộc cũng kết thúc, hắn đã lịm đi trong cơn mê man.
Đại phu nghỉ lấy hơi một chốc mới thở đều lại, rồi dặn ta:
“Trong ngục không ai chăm nom, tất cả đều nhờ cả vào cô nương.”
“Lão phu đã kê đơn thuốc, mỗi ngày sắc hai thang, sẽ có người mang vào. Đợi thuốc nguội bớt rồi hãy cho uống, bã thuốc nhớ vét sạch cho uống hết.”
Ta gật đầu lia lịa, ghi nhớ từng điều dặn dò trong lòng.
Bỗng nhiên thấy lưng như có sâu bò, ngứa ngáy giật mình.
Quay đầu lại, suýt nữa thì bị khuôn mặt trắng bệch của Hỉ công công dọa cho nhảy dựng.
Tên già ấy vung phất trần quét qua eo ta, ánh mắt trơn tuột lướt quanh hông, quanh mông, rồi nhướng mày cười với Thập Ngũ:
“Niên thị vệ vì vị chủ tử cũ này mà cũng tốn biết bao tâm sức. Người đã tới bước đường cùng mà còn phải kiếm một nữ nhân lưu giống cho hắn nữa.”
...Hử?
Ngươi nói bậy gì thế, nào phải “nữ nhân lưu giống” gì đâu! Rõ ràng là ta tự mình năn nỉ, chỉ mong tìm được người trò chuyện mà thôi!
Niên Thập Ngũ giấu tay ra sau, nắm chặt thành quyền, gượng gạo nặn ra một nụ cười:
“Đa tạ Hỉ công công nhân từ… Nô tài còn có một thỉnh cầu nữa, chẳng hay công công có thể cho đại phu mỗi ngày vào thiên lao thay thuốc cho thiếu gia nhà nô tài không? Nô tài xin thuê thêm một tiểu đồng, dọn dẹp phòng giam này một lượt…”
Hỉ công công xếch khóe mắt, hướng về phía bắc cao giọng chắp tay hành lễ.
“Hôm nay cho các ngươi vào thăm đã là Hoàng thượng đại lượng khoan dung! Niên thị vệ chớ có được voi đòi tiên!”
Hắn lại cười lạnh, giọng the thé chua ngoa:
“Thôi được rồi. Người đã gặp, thương đã chữa. Đi thôi Niên thị vệ, về mà tận tâm báo đáp Hoàng thượng đi.”
Thập Ngũ nhục nhã đến cực điểm, ai có tai đều nghe ra được.
Chỉ vì phản bội chủ cũ, hắn mới cầu xin được một lần gặp mặt hôm nay.
Hai mắt Thập Ngũ sưng húp như cá chép, hắn lại quay người, dập đầu trước ta ba cái, giọng thấp nhưng rõ ràng từng chữ:
“Cô nương là người có lòng nhân từ, chủ tử giao cho người, tại hạ cũng yên lòng.”
“Thập Ngũ thân phận hèn mọn, chẳng dám hứa hẹn điều gì, nhưng đã dặn dò ngục đầu, những ngày sau đây, cơm nước sinh hoạt tuyệt không dám để thiếu thốn. Cô nương cứ yên lòng, dù đến khi thu sang đầu rơi khỏi cổ, Thập Ngũ cũng sẽ lo cho cô nương một đám tang thật long trọng, lập mộ phần hương khói cả đời!”
— Hầy, ngươi cũng là người tử tế đấy chứ.
Ta hiểu ý trong lời nói, chắc hẳn mấy tháng tới hắn không vào thăm được nữa, lần này là đến tiễn biệt.
Đám ngục tốt mang gối chăn vào, ném xuống đất.
Người đi sạch, phòng giam lại rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn lại ta và bạn tù đại ca.
Ta ngồi ngây ra một hồi, rồi nhẹ nhàng trải chăn làm đệm, khẽ khàng đỡ hắn nằm lên, rồi cũng nằm sát bên.
Trên người hắn mùi thuốc thảo dược an thần, chăn đệm mềm mại, ta lim dim mắt, cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Này huynh, xem ra thân phận cũng lớn nhỉ? Làm sao lại ra nông nỗi này?”
“Bị kẻ quyền thế ám hại ư?”
“Lâm vào cảnh lao tù mà vẫn có người vì huynh mà chạy vạy, ta cũng thấy hâm mộ đấy.”
Ta bỗng xoay người ngồi dậy, giơ ba ngón tay lên trời thề:
“Ta với huynh, kiếp nạn huynh muội, chẳng mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện c.h.ế.c cùng ngày cùng tháng cùng năm!”
Ta sờ lên cái cổ thiên nga của mình:
“Không biết khi đầu rơi khỏi cổ thì có đau lắm không nữa…”
Bên cạnh chẳng có một tiếng đáp lại, lặng như tờ, thậm chí chẳng nghe thấy cả tiếng thở. Cánh tay trái của hắn dán sát cánh tay phải của ta, nhiệt độ nóng hầm hập.
Ta đưa tay sờ thử mặt hắn.
Hỏng rồi, người này sốt cao rồi!
Ta hắng giọng kêu to:
“Cứu mạng với! Đại thiếu gia này sốt rồi, có thuốc hạ sốt không? Ngục đầu thúc thúc ơi, có khăn ướt với rượu cồn thì cho ta xin chút đi!”