23.
Giặc Đát Đát nhiều lần xâm phạm biên giới, đều bị chúng ta đánh lui thảm hại. Đến khi trận tuyết đầu đông phủ trắng, chúng mới chịu rút lui.
Năm nay rét quá mức, bò dê c.h.ế.c lạnh, binh sĩ cũng nhiều người bị tê cóng.
Phương thiếu tướng lo sốt vó, hối thúc chúng ta xây tường chắn gió cho chuồng ngựa chiến.
Nghe nói Đát Đát muốn nghị hòa, lấy thịt súc vật đổi lấy muối gạo.
Triều đình không buồn đáp lại, lại mở kho phát thêm quân phí, cử thêm tuần phủ đến thăm hỏi tướng sĩ, kịp trước thềm năm mới mang đến bông vải, lương thực, thịt thà.
"Có báo——!"
"Tuần phủ đại nhân đã đến cửa Nam!"
Đội ngũ tuần phủ dài ngút ngàn, kéo thành hàng mười dặm. Ba ngàn cỗ xe la chở đầy vật phẩm Tết, bánh xe lăn để lại vết rãnh sâu trên đường tuyết.
Đại tướng quân dẫn chúng ta ra ngoài thành nghênh đón.
Thấy xe nào xe nấy chất đầy lợn sống, dê sống bị trói chân, cả đội đều mừng rỡ như mở cờ trong bụng.
Ở giữa đội là mấy cỗ xe ngựa lớn, quan viên lần lượt xuống xe, tiến đến cùng đại tướng quân hàn huyên chào hỏi.
Chỉ có một vị đại nhân trên xe mãi chưa chịu xuống.
Thấy vị đại quan nọ khom người định xuống, chẳng hiểu sao bỗng khựng lại như bị điểm huyệt, cứ thế ngơ ngẩn nhìn về phía chúng ta, mặc cho tuyết bay đầy áo.
Tuần phủ kinh ngạc, ghé tai hỏi nhỏ:
"Thừa tướng đại nhân thân thể vẫn an khang chứ? Hạ quan dìu ngài xuống nhé?"
Ô hô, Thừa tướng! Chức lớn thật.
Đám lính quèn như chúng ta vội vã dạt ra xa, sợ cái mùi hôi chuồng heo trên người làm mất thể diện quý nhân.
Ta cũng lủi khỏi đám đông, vừa đi vừa nghe tiếng xôn xao phía sau.
"Ối trời ơi, Thừa tướng sao thế?"
"Mau gọi thái y!"
Phương Thế Hữu ngoảnh lại nhìn, phì cười:
"Quan lớn mà như chưa từng xuống xe, vừa bước chân đã ngã sấp mặt rồi!"
Ta vội liếc hắn:
"Nhỏ thôi, đừng có làm ra vẻ… Mau về đi, còn g.i.ế.c heo băm thịt gói bánh chờ ăn Tết nữa!"
Vội vàng đi về phía doanh trại, trong lúc ấy dường như ta nghe vẳng lại phía sau một tiếng gọi khàn khàn: "Tiểu Ngư…"
Ta dụi tai ngoảnh nhìn bốn phía, lại chẳng thấy gì nữa.
24.
Vị Thừa tướng ấy đúng là tâm cơ trăm mối.
Tối hôm ấy, đại tướng quân liền lệnh cho tất thảy nữ nhân trong doanh phải rửa mặt chải đầu, thay áo sạch sẽ, rồi vào soái doanh ra mắt.
"Mặt dày thật, cứ như chọn giường chọn thiếp ấy!"
"Bọn quan kinh thành chẳng có mống nào tốt lành, vừa vào doanh trại đêm đầu đã đòi tuyển gái."
"Còn tỷ, Tiểu Tình tỷ, có đi không?"
Ta bưng dĩa dấm, mỗi miếng một cái bánh chẻo, ăn rất ngon, nghe vậy cười lớn:
"Ta đi làm gì? Người ta tìm mỹ nhân xinh đẹp, còn ta mặt to eo thô tay vụng chân lười, ai cần phục vụ đâu ha ha ha."
Cả bàn nữ nhân đều phá lên cười.
Chúng ta rúc trong phòng ăn bánh, mười mấy người chẳng chịu đi gặp mặt ở soái doanh. Đại tướng quân hiểu lý, lại bao che quân mình, liền mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
Nghe đâu vị Thừa tướng ấy hôm ấy ngã xe ngựa đau không ít.
Thế mà tính tình lại cổ quái, chẳng chịu yên dưỡng thương, cứ ngày ngày khoác áo lông hạc ngồi trước soái doanh, thất thần nhìn từng người ra vào doanh trướng.
Bị gió rét táp đỏ bừng mặt mũi tay chân mà cũng không rời.
Tướng quân chẳng biết xử lý ra sao, đành sai người dựng một mái che gió bên ngoài cho hắn, trời nắng thì cho ngồi đấy, gió tuyết thì lại bảo lính khiêng về lều.
Trong quân nhiều người đều thầm nghĩ: vị Thừa tướng này, e là trong đầu có bệnh.
25.
Trong quân có đủ việc: giữ cổng, canh gác, tuần tra ban đêm…
Tên họ Phương kia, Phương Thế Hữu, thích nhất là nhận ca tuần đêm ngoài thành. Đông về gió rét cắt da, hắn lại chẳng sợ, suốt đêm hay lượn lờ quanh chân thành cũ, lắm khi bắt được thú hoang, lột da, nướng thịt ăn ngay.
Ta thường cười hắn ham ăn, suốt ngày nhớ bữa thịt.
Hắn lại khoác lác, xoa tay cười hì hì, vẻ thần thần bí bí:
"Chờ đi, ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ tặng ngươi một món lễ mừng năm mới."
Ấy thế mà đêm ấy ra ngoài tuần tra, lại gặp ngay bọn thám mã của địch đến trộm lương.
Chỉ một toán nhỏ, tuy đã gõ chuông báo động, bắn tên hiệu lên trời, mà viện binh vẫn đến chậm một bước.
Phương Thế Hữu bị mũi tên lạc bắn trúng vai, phải khiêng bằng cáng vào lều y quan.
Trời còn chưa sáng hẳn, ta tóc tai rối bời lao tới, tự tay cầm máu, rút mũi tên, sát trùng, khâu vết thương xong mới dám thở ra.
Mấy y nữ vội vàng dọn sạch máu bẩn, xử lý kim chỉ, dao kéo.
Ta ngồi phịch xuống một bên, hai bàn tay khi ấy mới bắt đầu run rẩy.
Cái đồ khốn ấy lại còn quay đầu, mắt mở thao láo nhìn ta:
"Tiểu Tình à, sao ngươi không khóc vậy?
Ta nằm cáng về doanh, cứ trông mong được thấy ngươi khóc thử xem nào…"
Ta chỉ muốn tặng hắn hai cái tát!
"Còn dám đi kiếm thịt ngoài thành nữa, ta không bẻ cổ ngươi thành ra từng khúc thì thôi!"
Hắn ôm bụng cười lăn lộn trên giường bệnh.
Tên này lớn lên trên núi, thân thể rắn chắc, ngày thứ hai đã tự đứng dậy, ngày thứ ba đã khoác áo bông dạo khắp doanh trại.
Ta vác hòm thuốc theo sau quát lớn:
"Phương Thế Hữu, đồ đầu đất!
Vết thương do tên, trong nhỏ ngoài to, tổn thương thần kinh thì sau này đừng mong giơ tay giơ chân gì nữa nghe chưa?
Còn không mau về lều y quan nằm xuống cho ta!"
Ngày ấy đúng vào mùng Một Tết, khắp nơi đốt pháo, đỏ rực vang rền rực rỡ.
Trong doanh biết bao tiểu tướng cười hớn hở, xem cảnh ta với hắn gà bay chó chạy mà vui như Tết.
Mãi đến khi hắn chạy hết nửa trại, lục lọi trong lều lấy ra một vật, chìa ra trước mặt ta.
"He he, quà năm mới này!"
Ta đang định mắng tiếp, lời nghẹn ở cổ, há hốc mồm đứng sững.
Đó là một chiếc áo lót lông trắng.
Không tay, không cổ, lại chẳng có kiểu dáng gì, chỉ vài chiếc khuy đính ngay ngắn trước ngực, từng đường kim mũi chỉ dày đặc, nhìn là biết người may ra sức thế nào.
Mắt Phương Thế Hữu lấp lánh:
"Này, ta gom lông trắng ở bụng cáo, nghe nói phần lông ấy là nhẹ mà ấm nhất, gọi là hồ bạch khâu.
Ta tính may cho ngươi cái áo lông, tiếc là lũ cáo lớn ngoài thành bị người ta bắt sạch rồi, chỉ còn mấy con non, lông chưa đủ dài làm ống tay.
Không đủ vải, nên chỉ may được áo lót này với một cái mũ trắng nhỏ thôi.
Tiểu Tình, ngươi thích không?"
Hắn nhìn ta, mặt tràn đầy mong ngóng.
Ta:
"…Ợ."
Ta há hốc miệng quá lâu, không kìm được liền… ợ một tiếng.
Phương Thế Hữu nhìn ta vừa tức cười vừa bất lực.
Quanh đó mấy tiểu tướng đều quen biết bọn ta, thi nhau réo ầm lên:
"Ối chà! Phương Tiểu tướng tặng tín vật định tình cho Tình tỷ kìa!"
"Tín vật định tình nhé!"
"Tình tỷ đừng nhận vội! Đợi huynh ấy gom đủ một bộ hồ bạch khâu rồi tính tiếp!"
Có đứa còn lấy sào tre chọc dây pháo đỏ rực, tiếng pháo nổ đì đùng bên tai.
Ta ôm chiếc áo lót lông cáo trắng mềm mại, vừa cảm động vừa muốn bật cười.
Ta năm nay hai mươi sáu.
Phương Thế Hữu mới mười chín.
Ba năm qua, ta vẫn luôn coi hắn như một thằng nhóc lông bông.
Năm ấy hắn dẫn bọn cướp xuống núi, cha vừa mất, trên núi mấy kẻ cầm đầu tranh giành địa bàn, hắn không nơi nương tựa, bèn tự lập một đám, vụ đầu tiên cướp được… chỉ có mình ta.
Ban đầu ta sợ hắn g.i.ế.c mình, tìm đủ mọi cách lấy lòng: giặt giũ vá may, nấu nướng bồi bổ.
Sau này bị quân bắt đi lính, làm mãi thành quen, thói ấy không sửa được. May mũ, khâu giày, tiện tay làm cho hắn một đôi; hấp bánh bao, nấu kẹo mạch nha cũng đa phần vào bụng hắn cả.
Chăm hắn lâu ngày, coi như đệ đệ mình.
Ôi, đệ đệ lớn rồi, trước mặt bao người chẳng nỡ làm mất mặt hắn.
Ta còn đang nghĩ nên mở lời thế nào—
Bỗng sau lưng bị kéo mạnh.
Ta ngã vào vòng tay một người.