22.
Tên đầu lĩnh sơn phỉ họ Phương, dắt theo mấy chục phỉ đồ, ồn ào từ Cam Túc kéo tới, trên đường về nghe tin Đại tướng quân Kỵ binh đang suất lĩnh đại quân thiên dặm cấp tốc tiến kinh, bèn rẽ sang phía đông bắc lánh nạn.
Tới Sơn Hải Quan, chưa kịp nghỉ ngơi, lại gặp chiến sự phía bắc, bị quân Lưỡng Đông bắt lính, thế là thành quân chính quy.
Dọc đường đi, thiên tai nhân họa, đói khát hoành hành, bốn phương tám hướng đều là loạn quân, thổ phỉ, lưu dân nối nhau không dứt.
Ta như con châu chấu bị buộc vào dây cương, số phận vùi dập đến sống dở c.h.ế.c dở.
Gặp nhiều kẻ xấu, cũng gặp được không ít người tốt.
Cười cũng giấu, khóc cũng nuốt, lòng dần thành thản đãng.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua.
…
"Cừu thúc, cho thêm hai bát mì đại đao!"
Món mì này là một tuyệt kỹ trong doanh trại ta. Mì nhào với nước kiềm, cán dày từng lớp, phải dùng đại đao dài ba thước, nặng ba mươi cân mới xắt nổi.
Thêm một muôi thịt bằm nóng hổi, ôi chao thơm phức không gì sánh được.
Không phải nam tử lực lưỡng thì không nhồi nổi mì ấy, cũng chẳng nâng nổi dao kia. Đầu bếp cởi trần mồ hôi nhễ nhại, hơi nước từ bếp bốc lên ngùn ngụt, ta hít hà mà mắt lim dim thỏa mãn.
Một đám binh sĩ bưng bát lại gần bàn ta, vểnh tai nghe ta kể chuyện. Chủ tướng trong doanh không cho ai tự tiện ra vào, chỉ có quân y như ta mới đi lại thoải mái.
À, suýt quên nói, giờ ta đã có tiền đồ, làm tới chức y quan rồi.
"Mì tới đây!"
Cừu thúc bưng hai bát mì đặt xuống. Ta nhìn qua, mì chan thịt bằm, còn xếp thêm mấy lát thịt lừa tẩm ướp, thơm quá trời thơm.
"Tình nương tử, mấy tù binh bắt về hôm trước, ngươi đã chữa xong chưa?"
Ta đáp: "Chữa được phân nửa, tướng quân không cho ta dùng thuốc, thuốc men ít, phải ưu tiên cho người mình."
Một tiểu binh bàn bên than: "Không biết bao giờ mới hết giặc, lại sắp sang đông rồi. Năm ngoái rét c.h.ế.c bao nhiêu người, tiền tuất còn nợ đó."
Thấy không khí nặng nề, ta vội cười nói: "Tiền tuất thế nào cũng sẽ được phát thôi. Tướng quân bảo triều đình có tiền rồi, tháng này sẽ có một đợt lớn lương thực, dầu mỡ, thịt cá gửi đến, để mọi người ăn Tết cho tử tế!"
"Thật không đấy!"
Phương thiếu tướng quát: "Tình tỷ nhà ta nói thì khác gì đinh đóng cột, lẽ nào sai được!"
Cả bọn phá lên cười.
Mì dẻo dai, nước thịt lại mặn, ta phải cho thêm hai muôi nước mì mới ăn nổi, hơi nóng bốc lên làm mờ cả mắt.
Chốn này là Lưỡng Đông trấn, một trọng trấn biên cương của thịnh triều, đông giáp Áp Lục Giang, tây liền Sơn Hải Quan.
Năm ấy tiên đế đột tử, triều cục đảo điên. Phía bắc rợ Đát Đát được tin, tích trữ binh mã, liên tục đánh phá quan ải.
Bốn vạn cựu binh đóng giữ Lưỡng Đông gần như sạch sạch sẽ sẽ.
Đám tân binh sau này đều là dân sáu tỉnh phía bắc bị bắt lính. Loạn thế, quân chính quy chẳng còn bao nhiêu, toàn dân phỉ, lưu dân, kẻ bị phát lưu, trọng phạm, hợp thành một quân đội tạp nham.
Hai năm rèn luyện và chém g.i.ế.c, cuối cùng cũng có chút dáng dấp "quân ngũ".
Ta nhờ có học, biết chữ, biết tính toán, chẳng mấy chốc thành người bên cạnh tướng quân.
Lại dựa vào mấy tháng chăm sóc cho "Hựu Niên" mà tự học cách băng bó, trị thương, lọt vào trướng quân y, coi như cũng có chút thân phận.
Ta bặt tin tức của Hựu Niên.
Chỉ nghe nói phế Thái tử liên thủ thế gia, đoạt lại đế vị.
Nghe nói gian đảng cùng hoạn quan cướp bạc quốc khố tám trăm vạn lạng, dọc đường trốn về phương nam, bạc tung rơi khắp nơi, khiến giá gạo loạn vọt, dân thành lưu dân, lưu dân thành phỉ.
Tướng quân dẫn chúng ta vào trong quan thu gom lương thực, cũng bảo hộ cho một phương dân chúng.
Trận đại loạn ở pháp trường năm đó, giữa cơn binh hỏa hỗn độn chẳng để lại chút tăm tích. Thậm chí chẳng ai biết có chuyện ấy.
Mỗi lần gặp thương nhân từ hướng kinh thành tới, ta lại chạy tới hỏi:
— Có từng nghe qua một vị thế tử vương phủ, biểu tự là "Hựu Niên" không?
Nhưng thường dân ai biết biểu tự của hoàng tộc?
"Là vị thế tử từng ngồi ngục thiên lao ấy!" Ta sốt ruột nói.
Thương nhân lắc đầu: "Chỉ riêng kinh thành thôi đã có mười mấy vương gia, tân đế đăng cơ xong lại phong thêm tám vương khác. Vương gia ai chẳng trung thành tận tâm, vớt từ ngục thiên lao lên không ít đâu.
"Thế tử ấy à, sống c.h.ế.c, tranh đoạt, bị phế truất… bốn bàn tay cũng đếm chẳng xuể.
"Thiên hạ chỗ nào chẳng loạn, nơi nơi đều có phản tặc, khắp nơi xác chất đầu rơi. Phỉ cướp đường, quan chiếm đất, dân cầm cuốc tụ nghĩa, lấy khởi nghĩa làm vinh.
"Có bài đồng dao truyền khắp thiên hạ, đoán xem hát gì? — 'Hoàng đế thay phiên làm, năm nay tới lượt nhà ta!'
"Lúc này đang cần người, Hoàng thượng lực bất tòng tâm, vương tôn sống sót đều bị điều ra ngoài đi đánh phản tặc, bình loạn trấn dân rồi."
Ta ngơ ngẩn nhìn về phía nội quan, nơi ấy vàng cát mịt mùng.
Xưa nay ta chẳng hiểu, vì sao thơ biệt ly của cổ nhân lại sầu thảm đến thế?
Thì ra, có những người chỉ cần quay lưng, lần gặp lại sau đó chẳng biết đến khi nào.
Ta chỉ có hai cánh tay mỏng manh, một thân xác nhỏ bé, không đủ tự tin đi giữa loạn thế. Nhờ được doanh trại che chở, có cơm có nước, đã là phúc phận.
Ta hướng về trăng mà dập đầu một lạy.
Hựu Niên à.
Chỉ mong nơi chân trời góc bể, huynh vạn sự bình an.
Bên cạnh, Phương thiếu tướng tựa vào tường thành, hừ khẽ:
"Ai ngày thường miệng bảo không tin thần phật, sao giờ lại lạy trăng thế kia? Cầu cho ai vậy? Tình lang của ngươi à?"
Ta bật cười, giơ tay đấm vào vai hắn một cái, mở vò rượu, uống một ngụm, càng uống càng say.
Nhìn lên bầu trời đầy sao, ta lẩm bẩm:
"Là một người rất rất tốt."
Phương Thế Hữu nhếch môi cười:
"Người tốt gì cơ? Trong mắt ngươi nào có kẻ xấu!"
Vài huynh đệ gác đêm quanh đó cũng bật cười theo.
Nghĩ cũng lạ, năm xưa một bọn thổ phỉ như ta đây, giờ đều thành huynh đệ cùng chung hoạn nạn.
Cái người từng bắt cóc ta năm ấy, chính là Phương Thế Hữu này. Nhờ võ nghệ cao cường, hắn lên chức còn nhanh hơn ta, giờ đã là tiểu tướng ngũ phẩm rồi.