6
Từ đó, Triệu Thanh Hà bắt đầu giở thói vô lại. Hắn ném lại một lượng bạc, mang theo bát hoành thánh, nói là giữ làm bằng chứng, nhỡ đâu ăn vào đau bụng thì còn quay lại tìm ta tính sổ.
Mẹ chồng ta xách dao hỏi:
"Nhị nương, chúng ta bị người ta ăn vạ rồi phải không? Không thể để hắn lấn lướt, người đời đều sợ cứng ép yếu, lần sau hắn tới, cứ giơ con dao này ra, đảm bảo hắn phải ngoan ngoãn."
Ta cũng chẳng hiểu vì sao Triệu Thanh Hà lại làm vậy, nhưng trông dáng vẻ hắn còn quay lại nữa, nên cũng phải kiếm lý do. Suy nghĩ một hồi, ta nửa thật nửa đùa nói:
"Nương, thật ra có chuyện ta giấu người. Tiền chữa bệnh cho người là ta đi vay, chính là vay của vị công tử vừa rồi đó. Người ta sợ chúng ta bỏ trốn nên cứ cách dăm ba bữa lại đến xem một lần."
Mẹ chồng nghe vậy mặt liền sa sầm:
"Vay nhiều đến thế sao, đến nỗi người giàu như thế còn đích thân tới đòi nợ."
Chỉ có Tiểu Hỉ là lanh lợi:
"Không đúng mà, hắn đến đòi tiền, cớ sao lại bỏ lại một lượng bạc? Một lượng, chúng ta phải bán mấy ngày mới kiếm được."
Ta đau đầu nhìn đống bạc, chưa biết làm sao gỡ rối thì Triệu Thanh Hà lại quay về, gõ gõ bàn nói:
"Đi vội quá quên mất, một bát hoành thánh tám văn, xin nương tử trả lại ta số tiền thừa."
Mẹ chồng nhìn hòm tiền chỉ còn vài chục văn, thật sự không trả nổi, đành cắn răng đưa lại bạc, tươi cười nói:
"Chén hoành thánh này coi như chúng ta mời công tử, đa tạ công tử đã chịu cho mượn tiền cứu mạng lão thân, số bạc này chúng ta nhất định sẽ trả, chỉ mong công tử rộng lòng cho khất thêm ít bữa."
Lời nói dối vừa thốt ra đã suýt bị lộ, ta chỉ biết bất lực nhắm mắt lại. Không ngờ Triệu Thanh Hà lại thuận theo mà đáp:
"Không vội. Mẫu thân ta rất thích ăn hoành thánh nhà các người, ta cũng chỉ sợ sau này các người không bán nữa nên mới cho vay, sau này ta sẽ thường xuyên tới ăn."
Nhìn bóng hắn khuất dần, lại nhớ tới dáng vẻ sang trọng của phu nhân Triệu phủ, mà nói thích ăn hoành thánh nhà ta ư?
Vị quân tử giữa rừng trúc này, xem ra bịa chuyện cũng đâu có kém gì ta.
7
Nhưng hắn quả thực cứ cách dăm bữa nửa tháng lại tới, lần nào cũng chọn giờ gần ngọ, quán vắng thì ngồi lại, một bát hoành thánh ăn nửa canh giờ cũng chưa hết; đông khách thì còn xắn tay áo giúp dọn bàn.
Một vị quan lớn như vậy, ta nhìn mà chỉ thấy sợ hãi, mẹ chồng lại chỉ xem hắn là vị công tử nhà giàu thân thiện, ban đầu còn ngăn không cho giúp, về sau thì không ngớt lời khen:
"Đúng là người tốt!"
Tiểu Viên, Tiểu Hỉ càng quý mến hắn hơn. Tiểu Hỉ vốn nghịch ngợm, mỗi lần hắn tới lại mang theo ống tiêu trúc hay con quay, lần nào cũng bảo là nhà dùng rồi, định bỏ đi, thế là con bé cứ quấn lấy hắn mãi.
Tiểu Viên thì trầm tĩnh hơn, hắn liền mang bút mực đến dạy chữ, đợi Tiểu Viên học xong lại bảo dạy lại cho Tiểu Hỉ để ghi nhớ, ta nuôi Tiểu Viên năm năm cũng chưa từng thấy ánh mắt con sáng rỡ đến vậy.
Năm mười lăm tuổi, Liễu Miên có lẽ sẽ nghĩ đây chỉ là lòng tốt của kẻ quyền quý, nhưng Liễu Miên hai mươi mốt tuổi, trải qua sáu năm cửa của quả phụ lắm điều tiếng, dù có trốn tránh cũng phải hiểu: đêm đó, hắn đã động lòng với ta.
Người tốt chung quy vẫn là người tốt, một quả phụ tầm thường, bị nửa ép buộc mà đoạt đi lần đầu của hắn, vậy mà hắn chẳng chê xúi quẩy, lại còn muốn chịu trách nhiệm.
Nhưng ta còn con thơ, còn trưởng bối phải chăm lo, nào dám mơ mộng viển vông như vậy. Lưu ma ma cũng đã dặn, đừng để phu nhân nhà họ phải dùng biện pháp độc ác.
Hôm ấy quán ế ẩm hơn bình thường, vừa rảnh tay ta đã chặn hắn lại, vẫn là con hẻm nhỏ ấy, ta cúi đầu thi lễ:
"Triệu công tử, ta biết ngài là người trọng quy củ, chỉ vì cảm thấy áy náy mà muốn chịu trách nhiệm với ta, nhưng ngài nghĩ sai rồi. Ta chỉ là quả phụ, chẳng phải những nữ tử thanh bạch, đêm ấy cũng chỉ là một vụ giao dịch, tiền bạc phân minh. Ngài cứ tới lui như vậy chỉ khiến ta thêm phiền phức, xin người hãy buông tha cho ta."
Mắt Triệu Thanh Hà dường như sắp bốc lửa, nhìn ta chằm chằm, nói:
"Miên Miên, ta chưa từng thành thân, nhưng con cháu thế gia nào mà chẳng được dạy dỗ, chuyện nhận biết một nữ tử còn tấm thân trong trắng, đối với ta đâu phải chuyện khó."
Gió thu se lạnh, lòng ta cũng lạnh theo. Hắn đã biết, đã biết Tiểu Viên và Tiểu Hỉ chẳng phải con ruột của ta.