8
Ta tên là Liễu Miên, nhị cô nương nhà họ Liễu ở thôn Song Kiều. Năm ta chào đời, nhà trồng lứa bông đầu tiên, nên thuận miệng đặt cho ta cái tên "Miên".
Cái tên đã tuỳ tiện, thân phận cũng vậy, nương thì thương đại tỷ, cha lại cưng chiều đệ đệ, chỉ có ta rụt rè mà lớn lên, vừa đến tuổi là đã bị gả vào nhà họ Vương làm xung hỉ, chỉ để lấy tiền sính lễ đổi cho đệ đệ.
Hồi ấy, gương mặt mẹ chồng ta quả thật dọa người, ta đâu biết trong lồng ngực bà lại có một tấm lòng mềm yếu. Ta run rẩy gả tới đó, tận tâm hầu hạ phu quân ngày ngày uống thuốc.
Phu quân ta, Vương Viễn, là người tốt, ánh mắt nhìn ta luôn mang nét áy náy. Chàng bảo:
"Mẫu thân ta cả đời chỉ làm mỗi chuyện sai trái là bắt nàng xung hỉ cho ta, đều là nghiệt duyên của ta, chỉ mong nàng sau này đừng oán hận bà. Nàng yên tâm, ta sẽ không động đến nàng, chờ ta khuất núi rồi sẽ dặn lại để nàng cải giá."
Chàng vừa nói đến chuyện c.h.ế.c, ta đã muốn bịt miệng lại, nhưng hồi đó ta quá nhát gan, không dám mở lời, ai ngờ lời ấy lọt tới tai trời, chỉ một tháng sau, chàng đã rời đi.
Đám tộc lão trong họ liền vu cho ta sửa đổi bát tự, xung c.h.ế.c phu quân, gào khóc đòi kéo ta ra ngoài bán đi, lấy tiền lo hậu sự cho chàng.
Ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn.
Đúng lúc ấy, cha ta lại tới.
Ta nghĩ, dẫu sao cũng là cha ruột, trước nay có tệ bạc với ta, lúc con gái gặp nạn thì cũng phải xót lòng, ai dè ông kéo ta ra một góc, ngữ khí đầy hứng khởi:
"Nhị nha đầu, thôn bên, Ngô Hưng chịu bỏ năm lượng bạc cưới con, con trai hắn đã năm tuổi, con về đó liền có thể làm nương luôn, theo cha về đi, về rồi sẽ sống tốt thôi."
"Sống tốt" chính là đi làm kế thất cho một kẻ góa phụ từng đánh c.h.ế.c thê tử. Hóa ra ông chịu tới, chẳng qua chỉ muốn bán ta thêm một lần nữa.
Đúng lúc tuyệt vọng nhất, là hai ngày sau, khi mẹ chồng ta gượng dậy, vung dao xông ra ngoài, mắng bọn trưởng lão chỉ nhân con trai bà c.h.ế.c, nhà không còn nam nhân, liền bày ra trò này để ức hiếp mẹ con góa bụa, cướp lấy gia sản.
Bà còn mạnh chân đá cho cha ta hai phát, mắng ông là súc sinh không biết xấu hổ, đến con gái ruột cũng muốn bán đi hai lần, bảo ông hãy dập tắt hy vọng đó đi. Hôn thư giữa ta và Vương Viễn đã được đăng ký ở nha môn, c.h.ế.c cũng là quỷ nhà họ Vương.
Đuổi hết bọn họ đi, bà mới ngồi bên quan tài của Vương Viễn mà nói:
"Vương gia không còn nam nhân, chút ruộng đất, nhà cửa này, sớm muộn gì tộc cũng tìm cớ thu lại. Nay ta cho con hai con đường: một là, nghe lời Vương Viễn, tìm người tái giá, nhưng thời gian gấp rút, ta chỉ dám hứa cố gắng không xảy ra sơ suất; hai là, ngày mai con mang thai, mẹ con ta cứ thế sống tiếp, từ nay ta coi con là con gái, không còn là con dâu nữa."
Ánh mắt bà kiên định, dường như chẳng có chuyện gì làm khó được, đó là cách sống mà ta chưa từng thấy bao giờ. Ta tự hỏi, nếu làm con gái bà, liệu ta sẽ lớn lên thành dáng vẻ nào, thế nên ta đã chọn con đường thứ hai.
Mẹ chồng cho ta uống một loại thảo dược, đợi khi tộc nhân lại kéo đến, ta giả vờ ngất xỉu, thầy lang bắt mạch, quả nhiên bảo ta đã mang thai.
Đến tháng thứ chín, chúng ta đến một nhà nọ đón Tiểu Viên và Tiểu Hỉ về. Đó là một phụ nhân mang thai đến tháng thứ năm thì trượng phu mất, nhà chồng không còn trưởng bối, sau này nàng cũng định tái giá nên muốn bán lấy ít bạc.
Cùng là thân phận nữ nhân khổ sở, ta muốn để Tiểu Viên trong lòng nàng lâu hơn chút nữa, nhưng nàng chẳng buồn nhìn lấy một cái, lạnh lùng nói:
"Các người mau mang nó đi, ta còn phải ra ngoài vứt cái của nợ này, đừng làm lỡ việc."
Thứ nàng gọi là "của nợ" chính là Tiểu Hỉ. Thì ra nàng sinh một đôi long phượng thai, mẹ chồng ta vốn chỉ muốn mua bé trai, thời thế này ai lại mua bé gái, nàng thậm chí định vứt đi.
Ta định xin mang cả hai đi, nhưng chưa từng tự mình kiếm nổi đồng nào, lòng còn rụt rè, mẹ chồng bèn bế Tiểu Hỉ lên, ném thêm một lượng bạc, bảo:
"Coi như hai đứa nhỏ này ngươi chưa từng sinh, đời còn dài, ôm lấy số bạc này mà sống cho tốt."
Ngày ấy, dáng hình mẹ chồng ta vĩnh viễn chẳng quên, còn Liễu Miên ngày ấy cũng tự hứa với mình: ta phải vứt bỏ hèn nhát, sống cho mạnh mẽ lương thiện như bà.
Những năm qua, chúng ta bán hết nhà cửa ruộng vườn ở quê, tránh xa đám họ hàng chuyên chực nuốt chửng ta, chuyển đến kinh thành, ta rốt cuộc dám bày hàng buôn bán giữa chốn đông người, dám đối đáp với lũ vô lại, đến hôm đó vì mẹ chồng mà xông vào tử lao, ta cũng dám làm.
Từng chút một, ta lớn lên thành dáng vẻ mà ta từng mong muốn.
Ta là con ruột của nương ta, nhưng chính nhờ gặp mẹ chồng, ta mới biết làm người nên như thế nào.
Ta muốn học theo bà, học cách bà dạy dỗ Vương Viễn ca ca và ta, để dạy dỗ Tiểu Viên, Tiểu Hỉ.
Năm năm qua, ta chưa từng có ngày nào coi hai đứa nhỏ ấy không phải ruột thịt mình. Đời này, ta cũng sẽ không để chúng biết chuyện thân mẫu bỏ rơi con.
Cái nỗi đau bị cha mẹ ruột không yêu thương, ta từng nếm trải rồi, vậy nên tuyệt đối không để chúng phải chịu lần nữa.
9
Nghĩ đến đây, ta siết chặt tay, sắc mặt trầm xuống, hỏi:
"Triệu đại nhân, ngài muốn dùng bí mật này để đổi lấy điều gì?"
Hắn thoáng lộ vẻ ấm ức, rồi rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thản:
"Chẳng muốn đổi gì cả, ta chỉ muốn mỗi ngày đến ăn một bát hoành thánh thôi. Quán này ai cũng được ăn, chỉ mình ta là không, chẳng lẽ trong lòng nàng đối với ta không giống người thường?"
Tất nhiên là không giống, ta nào phải đá mọc ra từ kẽ núi, đã cùng nằm chung một giường, lại là người như hắn, nếu chẳng xao động thì chi bằng vào chùa làm ni cô cho rồi.
Nhưng lời này không thể nói ra, ta cố kìm mặt đỏ, điềm tĩnh đáp:
"Muốn tới thì tới, chỉ một điều, nếu có ngày ngài không giữ nổi miệng, dẫu ta chỉ là nữ nhi yếu đuối, cũng sẽ liều mạng với ngài."
Triệu Thanh Hà đồng ý, rồi lại càng hay lui tới. Từ đó, hắn không chỉ mang đồ cho Tiểu Viên, Tiểu Hỉ, mà còn tranh thủ mang cho ta. Khi thì là một gói bánh chà là, khi thì một xửng bánh bao nhỏ, miệng nói là thấy mẹ chồng ta vất vả nên kính trọng người già, nhưng rõ ràng đều là những thứ hôm trước ta từng buột miệng nói nếu có tiền sẽ mua ăn.
Mẹ chồng dù có chậm hiểu, đến nước này cũng đoán ra hắn đang nhắm vào điều gì.
Đêm ấy, khi Tiểu Viên, Tiểu Hỉ đã ngủ say, bà cầm lược chải tóc cho ta, vừa chải vừa nói:
"Đầu tóc Nhị nương nhà ta vừa đen vừa bóng, vẫn còn trẻ lắm, vị Triệu công tử ấy đúng là người tốt. Nếu hắn chịu để con dắt theo hai đứa nhỏ cùng về nhà, con hãy gật đầu đi, lão thân tự có cách sống của mình."
Ta chẳng thích nghe những lời bảo ta bỏ lại bà mà đi, bèn nghiêm mặt:
"Tiểu Viên, Tiểu Hỉ đều mang họ Vương, ngày nào cũng quấn quýt gọi a nãi, sao người lại nỡ bỏ chúng? Hơn nữa, mẫu thân cũng trông thấy rồi đó, Triệu công tử y phục như vậy, chẳng phải hạng mà con dám vọng tưởng, người nên thôi mơ mộng đi thôi."
Đến lượt mẹ chồng không vui, bà ném cái lược xuống, nói:
"Có chút tiền thì sao chứ? Con đẹp người lại khéo léo, cưới về còn biết đỡ đần, nhà hắn có phản đối cũng là chuyện thường, nếu hắn có ý với con, tự khắc sẽ tranh đấu. Đến chuyện này mà cũng không làm được, thì mình đổi người khác, ta thấy Trịnh bộ đầu cũng không tệ!"
Nhìn mẹ chồng nghiêm túc như thế, ta không nhịn được bật cười. Trong mắt bà, ta như thần tiên ai cũng xứng, nhưng bà lại nắm tay ta thật chặt, nghiêm túc bảo:
"Hôm nay, ta nhắc tới chuyện này, một nửa là vì Triệu công tử, một nửa cũng là vì con. Năm xưa không cho con tái giá là bất đắc dĩ, giờ chúng ta đã vượt qua rồi, ta chỉ mong con kiếm được người hợp ý, nửa đời sau sống cho thật vui vẻ."
Mẹ chồng không nói thêm, nhưng trong mắt bà, rõ ràng vẫn thấy bà thiên về Triệu Thanh Hà.
Một chàng rể mà nửa kinh thành quyền quý đều muốn có, bảo không tốt cũng khó, ta còn đang lo làm sao để mẹ chồng dẹp ý nghĩ ấy đi, thì người nhà họ Triệu đã tới cửa.