16
Lúc thần y hỏi bị đánh gãy tay chân đến mức nào, Triệu Thanh Hà liền chọn mức thê thảm nhất, trong cơn đau thấu xương ấy, hắn lại nhớ tới lời Tiêu Dực từng nói.
Khi ấy, hắn vừa biết được mẫu thân đã giở trò gì, vội vàng chạy tới tìm Liễu Miên để giải thích — giải thích rằng hắn chưa từng có hôn ước, giải thích rằng chỉ cần chờ thêm chút nữa, phủ Quốc công sẽ do hắn làm chủ, đến lúc ấy hắn sẽ đường đường chính chính rước nàng và cả nhà nàng vào phủ.
Tiêu Dực ngăn hắn lại, bảo:
"Triệu Thanh Hà, vấn đề xưa nay đâu chỉ ở mẫu thân ngươi. Vấn đề là chúng ta ở trên cao, có thể tùy ý đạp nát cuộc đời người khác, còn họ thì ở dưới, tất nhiên sẽ sợ hãi, sẽ muốn trốn chạy. Không xóa được nỗi sợ đó, Liễu Miên sẽ không bao giờ thực sự chấp nhận ngươi.
Ngươi tưởng năm xưa Trân Nhi chấp nhận ta dễ lắm sao? Không tự mình đập vỡ cái vỏ cao quý ấy trước mặt họ, ngươi mãi mãi chẳng thể bước vào thế giới của họ."
Triệu Thanh Hà đã lắng nghe, vậy nên trong kế sách tranh ngôi của Tiêu Dực, hắn chọn vai thê lương nhất — làm một kẻ tàn phế bị gia tộc ruồng bỏ, khiến đối thủ lơ là, tưởng Tiêu Dực đến người tâm phúc cũng không bảo vệ nổi.
Triệu Thanh Hà nghĩ, nếu tất cả nỗi đau ấy có thể đổi lấy một chút lòng thương của Liễu Miên, thì đều xứng đáng.
Nhưng kết quả lại còn tốt đẹp hơn hắn nghĩ: hắn được vào sống trong tiểu viện cùng người mà ngày đêm mong nhớ, khi tập đi có thể nắm lấy tay nàng, khi đói có cơm canh nàng nấu, đêm đến có thể ngắm ánh đèn từ cửa sổ phòng nàng mà yên giấc, đến cả người nhà nàng cũng như ngầm chấp nhận sự hiện diện của hắn.
Ngày Chiêu Dương đến, hắn vô cùng vui mừng, còn trông thấy ánh ghen tuông nơi mắt Liễu Miên, hắn cố nhịn đau, lê tới trước cửa chỉ muốn trêu chọc nàng một phen, ai ngờ trời chẳng báo trước phúc lành bao giờ, cứ thế mà bị một nụ hôn cùng lời thổ lộ ấy làm cho choáng váng.
Triệu Thanh Hà chỉ hận không thể ôm Liễu Miên xoay mãi đến thiên trường địa cửu, nhưng tay chân hắn còn chưa làm nổi, đành chỉ có thể dùng miệng mà thề thốt:
"Miên Miên, lấy trời đất làm chứng, thân này, lòng này, chỉ có mình nàng. Nếu phụ bạc, trời tru đất diệt!"
Nhưng vừa thề xong, Triệu Thanh Hà lại bắt đầu lo nghĩ — chuyện hắn sớm muộn cũng phải quay về phủ, chẳng lẽ cứ mặt dày thành thân trước rồi tính, hay là chờ đến ngày hoa đẹp trăng tròn, tranh thủ lúc còn thương tích để lấy thêm chút thương hại, dứt khoát đưa đầu ra chịu một nhát?
Hắn bỗng dưng lại thấy nhớ Tiêu Dực, muốn tìm người bàn bạc một phen.
17
Chuyện phát hiện Triệu Thanh Hà nói dối ta, thật ra cũng là một chuyện ngoài ý muốn.
Hôm ấy là sinh thần của Tiểu Viên, Tiểu Hỉ, ta với mẹ chồng không bày quán, còn khéo léo đưa hai đứa nhỏ ra ngoài, định bụng hấp chút bánh đẹp mắt để tạo bất ngờ cho bọn trẻ.
Nhưng ta lại quên không dặn Triệu Thanh Hà, thế là vừa quay về đã bắt gặp hắn đứng trong sân cùng một vị công tử dáng vẻ vô cùng quyền quý, hai người nhỏ giọng bàn bạc chuyện làm sao nói thật với ta.
Trước khi đi, người kia còn hăm dọa:
"Đồ mọt sách, đại sự đã tới lúc then chốt, ngươi phải mau trở về giúp sức, nếu ta thất bại, ngươi cũng chẳng cưới nổi vợ đâu."
Mẹ chồng nghe đến đây, dộng tác nhào bột cũng dừng lại, lo lắng hỏi:
"Trước giờ ta chỉ nghĩ hắn nhà có chút bạc, đâu ngờ lại là bậc quyền quý như thế, phủ Quốc công đấy. Nếu hắn thật lòng muốn quay về, con còn dám tiếp tục sao?"
Ta thở dài:
"Nương à, bị giáng chức thì cũng chỉ là tạm thời, bị đuổi khỏi nhà cũng chỉ là hình thức, nhưng chuyện tay chân hắn bị đánh gãy, m.á.u thịt nát bấy, những đêm sốt cao vật vã ấy, đều là con nhìn hắn vượt qua. Nếu vì con mà hắn chịu đến mức này, thì có lẽ, trong chuyện giữa chúng con, người lo sợ nhiều nhất lại chính là hắn."
Ta đã tha thứ cho hắn, chỉ là không định nói ra. Thậm chí ta còn có chút thích nhìn hắn vì ta mà sốt ruột.
Đối diện với ta, Triệu Thanh Hà thật sự có phần ngốc nghếch. Khi hắn dạy Tiểu Viên, Tiểu Hỉ về đạo làm quân tử phải giữ chữ tín, ta liền nghiêm mặt bổ sung: cho dù là lời nói dối thiện ý, sớm thú thật mới là chính đạo. Hắn chột dạ cúi đầu, thế mà vẫn không chịu nhân cơ hội ấy để nói thật.
Nhà bên cạnh có đại thẩm vì trượng phu nói dối mà đòi hòa ly, ta lại lên tiếng: thật ra nhiều lời nói dối cũng có thể tha thứ, tùy vào hoàn cảnh. Hắn ấp a ấp úng mãi, vẫn chọn cách im lặng.
Ám hiệu đưa ra bao nhiêu lần vẫn không chịu hành động, đến mức ta suýt không muốn đùa với hắn nữa, thì hắn lại dắt ta đi gặp một nữ tử.
Chúng ta chỉ đứng từ xa nhìn, vị công tử quyền quý ấy sóng vai cùng nàng, vừa đi vừa trò chuyện, trông rất thân thiết.
Triệu Thanh Hà nắm lấy tay ta, nói:
"Nàng kia tên là Lưu Trân, ngày trước chịu nhiều khổ sở, gả cho tên phu quân hỗn láo, nhưng nàng không cam chịu, một mình trốn đến kinh thành, gặp một người, người đó chẳng những quyết tâm cưới nàng làm chính thê, sau này nếu lên ngôi Hoàng đế, bên mình cũng chỉ cho nàng ở bên.
Một quốc mẫu còn có thể là phụ nhân từng tái giá, nhà ta chỉ là phủ Quốc công nho nhỏ, nào có gì không được?
Vậy nên, Miên Miên, nàng có thể tin ta, chịu nghe ta giãi bày được không?"
Triệu Thanh Hà kể rất tường tận — kể về mối rung động của hắn, kể về mưu kế của mình, kể về việc hắn không muốn từ bỏ. Nói xong, hắn đưa mặt ra trước:
"Nàng nếu giận thì cứ đánh ta vài cái, dẫu kiếp này có bị nàng chặt đứt tay, ta cũng chẳng buông đâu."
Ta vỗ nhẹ một cái lên mặt hắn, mỉm cười nói:
"Vậy thì cứ để ta đánh cả đời cũng được."
Sống cùng một người thành tâm như vậy, e là cả đời cũng sẽ không nhàm chán.
18
Phiên Ngoại
Hôm nay lại bị a nãi đánh rồi.
Bà bảo ta rủa cha đoản mệnh, rõ ràng ta chỉ cùng Tiểu Viên bàn chuyện sau này tiết Thanh Minh mà đi viếng phần mộ nên làm thế nào cho phải.
Tiểu Viên bảo, tuy chúng ta chưa từng gặp cha ruột, nhưng dù sao cũng là sinh phụ, nên để tế lễ buổi sáng, còn cha thì chịu thiệt, xếp sang buổi chiều.
Nhưng ta lại thấy không phải, cha thương chúng ta như thế, hẳn nên xếp lên trước nhất.
Lúc đang tranh cãi dữ dội, a nãi đi tới, cho mỗi đứa một roi mây, công bằng mà nói, đánh cho chúng ta chạy tán loạn khắp nơi.
Aizzz… cũng tại nương quá có sức hút, một mình mà có tới hai vị trượng phu.
Dĩ nhiên, trên danh nghĩa, chúng ta vẫn là hài tử nhà họ Vương, chỉ là nhà họ Vương ta ở ngay cạnh phủ Quốc công, thậm chí tường cũng thông sang nhau, hễ nằm mơ gặp ác mộng ta liền chạy sang ngủ với nương, chẳng ai cản, chỉ là hôm sau sắc mặt cha sẽ chẳng tốt cho lắm.
Nhưng ta vốn là đứa trẻ đơn giản, được ôm nương ngủ vẫn quan trọng hơn, cứ làm như không thấy là được.
Chỉ có Tiểu Viên là phức tạp, ngày nào cũng cần mẫn đèn sách, mơ tưởng sau này nếu cha đối xử không tốt với nương, huynh sẽ làm đại quan, có khí phách mà đoạt nương về.
Ta nghĩ cha sẽ không vậy đâu, mà Tiêu bá bá thì khen huynh có chí lớn, thường dẫn huynh vào cung, để huynh vào kho sách rộng lớn ấy tìm sách đọc.
Dạo gần đây, nương vào cung còn nhiều hơn Tiểu Viên, bụng nương với Trân di to lên cùng một lúc, hai người suốt ngày rì rầm tâm sự, đến cha với Tiêu bá bá cũng không chen lời vào nổi.
Ta từng đi theo một lần, Trân di giờ tính tình lớn lắm, Tiêu bá bá chỉ cần nói sai một câu là bị mắng, nương bảo đó là vì các đại thần đều gây áp lực, ép Trân di phải sinh một tiểu đệ.
Trân di quả nhiên sinh ra một tiểu đệ, nương cũng mừng quá mà lăn ra sinh luôn, làm cha với a nãi xoay như chong chóng, ngay cả a nãi bên nhà họ Triệu vốn chẳng thân thuộc cũng phải đứng ngoài cửa tụng A Di Đà Phật.
Tới tối, nương hạ sinh một đệ đệ và một muội muội, Tiểu Viên hồi hộp nắm tay ta, khe khẽ hỏi:
"Muội xem, Nhị đệ trông có giống ta không?"
Ta gật đầu, lại hỏi:
"Thế còn Nhị muội có giống ta không?"
Huynh cũng gật đầu:
"Ta thấy chúng ta có hơi ngốc, đều là long phượng thai nương sinh, không giống nhau mới lạ."
Ta nhịn mãi không đánh lên đầu huynh, thôi thì từ nay ta sẽ làm một tỷ tỷ thông minh để làm gương cho đệ muội, còn cái đồ ca ca ngốc kia thì mặc kệ huynh ấy đi.
Ha ha, ta làm tỷ tỷ rồi!
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện: 👉Họa Thiên Tiên
Năm thứ hai khi bị ép vào doanh trại làm quân kỹ, ta mang thai.
Phàm là binh sĩ từng bước vào trướng của ta, ai nấy đều tranh nhau nhận làm cha đứa nhỏ ấy.
Trần Thạch Đầu chỉ đến một đêm, nhưng hắn lại quỳ xuống dập đầu nói:
“Dương cô nương, ta sắp ra trận làm tiên phong. Cha mẹ ta chỉ còn mỗi mình ta, phải để lại cho họ một chút kỷ niệm.”
Về sau, ta đến quê hương của hắn, gặp được một đôi cha mẹ hiền lành đến tận xương tủy.
Bình luận