3
Quả thực là không thể nhắc đến chuyện ấy. Dẫu trượng phu ta đã khuất, ta vẫn còn mẹ chồng cùng một đôi hài nhi, nếu để mất thanh danh, mấy mẹ con biết lấy gì mà sống qua ngày.
Triệu phu nhân không lừa Triệu Thanh Hà. Năm ta mười lăm tuổi đã gả vào nhà họ Vương để xung hỉ, phu quân bệnh tật quấn thân, mới một tháng đã tạ thế, nhưng ta lại cùng chàng sinh được một đôi long phụng thai để lại đời sau.
Bởi vậy nhà họ Triệu thấy ta dễ sinh nở, lại có vận may, chẳng tiếc việc tìm người ngoài như ta làm lưu hậu nương tử.
Ta xách thuốc cho mẹ chồng, còn ghé hiệu thuốc mua thêm một gói đường, thu dọn đâu vào đó, hớn hở trở về nhà. Một trăm lượng, thuốc cứu mạng mẹ chồng nay ta đã có thể mua được rồi.
Về đến nhà, Tiểu Viên cùng Tiểu Hỉ mỗi đứa ôm một bên chân ta:
"Nương ơi, a nãi ngủ lâu chưa tỉnh, bà có phải sẽ không tỉnh lại nữa không?"
Ta lau khô nước mắt trên mặt hai tiểu hài tử, nhét cho mỗi đứa một miếng đường:
"Tâm địa a nãi các con còn tốt hơn cả Bồ Tát, Diêm Vương gia đâu nỡ sớm rước bà đi. Cứ chờ đi, để nương nấu thuốc nấu cơm cho."
Trong bếp, con gà với miếng thịt mua từ hôm trước vẫn còn đó. Hôm ấy ta tuyệt vọng biết chừng nào, tưởng đâu mẹ chồng sẽ không qua khỏi, khóc đến ngất đi, chỉ nghĩ làm xong bữa cơm ấy, đường xuống suối vàng lạnh lẽo, không ăn no làm sao người chịu nổi.
Nhưng Lưu ma ma đã tìm đến, trao cho mẹ con ta một con đường sống. Vậy thì bữa cơm hôm nay, chính là bữa cơm cho những ngày tốt lành về sau.
4
Ta chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Triệu Thanh Hà, kinh thành lớn như vậy, hàng hoành thánh nhà ta lại chỉ mở ở trong con hẻm nhỏ, không gần phố lớn, cũng chẳng gần nha môn, bốn năm trời chẳng từng thấy nổi một vị khách có tiền.
Nào ngờ ngày đầu tái khai trương, hắn lại ngồi ngay ngắn ở đó, từng cử chỉ đều cho thấy xuất thân từ nhà có giáo dưỡng.
Mẹ chồng ta lo lắng nhìn chằm chằm nồi hoành thánh, hỏi nhỏ:
"Nhị nương à, nhân làm từ sáng không mặn chứ? Nghe nói người giàu sang khẩu vị thường nhạt, ăn không vừa miệng hắn mà nổi giận thì biết làm sao?"
Lũ trẻ thì chẳng sợ ai, Tiểu Viên gãi đầu ngơ ngác:
"A nãi hồ đồ rồi, muối đắt như thế, nương đâu nỡ cho nhiều."
Tiểu Hỉ vung chân chạy tới bên Triệu Thanh Hà, cất giọng lanh lảnh:
"Thúc thúc, thúc tới phá quán nhà ta đấy à?"
Ta siết chặt muôi, nghe vậy càng căng thẳng, chuyện kia người nhà không biết, tuyệt đối không thể để mẹ chồng lo lắng, mà cái miệng của hắn thì ta không thể nào ngăn nổi.
Ta vội vàng múc bát hoành thánh còn chưa chín kỹ, đặt "rầm" một cái trước mặt hắn:
"Khách quan, hoành thánh của ngài đây, mời dùng."
Tiểu Hỉ kéo tay áo ta, thì thầm:
"Nương ơi, vỏ còn chưa chín, ăn vào đau bụng thật thì bị phá quán thật đấy."
Triệu Thanh Hà liếc nhìn ta, thong thả múc một viên hoành thánh ăn thử, ăn xong mới nghiêm túc nói:
"Vị nương tử này, hoành thánh của cô nương đích thực chưa chín, chi bằng chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện, nhỡ ta ăn phải mà đau bụng, cô nương tính sao đây?"
Tiểu Hỉ tròn mắt, quay sang gọi mẹ chồng:
"A nãi, thúc thúc này mặc đẹp mà đi ăn vạ người ta, chúng ta mau báo quan, gọi Trịnh bộ đầu tới bắt hắn!"
Ta tháo tạp dề, nhét vào tay Tiểu Hỉ:
"Nghe lời, con với a nãi trông hàng, nương đi một lát rồi về."
Nói xong, ta vội vàng dẫn Triệu Thanh Hà rẽ vào một ngõ nhỏ, chắc chắn không có ai mới mở lời thương lượng:
"Công tử, chuyện đêm ấy ta sẽ mang xuống mồ, tuyệt không mảy may tơ tưởng, xin ngài đừng tới tìm ta nữa, mẹ chồng ta không biết, ta không muốn bà ấy đau lòng."
Ta nghĩ mình đã hứa chắc như vậy, hắn sẽ yên lòng mà bỏ qua, nào ngờ lại nghe một hồi tính toán hoang đường nhất thế gian.
Hắn đếm trên đầu ngón tay, nói:
"Liễu cô nương, e rằng ngươi đã hiểu lầm.
Thứ nhất, ngươi đã thành thân, lại sinh hai hài tử, tất là người từng trải.
Thứ hai, đêm đó là lần đầu của tại hạ, ta từng cầu cô nương giữ gìn trong sạch cho ta, là cô nương không chịu nghe.
Tính ra như vậy, chẳng phải nên là cô nương phải chịu trách nhiệm với ta hay sao?"
Ta tưởng hắn say rượu nói nhảm, nhưng mắt hắn sáng rõ, không hề có men say.
Không nhịn được, ta giơ tay chạm trán hắn:
"Triệu công tử, có sốt thì phải trị cho kịp, đến đây quấy nhiễu ta thế này cũng không chữa khỏi đâu."
5
Liễu Miên là một bất ngờ đối với Triệu Thanh Hà.
Chuyện vào tử lao vốn là kế hoạch hắn và Tam hoàng tử Tiêu Dực đã mưu tính từ trước, để cẩn thận, hắn thậm chí giấu cả nhà, ai ngờ mẫu thân lại đưa tới cho hắn một bất ngờ như thế.
Đó là lần đầu tiên của hắn.
Xưa nay, hắn luôn chán ghét những kẻ chìm đắm trong sắc dục, giống như phụ thân hắn, quanh năm vùi đầu vào đám tiểu thiếp hậu viện, khiến mẫu thân nguội lạnh, khiến tổ phụ thất vọng, bởi vậy từ nhỏ hắn đã được giáo dưỡng nghiêm khắc nhất, lớn lên như người được đo nắn bằng thước vậy.
Trong lòng hắn, lễ giáo phu thê là để dành cho thê tử tương lai, là sự tôn trọng dành cho người sẽ nắm tay mình đi hết đời này kiếp này.
Thế nhưng, từ đó, Triệu Thanh Hà bắt đầu mơ mộng.
Trong mộng có người áo lụa thoang thoảng hương lan, màn gấm phất phơ sắc đỏ, dụ hắn cùng sánh đôi nơi loan chẩm, tình ý cuộn trào, men theo tơ lụa đỏ mà lạc mất chính mình.
Gương mặt ấy, lần nào cũng là Liễu Miên, còn hắn thì chẳng còn là quân tử.
Triệu Thanh Hà nghĩ, sắc dục đúng thật không phải thứ gì tốt đẹp, mới vương chút đã học thói ngấm ngầm ngó trộm.
Hành tung của Liễu Miên rất đơn giản, trưởng bối nhà nàng bệnh nặng, nửa đầu tháng, nàng gần như chạy qua chạy lại giữa nhà và hiệu thuốc. Triệu Thanh Hà nhìn mãi, rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi thăm ngự y quen biết, cho thêm vài vị thuốc vào đơn, để trưởng bối nàng chóng bình phục, nàng cũng đỡ vất vả hơn.
Nửa tháng sau, nàng bắt đầu ra ngoài hái rau dại, vùng ngoại thành rất xa, nàng thường rời nhà lúc hửng đông, ấy là lúc Triệu Thanh Hà phải vào triều, không thể theo kịp, chỉ có một lần kỳ nghỉ, hắn phân vân mãi rồi cũng thuê một chiếc xe ngựa không mang dấu hiệu Triệu phủ.
Xe ngựa cứ thế lặng lẽ theo sau lưng Liễu Miên, hắn nhấm nháp chén trà, nhìn nàng đeo giỏ tre sau lưng, từng nhánh rau xanh mướt còn vương sương sớm được nàng tỉ mẩn hái xuống, thật có dáng vẻ sống vì những tháng ngày bình dị.
Đi được một đoạn, nàng thấy buồn liền khe khẽ ngâm nga mấy câu dân ca mà hắn chưa từng nghe, hát đi hát lại cũng chỉ dăm ba câu, dần dà hắn cũng thuộc, lỡ đâu trong bữa rượu với Tiêu Dực lại bật ra hát theo.
Tiêu Dực từ nhỏ đã nghịch ngợm, chỉ cần thấy chút lạ là nhận ra ngay hắn có tâm sự. Hắn lại lén bỏ thuốc vào rượu của Triệu Thanh Hà, đúng là thứ thuốc hôm đó.
Từng cô nương vào là từng cô nương lại bị Triệu Thanh Hà đẩy ra, cùng là xuân tỉnh ấy, nhưng lần này hắn không còn mê loạn mà buông thả chính mình.
Trời vừa tờ mờ sáng, thuốc tan hết, hắn loạng choạng tới cửa tiểu viện của nàng, chỉ muốn biết rốt cuộc nàng khác người ở chỗ nào.
Hắn trốn trong bóng tối, thấy nàng rạng rỡ cười với ánh dương, cuối cùng cũng hiểu ra đáp án: là đôi mắt ấy.
Đêm đó, Liễu Miên thật ra chẳng dám nhìn hắn, nhưng trong đôi mắt chỉ thoáng qua ấy, mỗi lần nhớ lại, Triệu Thanh Hà đều thấy ngập tràn từ bi, chẳng mong gì nơi hắn, chỉ đơn giản là hy vọng hắn sống tiếp.
Trên đời này có không ít người hy vọng hắn còn sống: tổ phụ, mẫu thân, bởi hắn là tương lai của Triệu phủ; Tiêu Dực cũng vậy, bởi họ là bằng hữu đồng tâm, định sẽ cùng nhau gây dựng thời thịnh thế cho Đại Chiêu.
Triệu Thanh Hà hiểu, họ yêu thương hắn, nhưng Liễu Miên lại khác. Cái nhìn ấy không cần hắn ngày đêm khổ học để báo đáp, không cần hắn liều mình vào sinh ra tử để bù đắp, chỉ đơn giản là mong hắn được bình an.
Về sau, hắn lại càng giống hạng lưu manh, lặng lẽ dõi theo từng nếp sinh hoạt của nàng, trong lòng không kìm được mà nghĩ: nếu như hắn cũng được sống trong viện ấy, nếu như con đường hái rau dại kia, hắn có thể cùng nàng sánh bước, thì sẽ tốt biết bao.
Sống trên đời hai mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn muốn trước mặt một người mà làm một kẻ bình thường, buông bỏ hết mọi khuôn phép, chỉ làm chính mình – chỉ làm Triệu Thanh Hà.
Tiêu Dực thong thả đi đến, đứng bên cạnh, trong lòng đã tỏ tường mọi chuyện, cười hỏi:
"Đồ mọt sách, lần đầu để lỡ nàng phải xuất giá, vậy đến lần thứ hai, ngươi cũng muốn bỏ lỡ nữa hay sao?"
Tất nhiên là không muốn, cho nên hắn nghe lời Tiêu Dực bày ra cái trò quái gở, học theo nữ tử, lấy sự "trinh tiết" ra lay động lòng nàng, dày mặt nhận là lần đầu của mình, ép nàng phải chịu trách nhiệm.
Liễu Miên vĩnh viễn sẽ không biết, ngày ấy tim Triệu Thanh Hà đập dồn dập biết nhường nào, chỉ vì cái sự ngốc nghếch của mình mà lại khiến nàng chủ động chạm vào hắn lần nữa, dù chỉ là chạm trán mà thôi.
Thì ra Tiêu Dực nói không sai, thật sự "không biết xấu hổ" cũng có lợi, đã thế, chi bằng càng không biết xấu hổ thêm chút nữa.
Hắn mang bát hoành thánh còn chưa chín ấy đi, để dành làm cớ cho lần gặp mặt kế tiếp.