10
Vẫn là Lưu ma ma, lần này lại ăn mặc như một bà mai mối, vừa bước vào đã cười tươi với mẹ chồng ta:
"Nhà bà sắp có hỷ rồi đấy! Đầu phố, Trịnh bộ đầu nhờ ta đến dạm hỏi, muốn cưới cô nương Liễu Miên làm thê tử đấy."
Đợi mẹ chồng đi rót trà, bà mới nói thật ý mình:
"Liễu cô nương, phu nhân rất hài lòng vì cô nương giữ kín chuyện, thiếu gia nhà ta là người chấp nhất, nay đã muốn chịu trách nhiệm với cô nương, phu nhân cũng không muốn mang tiếng ác, nhưng dù sao cũng là phủ Quốc công, dù chỉ nạp thiếp cũng chưa từng nạp quả phụ bao giờ. Chỉ cần cô nương chịu đưa mẹ chồng cùng hai đứa nhỏ đi, đổi lấy thân phận mới, phu nhân sẽ cho phép cô nương vào phủ. Cô nương cứ yên tâm, phủ sẽ thu xếp ổn thỏa cho họ."
Chịu nhận một quả phụ làm thiếp, quả là Triệu phu nhân cũng rộng lượng. Nhưng Triệu Thanh Hà dẫu có tốt, cũng không bằng người thân của ta, nên ta dứt khoát lắc đầu.
Trong mắt ma ma đầy vẻ kinh ngạc, ngẩn ra một chốc mới nói:
"Cô nương thật có nghĩa khí. Phu nhân đã dặn, nếu cô nương không muốn, sẽ lập tức giúp cô nương tìm một lang quân như ý. Thiếu gia sắp đính thân với Quận chúa Chiêu Dương, không thể để xảy ra điều tiếng, mong cô nương hãy để thiếu gia dứt lòng. Trịnh bộ đầu ấy cũng là người không tệ."
Trước khi mẹ chồng quay lại, bà tranh thủ nói nốt:
"Ngày mai ta sẽ lại đến nghe quyết định cuối cùng của cô nương. Nếu muốn vào phủ, thì từ chối chuyện dạm hỏi này; còn không muốn vào phủ, hãy nói với mẹ chồng rằng cô bằng lòng xuất giá."
Ta cũng muốn hỏi, nếu ta chẳng chọn cái nào thì sao? Nhưng nhìn ra sân thấy Tiểu Viên, Tiểu Hỉ đang chơi đùa, ta chỉ biết ngậm miệng. Gặp bậc quyền quý, người ta cho mình chọn là đã tốt lắm rồi, đừng tự mang trứng chọi đá.
11
Trăng rằm sắp tròn, ta ngồi ngoài sân, bỗng nhớ đến bàn tay đầm đìa m.á.u của Triệu Thanh Hà đêm đó. Hắn đến đây từng ấy lâu, ta vẫn chưa từng hỏi một câu: vết thương ấy đã lành chưa?
Gói bánh chà là ấy, thật ra ta lén ăn một miếng, ngọt lắm, ngọt như những lúc hắn giở trò vô lại với ta trong ngõ nhỏ, lòng ta cũng ngọt ngào y như thế.
Quận chúa Chiêu Dương kia, có thể cùng hắn bàn chuyện hôn sự, hẳn cũng là người như trăng treo cao giữa trời vậy?
...
Ta nghĩ rất nhiều, nghĩ cho hết mọi điều giữa ta và hắn, bởi sau đêm nay, ta sẽ gả cho người khác, sẽ không còn nghĩ về hắn nữa.
Sáng hôm sau, Lưu ma ma lại đúng hẹn đến cửa, trong ánh mắt đầy nghi hoặc của mẹ chồng, ta vui vẻ đáp ứng lời cầu thân ấy.
Triệu phu nhân vốn là người tinh tế, người bà chọn cho ta quả thật rất ổn.
Trịnh bộ đầu năm nay ba mươi tuổi, tiền thê mất đã năm năm, có một đứa con trai nhỏ, ngày trước ta chọn sống ở con ngõ này, cũng vì hắn là vị quan tận tụy, bảo vệ an toàn cho mấy mẹ con góa bụa chúng ta.
Hai năm nay, hắn cũng rất quan tâm giúp đỡ, trước khi Triệu Thanh Hà xuất hiện, hắn chính là người mà mẹ chồng thường nhắc đến với ta, người như vậy, chắc cũng sẽ vui lòng cùng ta diễn cảnh phu thê giả.
Quả nhiên, hắn đồng ý. Nghe xong nguyện vọng "chỉ bái đường chứ không chung phòng" của ta, hắn cũng hiểu chuyện, nói:
"Đời người mười phần thì tám chín phần không như ý, Liễu nương tử rồi cũng sẽ gặp được người tốt thôi.
Nàng thẳng thắn, ta cũng không giấu diếm. Nhờ mối hôn sự này, phủ Quốc công đã hứa cho ta một chức vị, Tiểu Trạch muốn học chữ, ta làm cha cũng phải vì nó mà lo đường đi.
Chúng ta tạm cùng nhau sống qua ngày, sau này nếu có biến chuyển, lại ai đi đường nấy."
12
Trịnh bộ đầu đã đồng ý, chỉ còn lại Triệu Thanh Hà. Ta đã nghĩ ra vô số lời tuyệt tình, chỉ cần hắn đến tìm ta thêm một lần nữa, ta sẽ nói hết cho hả dạ. Nhưng rồi hắn lại chẳng bao giờ xuất hiện nữa.
Ngày Trịnh bộ đầu đến nạp sính lễ, ta núp trong phòng giả bộ ngượng ngùng, ai ngờ hắn đẩy cửa bước vào, nói thẳng:
"Liễu nương tử, có chuyện rồi, bên ngoài đồn ầm lên rằng Triệu đại nhân trong yến hội Trung Thu đã xúc phạm Quý phi, giờ bị đánh gãy tay chân, ném ra bãi tha ma, ngay cả phủ Quốc công cũng đã xoá tên khỏi gia phả."
Ta chẳng biết mình đã chạy ra khỏi nhà như thế nào, chỉ biết khi tới bãi tha ma, nhìn thấy hắn nằm đó, toàn thân đầy m.á.u bùn, nước mắt ta mới vỡ oà, người từng cao khiết như gió trăng ấy, giờ lại sống c.h.ế.c chưa rõ mà nằm đó.
Thế nhưng ta lại không dám bước tới gần.
Gió lạnh trên đồi làm ta bừng tỉnh, đây là người bị triều đình vứt bỏ, nếu ta cứu, chẳng phải sẽ liên luỵ đến cả nhà sao?
Nhưng bảo bỏ đi thì chân ta lại chẳng nhấc nổi, ta không thể để mặc hắn nằm đó.
Khi còn đang phân vân, có người bên cạnh nói:
"Muội tử cũng tới thăm Triệu đại nhân à? Aizzz, số khổ thật, quan tốt như thế mà lại bị đánh rồi vứt ra đây."
Đó là những người nông dân từng được Triệu Thanh Hà giúp đỡ, họ từ khắp nơi đổ về, muốn cứu lấy mạng hắn.
Ta chợt nhớ, hắn không chỉ là người tốt, mà còn là một vị quan tốt.
Không do dự nữa, ta hoà vào đám đông cùng họ dựng lều cỏ, tìm thầy kiếm thuốc, cẩn thận khiêng Triệu Thanh Hà vào trong, băng bó từng vết thương trên tay chân bị gãy.
Ban ngày, ta đều tránh mặt, chỉ đến đêm mới dám vào phòng thăm hắn, nhìn gương mặt an ổn khi ngủ say nhờ uống ma phí tán, nhìn bốn chi vặn vẹo sau trận đòn tàn nhẫn ấy.
Đến khi cố nhân cũ của hắn cũng tới thăm, chắp tay cảm tạ, bảo rằng hoàng cung từ nay đã buông tha cho hắn, hắn có thể làm dân thường sống nốt quãng đời còn lại, còn để lại ít bạc giúp đỡ, ta mới thực sự yên lòng.
Lúc đó Trung Thu đã qua hơn tháng, ta ngày ngày đêm đêm không về nhà, mẹ chồng cũng làm ngơ cho ta tự ý đi lại. Ta nghĩ, mình nên về nhà dỗ Tiểu Hỉ đi ngủ, nhưng vừa đứng dậy, liền bị một bàn tay níu lại.
Triệu Thanh Hà mở mắt, ánh mắt đầy ấm ức nhìn ta:
"Miên Miên, ta vừa mới khá lên một chút, nàng đã muốn đi rồi sao?"
Đôi tay ấy thương tổn đến mức chẳng còn chút sức, ta chỉ cần hất nhẹ là thoát, nhưng ta biết, ta đã không thể trốn thoát được nữa, mãi mãi không thể rời xa hắn.