Bà dịu dàng vuốt má ta, dặn đi trông chừng bánh ngọt bà hấp ở bếp, đợi Mạnh Chiêu về sẽ cùng ăn.
Năm ấy ta chỉ mới tám tuổi, chẳng thể thấu hết nỗi bi thương cuộn trào dưới nụ cười bình thản kia.
Từ đó về sau, cuộc sống của ta và Mạnh Chiêu càng thêm gian nan.
Cũng may nhờ ta dung mạo xinh đẹp, mười ba tuổi đã vào Lục Phường bán rượu.
Dù vất vả, nhưng có chút thu nhập ấy, hai ta cũng không đến nỗi đói.
Lúc đầu mỗi lần đi học qua Lục Phường, hắn vẫn sẽ ghé nói với ta đôi câu.
Nhưng càng học cao, hắn lại càng không muốn nhận mặt ta nơi ấy nữa.
Mạnh Chiêu à, ta biết ngươi xem thường ta, chê ta đứng quán rượu khiến ngươi mất mặt.
Không muốn cưới ta cũng chẳng sao, ta không giận đâu, ta có thể đợi, đợi cả đời cũng được.
Vì ta đã hứa với bá mẫu sẽ không để ngươi cô độc trên thế gian này.
Vì ta nhớ thuở xưa ngươi đối xử với ta rất rất tốt.
Nhưng vì sao ngươi lại bỗng dưng bỏ ta lại một mình thế này.
Dùng đến chiếc khăn tay thứ bảy của Thẩm đại nhân, ta xấu hổ cúi đầu:
"Ngài kể tiếp chuyện người trong lòng của ngài đi, kẻo lát nữa về lại để lộ sơ hở thì hỏng."
"Chỉ cần ngài và người trong lòng không ngại, ta nguyện làm tấm bia chắn cho ngài cả đời cũng được."
Thẩm Hạc Niên chẳng nhắc đến vị cô nương kia, chỉ mỉm cười:
"Nàng ấy cũng giống như nàng, là một người hay khóc nhè, nên sẽ không để lộ đâu.
"Thật đúng là khéo, e là một người sẽ cả đời không xuất giá, một người cũng cả đời chẳng cưới thê rồi."
Ánh mắt u buồn lẫn dịu dàng của Thẩm đại nhân khiến lòng ta chua xót.
Ngay khoảnh khắc đó, ta thật sự khẩn cầu ông trời.
Nếu trên đời thực sự có Nguyệt Lão, xin hãy thương xót lấy ngài ấy, ta nguyện đem sợi tơ hồng vô dụng của mình trao tặng cho ngài.
Chỉ mong nhân gian có đường vẹn cả đôi đường, đừng để vị cô nương kia phải đau lòng, cũng đừng để Thẩm đại nhân quạnh quẽ một đời.
Khi chúng ta trở về phủ, đèn đuốc sáng trưng mà trong nhà lại lặng lẽ khác thường.
Chân trước Thẩm đại nhân vừa bước vào, chân sau đã nghe tiếng chén trà bị đặt mạnh xuống bàn.
Cùng với đó là một tiếng quở trách giận dữ:
"Thật chẳng ra thể thống gì, biết hôm nay ta về còn dám rong chơi ngoài đường!"
Lại có cả giọng của Lưu Tam bà phụ họa:
"Tất cả là do quả phụ họ Giang, không biết đã cho Thẩm đại nhân ăn phải bùa mê gì, khiến người ta cả ngày chạy đi chạy lại vì nàng ta.
"Ta thấy hôm nay còn ra cả chợ, chắc lại xúi giục Thẩm đại nhân mua thêm trang sức quần áo cho mình đây!"
Ôm bộ hỷ phục trong lòng, ta có phần luống cuống không biết làm sao.
Thẩm đại nhân nhìn ta, ý bảo ta cứ yên tâm, mọi chuyện đã có ngài lo:
"Trong thư cha bảo mai mới đến, sao giờ đã tự mình đi thuyền nhanh về rồi lại còn trách người ta chậm trễ?"
"Đây chính là người trong lòng của ngươi sao? Ta thấy cũng chỉ…"
Thẩm lão gia hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu định mắng, chợt thấy ta đứng một bên, mắt hoe đỏ, liền khựng lại,
"…Khụ, cũng tốt, rất tốt!"
Lưu Tam bà nóng ruột nói:
"Nàng ta khắc c.h.ế.c trượng phu! Mộ phần nhà người ta còn chưa lạnh đâu…"
"Thì chẳng phải đã thu xếp hậu sự cho người ta rồi còn gì." Nhắc đến đó, lão gia cũng hơi bối rối, quay sang hỏi Thẩm Hạc Niên, "Con ta mệnh có cứng không?"
Thẩm Hạc Niên mỉm cười gật đầu.
"Vậy thì không sao, con ta mệnh cứng, không sợ bị khắc."
"Nàng ta còn bán rượu, cả ngày lộ mặt ngoài đường, ta đều nghe nói cả rồi. Hồi trước vì bán rượu còn đóng cửa cho nam nhân tựa đầu lên chân mà uống rượu nữa kia…"
Không phải vậy đâu!
"Ấy là một viên sai nha đi bắt đạo tặc, chẳng may bị thương, không thể gặp gió. A Nhược cô nương đã buông rèm trúc xuống, băng bó cho hắn, hoàn toàn không có chuyện khuất tất gì."
Ta sững người.
Thẩm Hạc Niên... sao người lại biết chuyện ấy?
Không đợi Lưu Tam bà nói thêm câu nào, Thẩm Hạc Niên đã ra hiệu cho bà vú bịt miệng bà ta lại, rồi đuổi thẳng ra ngoài.
Thẩm lão gia thấy bộ hỷ phục trong lòng ta, không giấu được nét vui mừng:
"Tốt, tốt lắm, sớm thành gia thất, mẫu thân con dưới suối vàng có biết cũng yên lòng."
Khó khăn lắm mới ngỡ đã yên ổn mà thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ lão gia lại quay lại, gật đầu khen ngợi:
"Tranh ngươi giấu trong thư phòng, ta đã xem qua, quả thực rất được.
"Tranh pháp tiến bộ không ít, giống hệt như người thật vậy."
...Tranh gì?
...Giống ta như đúc?
Khi bức họa nữ nhân giặt lụa bên suối còn bày trên bàn, bao nhiêu nghi vấn ngày trước phút chốc đều sáng tỏ.
Dưới ánh đèn rực rỡ, hai má ta đỏ bừng, đến nhìn Thẩm đại nhân cũng chẳng dám ngẩng đầu.
"Người nàng cứu, tên là Triệu Khâm.
"Chuyện của nàng là do hắn kể cho ta nghe."
Triệu Khâm từng khen ngợi ta không ít, còn quả quyết muốn làm mối cho hai ta.
"Hắn nói, khi nàng băng bó cho hắn, rõ ràng sợ hãi đến rơi nước mắt mà tay vẫn vững vàng không hề run rẩy.
Hắn còn bảo muốn báo đáp ơn cứu mạng, nhất định sẽ tìm cho nàng một mối duyên thật tốt.
Khi ấy chưa gặp nàng, ta đã bắt đầu mong chờ ngày được thấy mặt.
Sau này lần đầu gặp nàng, là lúc nàng đang giặt lụa bên suối, ta chỉ muốn lấy cớ hỏi nước mùa hè lạnh không, để trò chuyện với nàng đôi câu.
Nhưng nàng mải mải mê mê đuổi theo Mạnh Chiêu, dù hắn nói năng lạnh nhạt, ánh mắt nàng vẫn chứa đầy e thẹn.
"Ta hỏi thăm mới biết nàng là vị hôn thê của Mạnh Chiêu.
Nói ra cũng lạ, rõ ràng hai người đã có hôn ước từ trước, ấy vậy mà mỗi lần nhìn nàng cứ mãi chạy theo sau hắn, còn hắn lại chẳng chịu cưới, trong lòng ta cứ như bị hắn cướp mất người mình thương."
Nhưng ta không hiểu, cớ gì ngài lại khuyên Mạnh Chiêu cưới ta?
"Vừa hận hắn vô tâm, lại vừa mong hắn đối xử tốt với nàng.
"Vừa mong nàng được an yên, lại vừa hy vọng nàng không được như ý."
Thẩm đại nhân nói chuyện lòng mình mà đôi mày, khóe mắt vẫn dịu dàng ấm áp như thế.
"Nghĩ tới cùng, vẫn chỉ mong A Nhược được vui vẻ."
Lòng ta ngoài cảm động còn là nỗi áy náy khôn nguôi vì đã khuấy động tâm can ngài ấy mà không thể hồi đáp:
"Thật xin lỗi, Thẩm đại nhân…"
Ta vẫn chưa thể dứt khỏi tin dữ của Mạnh Chiêu, để đáp lại tấm chân tình ấy.
"A Nhược không cần phải áy náy, thích nàng là ý nguyện của ta, chẳng phải món nợ nàng phải trả.
"Người nên xin lỗi lẽ ra là ta, ta không phải Thẩm đại nhân quang minh lỗi lạc trong lòng nàng.
"A Nhược tín nhiệm ta như thế, còn ta lại có bao tâm tư chẳng thể nói ra cùng ai."
Cho đến lúc trăng lên đầu cành, ta trở mình mãi vẫn chẳng sao chợp mắt nổi, hai má nóng bừng như bị lửa đốt.
Khó khăn lắm mới yên lòng nằm xuống, vừa xoay người đã thấy phòng Thẩm đại nhân bên cạnh đèn vẫn chưa tắt, lại càng cảm thấy như có ngọn lửa thiêu cháy thân mình.
Tới khi trời vừa hửng sáng, ta lặng lẽ ôm thân mỏi mệt vội vàng rời khỏi phủ.
Những ngày này nhờ Thẩm đại nhân giúp đỡ.
Ổ khóa nhà ta đã được sửa lại, ngay cả tường rào cũng được tu bổ chỉnh tề, từ nay về sau nửa đêm chắc sẽ không còn sợ hãi mà khóc thầm nữa.
Vài ngày nữa là xét xử bọn lưu manh kia, về sau hẳn cũng chẳng còn ai dám bắt nạt ta.
Đã nói sẽ không bao giờ mặc lại bộ hỷ phục ấy nữa, vậy chắc cũng sẽ không còn lý do gì để gặp lại Thẩm Hạc Niên, Thẩm đại nhân, từ nay về sau.