02.
"Mạnh huynh, huynh bảo tiểu thanh mai nhà huynh nhìn thì yếu đuối, sao lại cố chấp đến thế?"
Trong Minh Nguyệt Lầu ở Túc thành, Triệu Khâm thở dài một hơi, giọng đầy cảm khái:
"Vì giúp huynh lừa lấy hôn thư, huynh đệ chúng ta coi như đã tận tình tận nghĩa rồi.
Chúng ta trước tiên nói với tiểu nương tử ấy rằng huynh mất tích, khuyên nàng sớm cải giá, nàng cũng chẳng nói năng gì, chỉ cứ khóc mãi không thôi.
Khóc suốt ba ngày, mắt sưng húp như trái đào mới đến tìm ta, chúng ta tưởng nàng nghĩ thông suốt rồi, ai ngờ đâu nàng lại đem bán hết trang sức, mặc đồ tang trắng, toan sang Túc châu thu nhặt thi thể huynh mang về an táng.
Huynh nói xem, chuyện này làm sao ta có thể để nàng đi được! Thế là ta lại bảo nàng huynh đã bỏ xác nơi sông nước, bảo nàng chỉ cần lập một nấm mồ gió, chôn hôn thư vào đó là đủ, vậy mà huynh đoán xem sao?"
Câu chuyện kể lấp lửng khiến mấy ả ca kỹ cũng phải ngừng tay đàn, mấy công tử thiếu gia phía dưới càng thêm hứng thú, rướn người tới nghe.
Mạnh Chiêu mỉm cười, ném cho Triệu Khâm một nắm táo khô:
"Mau nói đi!"
Triệu Khâm vừa cười hì hì tránh né, lại cố làm ra vẻ nghiêm nghị:
"Chậm đã, Mạnh Chiêu huynh! Đoạn này huynh để ta nói huynh một câu không phải.
Huynh không biết chứ, nghe tin huynh c.h.ế.c, tiểu nương tử nhà huynh thương tâm thành ra thế nào, chẳng ăn chẳng uống, vòng eo lại gầy thêm một vòng.
Thật là, nữ nhi đội tang lại càng xinh xắn, gầy đi trông chẳng khác gì một nàng Tây Thi bệnh, lúc nàng ấy khóc mà cầu xin ta, suýt nữa ta cũng mềm lòng theo, chỉ nghĩ Mạnh Chiêu huynh đây lòng dạ phải chăng làm bằng đá?"
Có một vũ cơ vốn gan dạ lanh lợi, tò mò nhìn sắc mặt Mạnh Chiêu, bèn hỏi:
"Mạnh đại nhân, nếu người không muốn cưới nàng, thì cứ đuổi nàng đi cho xong, đỡ phải bận lòng, cớ sao…"
Thực ra, những năm qua vẫn trì hoãn không thành hôn, nói là chê nàng kiều mỵ, chê nàng hay khóc cũng chỉ là cái cớ.
Bản thân cũng chẳng phải không muốn thành thân cùng nàng, chỉ là hiện nay đã công thành danh toại chốn quan trường, lại cứ thấy một tiểu nữ tử bán rượu từ phương xa đuổi tới đòi cùng mình thành thân, tám chín phần là ham vinh hoa phú quý, chưa chắc đã thật lòng.
"Ta chỉ muốn thử nàng một phen, nếu nàng nghe tin ta c.h.ế.c mà vẫn nguyện vì ta thủ tiết một năm, vậy thì ta tin tấm lòng nàng, ắt sẽ quay về cưới nàng."
"Thế Mạnh huynh không sợ làm quá tay, nhỡ tiểu nương tử kia tức giận, chạy theo người khác thì sao…"
Mạnh Chiêu khẽ cười, tự tin đáp:
"Nàng ấy sẽ không làm vậy đâu!"
Bọn họ thanh mai trúc mã đến nay đã mười ba năm, trong lòng Giang Nhược chỉ có mỗi mình hắn.
Nghe tin hắn c.h.ế.c, Giang Nhược khóc đến nỗi ấy, nếu hắn còn sống trở về, Giang Nhược nhất định sẽ vừa khóc vừa cười vì vui mừng, sao có thể còn giận hắn được nữa?
Dù thật sự có giận, thì hắn xin lỗi nhận sai, cùng lắm để nàng đánh cho mấy quyền xả giận là xong.
Huống hồ tính khí Giang Nhược xưa nay hiền lành, chưa từng có chuyện gì lại cứ mãi không buông.
Còn như chuyện nam nhân khác ư?
Lại càng không có khả năng.
Nói về gia thế, chức vị, dung mạo, Mạnh Chiêu hắn dám chắc ngoài Thẩm Hạc Niên là tiền bối ra, cả Hoài châu này chẳng tìm được ai hơn hắn.
"Chỉ sợ không phải nàng chạy theo người khác, mà là sợ nàng nghĩ quẩn, lỡ đâu vì muốn c.h.ế.c theo mà làm liều thì Mạnh huynh mang tội lớn lắm đấy."
Mạnh Chiêu xoay chén rượu trong tay, nghe Triệu Khâm nói cũng hơi chùng lòng, nhưng vẫn mỉm cười đáp:
"Giang Nhược sẽ không tìm đến cái c.h.ế.c đâu, nàng ấy sợ đau nhất mà."
"Xì! Nàng ấy đâu có sợ đau!" Triệu Khâm thần bí phẩy tay, từ phía sau lôi ra một chiếc hoa đăng nhỏ, "Đây là tiểu nương tử ấy làm cho huynh, ta thừa lúc nàng không chú ý lén lấy một cái."
Cô nương chơi tỳ bà thấy hoa đăng nhỏ nhắn xinh xắn, không nhịn được muốn đưa tay chạm thử.
"Này! Tiểu mỹ nhân đừng có chạm vào, trên này còn nhiều gai tre nhọn lắm, lát nữa đau tay không gảy nổi tỳ bà thì đừng trách ca ca không nhắc trước nhé."
Trước mắt là chiếc hoa đăng, lòng Mạnh Chiêu chợt trào dâng kỷ niệm xưa.
Hắn nhớ hôm mẫu thân mình mất cũng là tiết Trung Nguyên.
Không ai nhớ đến một tiểu nương tử trong Mạnh phủ đã nhảy sông tự vẫn, chỉ có cô bé Giang Nhược năm ấy mới mười tuổi, lén kéo tay hắn chui qua lỗ chó trong phủ.
Đêm trước trời mưa, mặt mũi tay chân nàng lấm lem, chỉ riêng chiếc hoa đăng nàng ôm trong lòng là sạch sẽ không vương chút bẩn nào.
Quê hắn có lệ, người c.h.ế.c đuối dưới sông không lên được bờ, chỉ cần thân nhân thả hoa đăng cho hồn trên sông, thì họ có thể vượt qua Vong Xuyên, trở về thăm người sống một lần.
Giang Nhược vốn nhát gan, sợ bóng tối, trên đường về bị gió hú dọa khóc nức nở.
Còn Mạnh Chiêu mười ba tuổi năm ấy, lại chưa từng ghét bỏ Giang Nhược, luôn dùng tay áo sạch sẽ giúp nàng lau nước mắt.
Khó khăn lắm mới dỗ cho nàng nín khóc, Mạnh Chiêu lại nắm tay Giang Nhược.
Trên con đường đất bùn dưới ánh sao, hai bóng người nhỏ bé dựa vào nhau, một cao một thấp cùng dắt nhau về nhà.
Dưới ánh đèn, Mạnh Chiêu cầm lấy chiếc hoa đăng ấy, trầm mặc hồi lâu.
Đó chẳng phải loại tre tốt, ngón út hắn bất cẩn bị gai nhỏ đâm vào, đau đến nhíu mày.
Hắn còn tự an ủi, chắc Giang Nhược chỉ làm bảy tám cái là cùng...
"Nàng ấy đã làm đến một trăm cái."
"Ta khuyên nàng đừng làm nữa, nàng chỉ bảo sợ huynh ở Túc châu đất khách quê người, lỡ lạc đường không tìm được về nhà."
...
Mạnh Chiêu không nói gì thêm.
"Ngày hôm sau, nàng lại đứng quầy bán rượu, tay ấy ta nhìn mà cũng chẳng nỡ."
...
"Nàng hết tiền rồi sao? Sao lại phải quay về bán rượu?"
Giọng nói của Mạnh Chiêu vô thức lộ vẻ sốt ruột, chính hắn cũng không nhận ra.
"Mạnh huynh quả thực chẳng biết đến nỗi khổ của dân đen, nào là tiền nhờ người dò hỏi, tiền hương đèn, tiền làm hoa đăng… cái gì cũng tốn bạc cả.
Muốn mời hòa thượng tụng kinh siêu độ, tiền bán trang sức còn chưa đủ. Nàng ấy ôm bộ hỷ phục tự mình thêu ngồi trước cửa tiệm cầm đồ suốt một hồi lâu, đau lòng đến nỗi nước mắt không ngừng rơi, thế mà lão chủ tiệm lại bắt nạt, ép giá xuống thật thấp."
Chưa dứt lời, mấy thiếu niên đã cười nghiêng ngả, khen Mạnh Chiêu thật giỏi.
Nhưng đám ca kỹ lại không cười nổi, chỉ lặng lẽ cúi đầu gảy đàn, thương xót cho tấm chân tình của một nữ nhân bị đặt nhầm chỗ.
Có một viên bợm ngồi hầu rượu chuyên tìm chuyện mua vui, sợ ca kỹ làm không khí trùng xuống, bèn vội vàng cười nói:
"Phải rồi, tiểu nương tử ấy với Mạnh đại nhân quả thật một lòng son sắt, ta còn thuê vài tên vô lại nửa đêm đến gõ cửa dọa nàng, chẳng nghe động tĩnh gì, nhìn qua cửa sổ mới thấy nàng trốn dưới bàn, bảo nàng mạnh mẽ thì nàng lại đang khóc, bảo nàng yếu đuối thì lại ôm lấy con dao."
Lời chưa dứt, chén trà bên cạnh Mạnh Chiêu đã ném thẳng vào mặt gã, đập tới mức đầu chảy máu đầm đìa.
Mọi người kinh hãi đồng loạt đứng bật dậy, sợ hãi nhìn Mạnh Chiêu mặt mày âm trầm, chẳng ai dám thở mạnh.
Trong phòng chỉ còn nghe tiếng nước trà và máu nhỏ tí tách xuống thảm.
Tên kia run rẩy quỳ dưới đất, chẳng dám giơ tay lau máu.
Hắn không hiểu vì sao Mạnh Chiêu lại nổi giận đến vậy, rõ ràng mọi người chỉ đang đùa giỡn chuyện của tiểu nương tử kia thôi mà.
Ngay sau đó, Mạnh Chiêu đã ném túi bạc nặng trịch vào mặt hắn:
"Thưởng cho ngươi uống trà đó."
Yến tiệc này Mạnh Chiêu không bảo tan, chẳng ai dám tự tiện rời đi.
"Đàn đi, sao không đàn nữa?"
Khúc nhạc ấy là "Hán cung thu nguyệt", thường ngày Mạnh Chiêu nghe vào liền thấy lòng dịu lại.
Vậy mà hôm nay nghe, chỉ thấy trong lòng ngổn ngang chẳng yên.
"Tiếp tục kể đi, các ngươi vừa kể đến đâu rồi?"
Mấy thiếu niên bình thường thao thao bất tuyệt giờ cũng chỉ biết nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Nữ nhạc công đánh nhầm một nốt, hoảng quá liền quỳ xuống dập đầu.
Mạnh Chiêu bực bội day day ấn đường:
"Cút! Tất cả cút ra ngoài!"
Mọi người như được đại xá, vội vàng luống cuống chạy ra khỏi phòng.
Bên ngoài Minh Nguyệt Lâu đèn đuốc sáng choang, ồn ào huyên náo như chẳng bao giờ biết mệt.
Trong phòng chỉ còn bừa bộn bát đĩa lạnh tanh, rượu thừa canh cặn.
Mạnh Chiêu nằm ngửa trên giường, thấy tĩnh lặng quá mức, đến nỗi tiếng tim mình đập cũng thấy ồn ào.
Hắn nghĩ, hẳn hôm nay mình đã uống quá nhiều rượu rồi, bằng không sao lại bắt đầu đau đầu thế này.
Cơn gió lùa vào, làm bay nửa màn lụa đỏ trong phòng, tựa như khăn voan đỏ Giang Nhược từng tự tay thêu.
Tim hắn khẽ rung lên, cũng giống như một tân lang say rượu, muốn vén khăn trùm đầu cho tân nương.
Thế mà gió vừa lặng, chỉ còn bàn tay không, chỉ còn sao trời lặng lẽ mỉm cười cười nhạo hắn ngốc nghếch.
Nghe tiếng bước chân, Mạnh Chiêu cũng không buồn ngẩng đầu, buông lời bông đùa, giơ chén rượu lên:
"Sao còn chưa đi? Còn muốn ở lại uống với ta mấy chén nữa sao?"
Thấy Triệu Khâm không đáp lời, Mạnh Chiêu làm ra vẻ chẳng hề bận tâm, xua tay:
"Đừng úp mở nữa, nói đi, cuối cùng nàng ấy có đưa hôn thư cho ngươi không?"
…
Không có. Giang Nhược cô nương nói nàng sẽ mãi đợi, đợi ngươi trở về cưới nàng.
Cả đời này nếu đợi không được, nàng sẽ mang hôn thư xuống mồ, kiếp sau lại tiếp tục chờ.
Mạnh Chiêu lặng thinh, chén rượu cũng dừng giữa không trung, chỉ gượng cười giả vờ không bận lòng:
"…Vậy sao?"
Nghĩ tới bóng dáng thiếu nữ ngồi ngây ra nhìn hoa đăng, nước mắt lã chã rơi, trong lòng Triệu Khâm bỗng thấy thương nàng vô hạn:
"A Chiêu, nghe ta đi, hãy quay về nhận sai đi, đừng để bản thân hối hận cả đời.
Nàng ấy, thật sự là một cô gái rất ngốc, rất ngốc."