03.
Mấy ngày nay, Thẩm đại nhân bận bịu công vụ, ta muốn đích thân cảm tạ mấy lần mà đều chẳng gặp được ngài.
Vẫn là nghe bọn sai dịch kể lại, Thẩm đại nhân đã đích thân dẫn người bắt giữ lũ lưu manh gây chuyện, ngày mốt sẽ thẩm vấn chúng.
Làm phiền Thẩm đại nhân như vậy, trong lòng ta thực lấy làm áy náy.
Thế nên sáng nay ta dậy thật sớm, mong góp chút sức đỡ đần.
Ta muốn nấu canh, nào ngờ vừa cầm đến gạo thì đã bị đầu bếp giành lấy:
"Tay tiểu thư còn thương tích, đừng để dính nước."
Ta muốn quét nhà, nha hoàn lại chạy tới giật lấy chổi, cười nói:
"Tay tiểu thư có vết thương, sao nỡ để người làm mấy việc này chứ?"
Khắp Thẩm phủ trên dưới ai nấy đều bận rộn làm việc, quả thực không có chỗ nào ta giúp được.
Thấy ta lóng ngóng không biết làm gì, nha hoàn quét nhà tên Tiểu Đào khe khẽ nói:
"Chẳng phải không cho tiểu thư giúp, là vì Thẩm lão gia sắp về rồi.
"Nói tới lão gia, không chỉ bọn hạ nhân bọn ta, đến cả Thẩm đại nhân cũng phải nhức đầu ấy chứ."
Đang nói thì từ ngoài hành lang đã nghe mùi hương son phấn theo gió đưa vào, một đoàn mối mai áo đỏ váy xanh, tay cầm tranh vẽ, ríu rít bám lấy Thẩm đại nhân không rời:
"Thẩm đại nhân ơi, lệnh tôn có dặn, làm dâu nhà họ Thẩm thì phải một là sắc, hai là đức, ba là mệnh số cao quý.
"Thẩm đại nhân cũng đừng làm khó chúng ta, đều là ý của lệnh tôn cả đấy, những bức họa này nhất định phải để người xem qua mới được."
Bà mai có nốt ruồi ở mép, giữ chặt lấy tay áo Thẩm đại nhân, ta nhận ra ngay, ngoài phố vẫn gọi là Lưu Tam bà.
Khi còn bán rượu ở lầu tửu quán, ta đã nghe các phụ nhân oán trách về bà ta:
"Nói gì mà vừa nhìn đã phải lòng công tử, kiệu lớn tám người khiên rước dâu, cuối cùng mở khăn voan ra lại là nàng dâu chột mắt."
"Lại có công tử được khen hiền lành không tới hoa lâu, ai ngờ hóa ra là phế nhân, không tới hoa lâu chỉ vì phải nhờ người khiêng lên giường kỹ nữ."
Chỉ cần nhận được bạc, Lưu Tam bà này dai như đỉa đói, quyết không buông tha.
Còn chuyện gả về bị đánh chửi suốt ngày, trong nhà gà bay chó sủa, bà ta chẳng mảy may để tâm, còn nói phu thê mới về có đánh có xô mới là chuyện thường tình.
Thẩm Hạc Niên đầu thì đau, mà lại chẳng tiện giằng co với các bà mối, vừa ngẩng lên đã thấy ta bước tới, vội vàng gửi ánh mắt cầu cứu.
Ta biết Thẩm Hạc Niên đã có người trong lòng, quyết không chịu cưới ai khác.
Nấu nướng quét dọn chẳng giúp được gì, giờ đây có thể giúp chút việc này, ta sao nỡ từ chối?
Ta liền chen lên, như gà mẹ xòe cánh che con, chắn trước mặt Thẩm đại nhân:
"Đừng làm phiền nữa, Thẩm đại nhân đã có người trong lòng rồi!"
Lưu Tam bà nghi ngờ nhìn ta chằm chằm:
"Ồ? Vậy cô nương nói thử xem là ai?"
...Là, là...
...Ờ, ai nhỉ?
Ta vội vàng ngoái đầu lại nhìn Thẩm Hạc Niên:
Thẩm đại nhân, người mau nói một câu đi chứ!
"…Là, là, là nàng ấy!"
Thẩm đại nhân trong cơn nguy cấp bỗng nhanh trí, chỉ thẳng vào ta, ánh mắt đầy chắc chắn:
"Đúng, đúng, chính là nàng ấy!"
Ta sững người một thoáng rồi cũng lập tức hiểu ra, không hổ là Thẩm đại nhân, phản ứng thật mau lẹ.
Ta đắc ý gật đầu, ngẩng cằm lên:
"Đúng vậy, người trong lòng của Thẩm đại nhân chính là ta!
"Cho nên chuyện hôn sự của Thẩm đại nhân các bà cũng không cần phải lo nữa."
Lưu Tam bà đảo tròn mắt quan sát ta, nhếch môi cười lạnh:
"Đừng tưởng qua mặt được ta, ta biết ngươi tên là Giang Nhược, là vị hôn thê của Mạnh đại nhân, sao mà Mạnh đại nhân xương cốt còn chưa lạnh, ngươi lại hóa thành người trong lòng của Thẩm đại nhân rồi?"
…Ta, ta...
Thẩm đại nhân mau nói giúp ta một câu!
"Năm năm trước ta đã nhất kiến chung tình với nàng ấy, tự biết phẩm hạnh mình chẳng ra gì, lại sinh lòng nhòm ngó vị hôn thê của thuộc hạ, như vậy không được sao?"
Thấy mấy bà mai trợn mắt há mồm, Thẩm Hạc Niên liền thẳng lưng, nói dõng dạc:
"Nàng ấy không đẹp sao?"
Bà Lưu Tam nhìn mặt ta, bất đắc dĩ gật đầu.
"Vị hôn phu đã mất, chưa kịp gả đã tận tụy lo tang sự cho hắn, nàng ấy không có đức hạnh sao?"
Bà Lưu vừa định câm miệng thì chợt nhớ ra:
"Chưa qua cửa đã khắc c.h.ế.c trượng phu, rốt cuộc cũng là mệnh khắc chồng, mệnh nàng ta không tốt."
...
Chạm tới nỗi lòng, mắt ta bỗng cay xè, nước mắt lại muốn trào ra.
Thẩm đại nhân lập tức che chắn ta phía sau, lạnh mặt phản bác:
"Ấy là do mệnh nàng ấy quá quý, nhà họ Mạnh không giữ nổi thôi. Cành tầm gửi sao dám mời phượng hoàng về đậu?"
Lưu Tam bà còn muốn nói thêm vài câu, lại thấy sắc mặt Thẩm Hạc Niên liền ngậm miệng, lẩm bẩm đặt bức họa xuống, liếc ta một cái rồi không cam lòng bỏ đi.
Ta cúi đầu, bất ngờ thấy một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt:
"Ta đã nói với phụ thân từ lâu, sẽ không cưới thê tử.
Không biết ông đã cho mai mối bao nhiều mà họ cứ bám riết như đỉa thế này.
Nếu không có A Nhược giúp, ta thực chẳng biết làm sao thoát thân.
Vậy nên, để tạ ơn A Nhược, hôm nay chúng ta cùng đi chuộc lại bộ hỷ phục ấy nhé."
Thẩm đại nhân nhắc đến bộ hỷ phục, trong lòng ta không khỏi mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn ngài:
"Thật chứ?"
Hắn cúi xuống nhìn ta, trong mắt đầy ý cười và một bóng dáng nho nhỏ của ta phản chiếu:
"Thật mà."
Không hiểu vì sao, rõ ràng trước mặt Thẩm đại nhân cười hiền hòa như vậy, mà ta lại thấy có chút gì láu lỉnh như hồ ly.
Không đúng, Thẩm đại nhân vốn là người tuấn tú ôn hòa, nếu có giống, cũng phải giống một cây ngô đồng vững chãi thanh cao, kiên nhẫn vươn cành, đợi một ngày phượng hoàng nhỏ bé tìm về làm tổ.
Ta vội vàng lấy sức lau nước mắt.
Ta thật đáng trách, sao lại có thể nghĩ về Thẩm đại nhân như thế.
Lúc quay về thì trời đã về khuya, mưa lất phất rơi.
Ta vui mừng ôm bộ hỷ phục vào lòng, càng nhìn càng thấy hớn hở.
Ô che của Thẩm đại nhân nghiêng mãi về phía đầu ta:
"A Nhược mặc vào hẳn sẽ rất xinh đẹp."
Nghĩ đến Mạnh Chiêu, ta lại chạnh lòng, cúi đầu buồn bã:
"Ngày tin Mạnh Chiêu mất truyền đến, ta đã thề, từ nay sẽ không mặc hỷ phục nữa."
Ký ức lẫn theo cơn mưa lạnh len vào mắt, quá khứ như lưỡi dao, từng nhát lóc từng mảnh tim, đau đến choáng váng.
Khi ta và Mạnh Chiêu định thân, mẫu thân hắn còn là người được sủng ái nhất trong nhà.
Bà với mẫu thân ta vốn là bạn thân khuê các, thấy nhà ta gặp biến cố, lại sợ họ hàng nhà họ Giang như hổ sói, nên đã đón ta về Mạnh phủ chăm sóc dạy dỗ, đồng thời định sẵn hôn sự cho ta và Mạnh Chiêu.
Bà và Mạnh Chiêu đều đối đãi với ta rất tốt.
Hồi ấy, Mạnh Chiêu không bao giờ để ta phải đợi, càng không nỡ thấy ta rơi dù chỉ một giọt nước mắt.
Bánh trái mới ra lò, trái cây tươi ngon theo mùa, hắn đều nâng niu mang về dỗ dành ta vui vẻ.
Nay ngẫm lại, chắc bởi Mạnh Chiêu cứ hay dỗ dành, nên ta mới quen tật mau nước mắt.
Về sau, mẫu thân Mạnh Chiêu cùng Mạnh lão gia bất hòa, cuối cùng tuyệt vọng gieo mình xuống giếng.
Ta mãi nhớ ngày ấy là tiết Trung Nguyên, Mạnh Chiêu còn chưa tan học về.
Mẫu thân hắn cúi xuống, mỉm cười hỏi ta:
"Tiểu Nhược, bá mẫu đối với con có tốt không?"
Ta ngơ ngác gật đầu.
"Vậy con giúp bá mẫu chăm sóc A Chiêu ca ca cho thật tốt, đừng để huynh ấy cô đơn trên đời, được không?"