Định thân đã năm năm, thanh mai trúc mã là Mạnh Chiêu vẫn chẳng chịu cưới ta.
Hắn chê ta nhát gan, hay khóc, lại quá mức kiều mỵ.
Chê ta khi giặt lụa bên suối, chỉ một dáng lau mồ hôi cũng khiến cả nhóm đồng liêu ngẩn ngơ nhìn mãi.
Hắn bảo:
"Đợi đi, may ra sang năm ta sẽ đổi ý cũng nên."
Ta ngốc nghếch chờ đến năm thứ sáu, rốt cuộc lại là Thẩm đại nhân—thượng cấp trực tiếp của Mạnh Chiêu—không đành lòng nhìn nữa, bèn tốt bụng khuyên nhủ:
"Nàng ấy đơn côi không nơi nương tựa, thân nữ nhi nhỏ bé làm sao mà tự sống nổi?
Mau cưới nàng về đi, coi như giúp đỡ nàng một phen cũng được."
Thế mà đến ngày thành thân cận kề, Mạnh Chiêu lại giả c.h.ế.c trốn hôn.
Không còn trượng phu, thường bị lưu manh trêu chọc, lại thêm bọn vô lại lắm khi còn gõ cửa quấy nhiễu.
Than ôi, thân nữ nhi yếu đuối, ngày qua ngày sao mà khổ sở.
Vậy nên, vào một chiều thu sương mù bảng lảng, ta xách chiếc lồng đèn da dê, gom hết can đảm gõ cửa Thẩm đại nhân, rụt rè nói:
"Đại nhân, đại nhân, xin ngài lại cứu giúp tiểu nữ một lần nữa!"
01.
Ánh đèn leo lét, trong phòng chẳng có ai đáp lời, cửa lại khép hờ.
Ta rướn chân lên, bỗng nhìn thấy trên bàn của Thẩm đại nhân bày một bức họa.
Trong tranh dường như là một nữ tử giặt lụa bên suối, ta thấy quen mắt lắm, còn chưa kịp ngắm kỹ, vừa xoay người thì liền đụng phải Thẩm đại nhân Thẩm Hạc Niên.
Vừa rồi ngài ấy đang tắm gội, hẳn là nghe hạ nhân báo tin nên vội vàng chạy đến, tóc mai còn nhỏ nước lấm tấm.
Không rõ người trong tranh là ai, nhưng vị Thẩm đại nhân xưa nay trầm ổn ấy lúc này bước đi cũng vội vàng khác thường, đến lễ nghi cũng chẳng màng, hấp tấp cuộn bức tranh lại giấu sau lưng.
Thấy ta tò mò ngó nghiêng, Thẩm đại nhân khẽ ho một tiếng:
"Khụ, đêm khuya sương lạnh, A Nhược cô nương qua đây có chuyện gì sao?"
Thẩm đại nhân vừa hỏi, ta lại đỏ hoe khóe mắt.
Ba tháng trước, vị hôn phu của ta là Mạnh Chiêu đã mất tích.
Ta lo đến rơi nước mắt, cầu khẩn các bằng hữu thân thiết của Mạnh Chiêu sang Túc châu dò la tin tức, mới biết thuyền nhỏ của Mạnh Chiêu gặp phải thủy phỉ, từ đó tung tích mịt mờ.
Các huynh đệ của hắn đều khuyên ta nên sớm đốt bỏ hôn thư, lo tìm đường tái giá.
Ta lau đôi mắt sưng đỏ, gắng gượng học cách tự mình kiên cường.
Bán hết trang sức trên người, cầm cố áo bông mùa đông, chuẩn bị sang Túc châu đón Mạnh Chiêu về chôn cất cho an ổn.
Thấy ta nhất quyết đi Túc châu, các huynh đệ của Mạnh Chiêu lại sốt ruột, nói rằng một thân nữ nhi như ta sao lại cố chấp đến thế? Mạnh Chiêu đã bỏ xác nơi sông nước, biển trời mênh mông, e rằng chẳng tìm được di thể, chỉ cần lập một nấm mồ chôn áo quan, hợp táng cùng hôn thư cũng đủ rồi.
Ta chưa thấy được thi hài của Mạnh Chiêu thì lòng chưa cam dứt ý, ngày đêm không ngủ, tự tay dán trăm chiếc hoa đăng ngày lễ Trung Nguyên, cầu nguyện hắn bình an trở về.
Nhưng kể từ khi Mạnh Chiêu mất tích, những ngày sống yên ổn của một nữ tử yếu đuối như ta càng thêm gian nan.
Dạo này nhờ người giúp đỡ, cầu cúng, cũng tiêu tốn không ít tiền, ngày tháng trôi qua chẳng dễ dàng gì.
Ban ngày ra chợ bán rượu, lắm kẻ lưu manh cố ý giở trò sàm sỡ, chạm tay động chân.
Đêm xuống lại có người gõ cửa, ta sợ hãi chui xuống gầm bàn, nắm chặt dao bổ củi mà nước mắt ròng ròng.
Đến hôm nay về nhà, ta phát hiện ổ khóa đã bị ai đó phá hỏng.
Hai năm trước ta từ quê lên Hoài châu nương nhờ Mạnh Chiêu, nơi này với ta vừa lạ lẫm vừa không quen ai.
Nay đường cùng lối tắt đều bít, người ta có thể trông cậy chỉ còn mỗi Thẩm Hạc Niên Thẩm đại nhân, người từng đứng ra giúp ta cầu xin cho mình.
Mạnh Chiêu cũng rất kính trọng Thẩm đại nhân, một phần vì ngài là bậc trưởng bối từng nâng đỡ cất nhắc, một phần vì ngưỡng mộ phẩm hạnh chính trực, thanh liêm của ngài; trong lòng luôn băn khoăn không biết phải báo đáp ân tình ấy ra sao.
Ánh đèn trong phòng sáng rõ, khiến người ta cũng an lòng đôi phần.
Thẩm đại nhân hỏi:
"Ta mới trở lại Hoài châu hôm qua, không biết A Nhược cô nương gặp chuyện khó gì? Hay lại là Mạnh Chiêu khiến nàng khổ sở nữa chăng?"
Ta ôm chén trà trong tay, làn hơi nóng bốc lên mờ ảo khiến ta không nói nên lời, cúi đầu xuống, nước mắt lại lã chã rơi từng giọt lớn.
Mạnh Chiêu là người ghét nhất việc ta khóc, chỉ cần ta hơi đỏ vành mắt, hắn liền mất hết kiên nhẫn.
Sợ Thẩm đại nhân cũng phiền lòng, ta vội vàng đưa tay lên gạt nước mắt.
Nhưng những ấm ức và mỏi mệt trong mấy tháng qua cứ thế dồn về, càng lau nước mắt lại càng tuôn trào.
Thẩm đại nhân chỉ mỉm cười ôn hòa:
"Ơ, sao chén trà của A Nhược càng uống lại càng đầy thế này?"
Ta bật cười trong nước mắt, thở ra một cái bong bóng nơi mũi.
Thẩm đại nhân thật khéo, vừa đưa cho ta một chiếc khăn tay, lại vừa quay mặt đi giả vờ không thấy:
"Vậy để ta đoán thử, đoán đúng rồi A Nhược chỉ cần gật đầu thôi.
A Nhược khóc thương tâm như thế, hẳn là đã chịu nhiều ủy khuất lắm rồi."
Ta nhẹ nhàng gật đầu.
"Không phải do Mạnh Chiêu, nhưng cũng bởi vì Mạnh Chiêu."
Dưới ánh đèn, ta nhấp từng ngụm trà nhỏ, mới thấy những chuyện đau lòng thật nhiều.
Mạnh Chiêu bất ngờ c.h.ế.c đuối là chuyện đau lòng nhất.
Còn lại là suốt ba tháng qua bị người bắt nạt, chủ tiệm cầm đồ ép giá, bà thầy cúng gian lận, ban ngày thì bị kẻ lưu manh sàm sỡ, ban đêm lại có kẻ gõ cửa, phá khóa.
Thân trúc của hoa đăng có những chiếc gai nhỏ li ti, đâm vào tay, dính phải rượu thì đau nhói đến tận tim.
Bộ hỷ phục ta tự mình thêu, đẹp biết bao, còn chưa có dịp khoác lên người, đến lúc phải đem cầm cũng đau lòng như có ai đó giằng xé tận tim gan.
Thẩm đại nhân thật kiên nhẫn, lại có nhiều khăn tay, đủ để nghe ta kể hết từng việc một, đủ để ta dùng từng chiếc một mà lau nước mắt.
Trăng đã lên ngọn cây, người nghe vẫn chăm chú, người kể thì mắt đã ríu lại vì buồn ngủ.
"Ta đã cho người dọn dẹp lại viện sau, A Nhược cứ ở lại ngủ một đêm, những chuyện đau lòng ấy, ngày mai chúng ta cùng nhau giải quyết từng việc, được không?"
Trong lòng ta thật sự áy náy.
Thật có lỗi với Thẩm đại nhân, lại khiến ngài bận lòng vì ta nhiều như vậy.
Nhưng ba tháng nay vừa mệt vừa sợ, ta thực sự chưa từng ngủ được một giấc an lành.
"Thẩm đại nhân có chuyện gì buồn không?
Nếu có, mai thức dậy ta cũng có thể nghe ngài kể mà..."
Nghe ta hỏi vậy, Thẩm đại nhân cũng ngẩn người.
Tay đang cầm cuộn tranh chợt siết lại, ngài cúi đầu, thoáng cười đầy cảm khái:
"Có chứ, ta cũng có người trong lòng mà."
Ta chợt nhớ trước đây Mạnh Chiêu và mọi người vẫn thường nói, Thẩm đại nhân có người thương, chỉ là nàng ấy đã sớm đính ước với người khác, Thẩm đại nhân đợi đến bây giờ vẫn chưa cưới thê tử.
Vậy, bức họa vừa nãy ngài ấy vội vàng cất giấu, chắc là vẽ vị cô nương ấy đi.
Gục đầu lên bàn, mắt mỏi díu lại không mở nổi, đầu óc cũng đặc quánh như nồi cháo, nghĩ mãi cũng không thông.
"...Vậy nàng ấy có biết ngài thích nàng ấy không? Nàng ấy là ai vậy?"
"Nàng ấy không biết, còn hỏi ta người trong lòng là ai kia kìa."
Ôi, đúng là một cô gái ngốc nghếch.
Nhắc tới nàng, khóe môi Thẩm đại nhân cũng bất giác cong lên, mỉm cười nói:
"Đúng vậy, là một cô gái ngốc nghếch."