Không phải như vậy.
Ta đâu phải loại nhẹ dạ, nghe ai nói thích là xiêu lòng ngay.
Ta cũng chẳng phải vấp ngã ở chỗ ngươi, là lập tức phải tìm người khác dựa vào.
Là ngươi đã lừa ta, mà căn bản không hề quan tâm ta có giận không.
Là ngươi bận rộn chuẩn bị hôn lễ, mà chưa từng hỏi ta có còn muốn gả cho ngươi nữa hay không.
Là ngươi đuổi theo tới đây, nghĩ rằng ta đã tìm được chỗ dựa mới mà giận dữ, lại chẳng hề hỏi lấy một lời.
Hỏi xem những ngày ngươi vắng mặt, ta đã phải chịu bao nhiêu ấm ức.
Hỏi xem mấy hôm nay ta bệnh, thân thể còn khó chịu không.
Ngươi không hỏi, cái gì ngươi cũng không hỏi.
Ta cúi đầu, lại quệt nước mắt đầy tay:
"Chẳng liên quan đến ai cả, là tự ta không muốn gả cho ngươi nữa."
A Nhược thân gái nhỏ nhoi, chẳng có bản lĩnh gì lớn, chỉ có một chút tính khí cứng đầu.
Ta trốn hôn không vì ai cả, chỉ là vì bản thân mình, vì đôi mắt đã khóc sưng suốt ba tháng trời, vì trái tim đã nát tan ấy không xứng phải chịu thêm thiệt thòi nào nữa.
"Mạnh Chiêu, nàng ấy và ta đều cho rằng ngươi c.h.ế.c đuối ở Túc châu, ta từng hỏi nàng ấy, thử lòng nàng ấy một lần.
"Nói về gia thế xuất thân, nói về tình ý dành cho nàng, ta tự biết mình chẳng kém ngươi.
"Thế nhưng nàng không chọn ta, nàng nói sẽ đi bán rượu thêm mấy năm nữa, đợi kiếm đủ tiền sẽ chuyển sang Túc châu, nàng sợ ngươi ở nơi đất khách ấy quá cô đơn.
"Cho dù nàng có thay lòng đổi dạ thì sao? Là ngươi đã để nàng chịu bao tủi nhục, là ngươi đẩy nàng vào đường cùng, là ngươi đẩy nàng về phía ta trước."
Thẩm đại nhân nói đến đó, ta chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ.
Mạnh Chiêu nôn nóng muốn giúp ta lau nước mắt, mà tìm mãi chẳng thấy một chiếc khăn tay nào:
"Nếu nàng vẫn để tâm đến ta đến vậy, vì sao lại không chịu..."
Bởi vì, đó đâu còn là một cuộc hôn nhân, mà chỉ là thứ phần thưởng mà ngươi ngồi trên cao ban xuống, đầy kiêu ngạo và tự phụ.
Còn Thẩm đại nhân, là người đưa cho ta từng chiếc khăn tay, là người thay ta đòi lại công bằng, khiến ta nhận ra bao năm qua, ngươi thực ra đối xử với ta chẳng ra gì.
"A Chiêu, ngươi đối với ta chẳng tốt gì cả.
"...Ta không muốn lấy ngươi nữa."
Giữa trời tuyết lớn, ta đưa hôn thư trả lại cho Mạnh Chiêu.
Hắn không chịu nhận, chỉ đỏ hoe mắt, tay run rẩy muốn níu lấy áo ta:
"Ba tháng ấy ta thử nàng hoàn toàn không phải cố ý, là ta hồ đồ, ta không nên nghi ngờ tấm chân tình của nàng..."
Tờ hôn thư ta từng coi như sinh mệnh, bao người khuyên nhủ dụ dỗ cũng không nỡ buông.
Vậy mà lần này ta chỉ buông tay, chớp mắt đã như bông tuyết theo gió cuốn đi, mãi mãi không trở lại.
Ta xoay người, không muốn nhìn hắn thêm một lần, cũng chẳng muốn vì hắn mà rơi thêm một giọt lệ nào nữa.
5.
Ba ngày liền sau tuyết tạnh trời lại trong, bảng hiệu quán rượu nơi đầu phố lại lay động trong gió.
Ngày lành xuất hành, sao trời còn chưa lặn, ta đã thu xếp hành trang, thuê một chiếc xe ngựa.
Ngày tốt chuyển nhà, tính toán số bạc dành dụm, cũng vừa đủ để về quê thuê một tiểu viện hẻo lánh.
Ngày lành hồi hương, nơi này vừa xa lạ vừa chứa chất nhiều thương tâm, thôi thì chẳng nên ở lại nữa.
Trước kia Mạnh Chiêu không thích ta lộ mặt ngoài quán rượu, sợ hắn phật ý, ta liền học nghề ủ rượu.
Ta đã tính cả rồi, đợi khi về đến Ngô châu, có thể tự mở một quán rượu nhỏ, sống những ngày tháng của riêng mình.
Triệu Khâm giúp ta chuyển hành lý, nghĩ đến Mạnh Chiêu cũng bối rối:
"Muội tử à, lỡ hắn phát hiện không thấy muội, nhất định lại truy tìm tới cùng cho xem?"
Ta ôm túi hành trang, ngẫm nghĩ một lúc:
"Ừm... vậy thì ngươi cứ nói với hắn là ta đã c.h.ế.c rồi cũng được."
Sương mù đêm mờ ảo, trong không khí thoang thoảng khí lạnh căm căm.
Trước lúc rời đi, ta ngoái nhìn cánh cửa vừa thay khóa mới, bức tường viện vừa xây cao thêm, bảo không buồn thì là giả dối.
Nhưng lòng ta quá rối, đến chính mình còn chưa hiểu rõ.
Bởi vậy không thể hồ đồ gật đầu, cũng không thể phụ lòng mình lẫn lòng người khác.
Hiểu rõ lý lẽ rồi mà vẫn muốn khóc.
Ta cúi đầu lén lau nước mắt.
Chợt nghe phía sau có tiếng người gọi ta.
Ta kinh ngạc vén rèm xe ngoái lại—thì ra là Thẩm Hạc Niên.
Trong màn sương đêm, ngài vội vã chạy tới, vạt áo và đầu mày đều vương hơi sương lạnh.
"Thẩm, Thẩm đại nhân… sao ngài lại tới đây?"
Ngài ấy vội vã quá, lau vội giọt mồ hôi mỏng nơi trán, mỉm cười nói:
"Ta cũng phải đến Ngô châu, vừa khéo cùng đường."
Thấy ta còn băn khoăn, Thẩm Hạc Niên vội giải thích:
"Nửa năm trước ta từng khuyên Mạnh Chiêu nên cưới nàng, thấy hắn trở về chuẩn bị hôn lễ, lòng ta cũng nản đi quá nửa.
"Sau đó ba tháng, ta tới bái kiến ân sư, thầy nói Ngô châu vừa khuyết vị trí, liền thay ta dâng sớ tiến cử.
"Không ngờ lại trùng hợp như thế, A Nhược cô nương cũng là người Ngô châu."
Triệu Khâm chẳng nể nang gì, liền vạch trần:
"Làm gì có chuyện trùng hợp, Thẩm đại nhân vốn đã biết A Nhược cô nương là người Ngô châu rồi!
"Chỉ là ngài sợ ở Hoài châu xa quá, cầm đèn lồng cũng tìm không ra, sợ nàng khóc nhè chẳng có ai đưa khăn tay!"
Bị người ta nói trúng tim đen, dọc đường Thẩm đại nhân có hơi lúng túng.
Sợ ngài ngại, ta bèn kể cho ngài nghe thật nhiều về phong tục, đất trời Ngô châu.
"...Cây ấy sẽ lớn lên cùng con cháu đời sau, che chở phúc ấm cho hậu thế."
Thẩm đại nhân vội hỏi:
"Vậy A Nhược cô nương thích cây quế hay cây ngô đồng?"
Ta nhớ lại chuyện cũ năm xưa, bất giác chạnh lòng:
"Hồi nhỏ, ta thích cây quế.
"Lúc ấy nhà ta vẫn chưa bị người ta chiếm mất, trong sân còn có một cây ngô đồng thật cao..."
"Khi ấy ta thường hay than phiền với mẫu thân, nói trồng cây quế thì hơn, đến mùa thu có thể ngắm hoa, còn làm được nhân bánh.
"Nhưng về sau nhà tan cửa nát, ta thực sự phải trôi dạt bên ngoài, lại thường xuyên mơ thấy cây ngô đồng ấy."
Trong mộng, cành lá nó vươn cao vững chãi, ta núp trong lòng cha mẹ, cả nhà quây quần dưới bóng râm, giống như chưa từng rời xa quê hương, chưa từng phải lưu lạc chân trời góc bể.
"Vậy thì ở nhà sẽ trồng cây ngô đồng!"
Nói vậy xong, Thẩm Hạc Niên cảm thấy hình như mình có hơi lỗ mãng, liền vội vàng bổ sung:
"Ý ta là, nếu… nếu có cơ hội thì sẽ trồng ngô đồng…"
Nhìn bộ dạng lúng túng của Thẩm đại nhân, ta thấy thật thú vị, bèn cố ý thở dài một tiếng:
"Nhưng rốt cuộc vẫn không bằng cây quế đâu."
Nắng mùa đông chiếu xuống, trời xanh trong như khối băng sáng ngời.
Bánh xe nghiến lên lớp tuyết cũ, phát ra âm thanh kẽo kẹt khe khẽ.
Hai bên bờ ruộng, bờ đê trải dài một màu bạc, có thể mường tượng được mùa lúa thơm bội thu sắp tới.
"Sao lại không bằng cây quế? Theo ta, ngô đồng ở đâu cũng tốt.
"Xuân thì tránh mưa, hạ thì che nắng, thu thì cản gió.
"Còn đông… đông thì…"
Ta hà hơi vào đôi tay, quay sang mỉm cười trêu chọc Thẩm Hạc Niên:
"Thế còn mùa đông? Mùa đông thì tốt ở chỗ nào? Sao không kể nốt?"
Thẩm Hạc Niên mỉm cười đầy ý tứ:
"Mùa đông ấy à, mùa đông cành ngô đồng sạch sẽ lại vươn dài.
"Có thể đợi được một con phượng nhỏ hay khóc tìm về làm tổ."
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện: 👉Giấc Mộng Cũ Chẳng Gặp Được Chàng
Sau khi trưởng tẩu sẩy thai, cả nhà đều xoay quanh nàng ta mà hầu hạ.
Ngay cả phu quân ta, Tề Yến, cũng không ngoại lệ.
Trong bữa cơm, ta không nhịn được mà nôn khẽ một tiếng, sắc mặt mọi người tức khắc trở nên vi diệu. Tề Yến kéo ta rời khỏi bàn, giọng có phần do dự:
" A Oản, chẳng lẽ lúc này nàng lại có thai rồi sao?
" Mẹ chồng cũng đi theo ra, nắm tay ta dịu dàng nói: "
Nếu quả thật có thai, ta sẽ cho người đưa con ra trang ngoài tĩnh dưỡng, kẻo khiến tẩu tẩu con thấy mà buồn lòng. "
Ta không phản bác, chỉ mỉm cười gật đầu:
" Được, mai con đi. "
Kỳ thực, ta đã sớm mua ruộng đất, nhà cửa ở Nghiêm Châu.
Với phu quân và nhà chồng như thế này, ta đã chẳng còn muốn giữ lại nữa.
Bình luận