4.
Lúc lòng rối như tơ vò, ta lại nghĩ đến Mạnh Chiêu, muốn hỏi hắn một câu cho rõ.
Ta ngồi bên mộ áo quan của hắn, hái một đóa cúc dại để bói.
Nếu là số lẻ… thì chuyện với Thẩm đại nhân… ta sẽ… sẽ nghĩ thêm.
Nếu là số chẵn, ta sẽ không nghĩ nữa, sẽ toàn tâm thủ tiết vì Mạnh Chiêu.
Đếm đến số chẵn, trong tay chỉ còn một cọng cuống hoa cô độc.
…Cái cuống hoa… có tính không nhỉ?
Khi trời còn mờ sáng, ta vẫn chưa nghĩ ra nên tính hay không tính, thì có người từ sau ôm trọn lấy ta vào lòng, như ôm lại bảo vật thất lạc đã lâu.
Hắn như chạy suốt cả đêm, nên mũi và môi chạm lên gáy ta đều lạnh buốt:
"A Nhược, ta trở về rồi."
Là… Mạnh Chiêu.
Ta ngây người nhìn hắn, giống như đang nằm mộng.
Thấy ta đứng ngẩn ra, Mạnh Chiêu cười, nâng mặt ta lên, hôn nhẹ lên má:
"Sao thế A Nhược? Ta bình an trở về, nàng mừng đến ngốc rồi à?"
Ta không biết vì sao, thấy hắn trở về, ta lại chẳng có nỗi vui mừng vỡ òa như vẫn tưởng.
Chẳng lẽ đúng như hắn nói, ta là mừng đến ngây dại rồi?
Một đêm không ngủ, lại bị gió lạnh quất vào người nóng sốt, đầu óc và thân thể ta đều choáng váng.
Để mặc Mạnh Chiêu kéo ta về, chân ta nhẹ bẫng, chẳng chạm đất; để mặc hắn đau lòng nắm lấy tay ta xem xét từng vết thương; để mặc hắn vui mừng đến rạng rỡ nói hôn kỳ sẽ định vào năm ngày sau.
Mạnh Chiêu tự mình chìm trong niềm vui cưới vợ, đến mức chẳng nhận ra ta đang mơ màng sốt nhẹ.
Khi đổ bệnh, ta không còn sức để nghĩ nhiều.
Ví như… sao hắn biết mộ áo quan ở đây? Sao hắn biết tay ta bị thương?
Khác hẳn năm năm liên tiếp đùn đẩy, né tránh, lần này Mạnh Chiêu lại gấp gáp như sợ chậm một ngày.
Còn ta chưa kịp nghĩ thông, chưa kịp hỏi rõ, đã bị đẩy lên làm tân nương của hắn.
Ta chẳng nói rõ được sai ở đâu, chỉ thấy chỗ nào cũng không thuận tâm.
Hoa văn trên khăn voan đỏ quá sặc sỡ; chỉ khâu trên đôi hài lại quá thô.
Mạnh Chiêu không một chút mất kiên nhẫn, hắn ném bạc như nước, cứ thay mãi, đến cuối cùng ta thật sự không tìm được lỗi để bới.
Ngày xuất giá, trời âm trầm u ám.
Ta lại cứ nghĩ đến Thẩm đại nhân.
Ta đi như thế này… Lưu Tam bà có chế giễu ngài không?
Không, Lưu Tam bà nào dám chế giễu Thẩm đại nhân.
Thẩm lão gia có giận ngài vì đã dối mình không?
Không, cha con sao lại có thù qua đêm được.
Qua lớp khăn voan mờ ảo, ta đếm thấy cây nến long phụng là số chẵn.
Răng chiếc lược bạch đầu cũng là số chẵn.
Cặp trâm như ý cũng là số chẵn.
Thậm chí từng sợi tua rủ trên khăn voan cũng là số chẵn.
Không cho ta tìm ra một cái cớ nào cả.
Ngoài kia pháo nổ, tuyết mùa đông cũng bắt đầu rơi lộp bộp.
Bộ hỷ phục ta quý nhất đời, gặp tuyết sẽ bị ướt—hôm nay… không thích hợp để xuất giá.
Ta giật khăn voan xuống, tháo phượng quan, vén váy chạy trốn khỏi hôn lễ.
Trong nhà lập tức náo loạn, người đi tìm ta đông như ong vỡ tổ.
Thấy có người đuổi ra sau viện, ta hoảng đến hết đường tránh, chợt nghe từ sau bức tường một tiếng: …
"A Nhược cô nương, bên này."
Là Triệu Khâm.
Hắn kéo ta trèo qua tường viện, rồi lên xe ngựa.
Hắn hỏi ta muốn đi đâu, ta nghĩ tới nghĩ lui thật lâu.
Về nhà thì kiểu gì cũng bị Mạnh Chiêu tìm ra, đến chỗ Thẩm đại nhân thì lại không nỡ quấy rầy thêm lần nữa.
Cũng tại trận tuyết này khiến lòng người rối như tơ vò, chẳng biết phải về đâu.
Ta tựa vào góc xe, Triệu Khâm nhìn ra sắc bệnh và mệt nhọc trên mặt ta, bèn nhẹ nhàng quất ngựa:
"A Nhược cô nương chỉ cần nghỉ ngơi, để mặc xe ngựa đưa đến đâu thì đến vậy."
Trên đường gió tuyết, Triệu Khâm vừa xin lỗi ta, vừa kể lại đủ chuyện.
Chuyện Mạnh Chiêu những ngày qua giấu ta mọi việc.
Nói rằng Mạnh Chiêu vốn không định cưới ta, chỉ muốn mượn cớ giả c.h.ế.c lấy lại hôn thư, tiện thể thử lòng ta một phen.
Chỉ khi thấy ta thật sự yêu hắn, vượt qua thử thách, hắn mới hồi tâm quyết ý cưới ta.
Lúc ấy đầu óc mơ hồ, thân thể yếu ớt, ta thậm chí chẳng còn sức mà giận Mạnh Chiêu nữa.
Có lẽ đến cả ngựa cũng không chịu nổi, cứ nhất quyết đưa ta về Thẩm phủ tránh gió tuyết.
Tuyết đội đầu, ta trông thấy Thẩm đại nhân ngồi trong thư phòng nhìn ngắm tuyết rơi.
Ngài cũng bệnh, đuôi mắt hoe đỏ, thấy ta tới cũng ngẩn ngơ một thoáng, khẽ cười chua chát hỏi tiểu đồng bên cạnh:
"Ta sắp c.h.ế.c rồi ư, sao lại thấy A Nhược đến tìm ta thế này?"
Thêm một người bệnh, cả Thẩm phủ thoang thoảng mùi thuốc.
Đến ngày thứ ba của trận tuyết lớn, ta cùng Thẩm Hạc Niên đều đã hạ sốt.
Khi ấy ta mới biết, sáng sớm hôm ta lén bỏ đi, Thẩm Hạc Niên lo cho sự an nguy của ta, vội vàng chạy theo sau, đến áo khoác ngoài còn chẳng kịp mặc.
Để cơn lạnh đầu đông ngấm vào người, rốt cuộc nhiễm hàn mà phát bệnh.
Sang ngày thứ tư, tuyết chưa dứt, bệnh vừa mới khỏi, Mạnh Chiêu đã tìm tới cửa.
"A Nhược, theo ta về đi."
Chưa bao giờ Mạnh Chiêu kiên nhẫn đến thế, ngày thường đã sớm nổi giận đùng đùng rồi.
"Ta đã nghe người ta nói hết cả rồi, thời gian ta không có mặt, nàng đã làm phiền Thẩm đại nhân.
"Chúng ta cùng đến xin lỗi ngài ấy, nàng đã không thích ngày tuyết rơi, vậy về nhà đợi thêm một ngày đẹp trời rồi thành thân cũng được."
Hắn định kéo tay ta, ta vô thức lùi lại một bước.
Mạnh Chiêu cau mày:
"A Nhược, lại đây."
Ta không chịu.
Gương mặt Mạnh Chiêu đầy khó tin:
"Chẳng lẽ ba tháng qua, chỉ vì người khác cho chút ngọt ngào mà nàng đã thay lòng đổi dạ rồi sao?"
Ta cố nén ấm ức, nước mắt lưng tròng cũng cố không để trào ra:
"Mạnh Chiêu, ngươi còn chưa nói lời xin lỗi với ta!"
Bị ta chất vấn, Mạnh Chiêu cũng sững lại:
"Xin lỗi gì? Nàng trốn hôn, ở lại đây, chẳng phải là vì hắn sao?"