Nàng nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài: “Ngươi nhập môn muộn, những chuyện xưa ấy nhiều người đã quên. Ngươi không biết nàng, cũng là lẽ thường.” “Ngươi hôm nay còn nhớ tới nàng, ta ngược lại thấy vui, ít nhất vẫn còn có người nhớ nàng.”
Thanh âm nàng vô thức mang theo nỗi bi ai: “Ta và nàng từng là tri kỷ, song nàng sa vào ma đạo, bị người vây công, ta lại chẳng giúp được gì. Nghĩ lại, chính là ta phụ nàng.”
Ta chẳng biết nên an ủi thế nào. Nếu như ta thực là Vu Nhược, hẳn sẽ nói với nàng rằng: “Chỉ cần ngươi còn nhớ, thế là đủ rồi.”
24 Ta bắt đầu hoài nghi bản thân chính là Vu Nhược. Để nhớ lại nhiều hơn, ta lại uống thêm một bình Tiền Trần Vãng Sự thủy. Lần này, lại chẳng có phản ứng gì. Trong óc không thêm được chút ký ức nào, cũng không hôn mê, vừa vặn gặp lúc sư tôn xuất quan, ta lại trở về những ngày tháng xưa kia, thủ trước điện cho người, trông giữ cửa.
Chỉ là lần này, ta thỉnh thoảng lại lén quay đầu nhìn người. Rõ ràng trong mộng, mái tóc của người là sắc đen tuyền kia mà.
Người chẳng biết đã đến bên ta từ khi nào, hơi nhướng mày: “Ngươi cứ nhìn chằm chằm ta làm gì? Nhàn rỗi lắm sao?”
Ta vội vàng khoát tay: “Không nhàn, không nhàn chút nào.”
Sư tôn chắp tay sau lưng, thong thả cất tiếng: “Nếu một ngày nào đó, ta sa vào ma đạo, ngươi sẽ làm thế nào?”
Tất nhiên là phải lập tức chạy lấy người rồi. Song lời này tuyệt đối không thể nói ra. Ta đoán ý, dè dặt đáp: “Đi tìm Đại sư huynh?”
Sư tôn bất mãn, hừ khẽ một tiếng, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: “Tìm hắn để làm gì? Nếu ta nhập ma, trực tiếp một kiếm chấm dứt ta là được.”
Ta cũng lấy ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà trừng lại. Ta có thể tùy tiện xuống tay với ngươi sao?
Ta nghiêm nghị nói: “Sư tôn, cho dù người có nhập ma, vẫn là sư tôn của ta. Ta tuyệt sẽ không hại người!”
Nghe vậy, người chau mày thật sâu. Ắt hẳn là đã cảm động rồi.
Sư tôn mím môi, thong thả thốt ra hai chữ: “Có bệnh.”
Nói dứt liền xoay người vào điện, để lại cho ta một bóng lưng tiêu sái. Ngươi mới có bệnh ấy!
25 Đêm ấy, ta lại nhớ ra thêm một đoạn ký ức.
Vạn năm trước, tiên môn cũng chẳng khác nay là mấy, chỉ là ánh mắt của mọi người đều vô cùng cổ quái:
“Chính là nàng ta g.i.ế.c Ngọc Thần sư huynh.” “Ngọc Thần sư huynh là người tốt đến vậy, nàng chỉ vì là đệ tử tiên tôn mà tùy tiện g.i.ế.c người sao?” “Nhìn chẳng giống kẻ ác gì cả.” “Không lâu nữa sẽ công khai thẩm xét, cho dù không chết, cũng phải lột một lớp da!” “Tiên tôn còn chưa xuất quan, xem ai dám chống lưng cho nàng ta!”
…
Tiếng nghị luận dâng trào, hận không thể trực tiếp chỉ vào xương sống ta mà đ.â.m chọc.
Ngọc Thần sư huynh là ai?
Trong mộng, ta từng bước tiến lên, lưng thẳng tắp, ngẩng cao đầu bước lên bậc thềm, tiến vào thẩm phán đài.
Nắng gắt chói chang, chưởng môn cùng các trưởng lão ngồi trên cao, từ trên nhìn xuống ta. Xung quanh người vây xem, ánh mắt muôn màu, song chẳng một ai lo lắng cho ta.
“Nghịch đồ Vu Nhược, ngươi biết tội chưa?” Chưởng môn quát hỏi.
Ta không kiêu ngạo, không hèn mọn, tiếng vang như chuông đồng: “Ta không biết tội!”
“Ngươi to gan lắm!”
Ta ngẩng đầu, thẳng thắn đối diện ánh sáng chói lòa, nhìn chưởng môn cùng các trưởng lão: “Hắn, Ngọc Thần, g.i.ế.c cả trăm mạng ở thôn Thanh Thủy ta. Hắn rõ ràng có thể dẫn dụ yêu thú vào rừng sâu, lại chỉ vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sớm trở về tiên môn, đem sinh mạng cả một thôn dân chúng ta làm mồi nhử!”
“Hắn vốn đáng chết, cớ sao ta phải có tội?”
Ta chẳng thấy rõ mặt bọn họ, nhưng nghe ra được lửa giận trong giọng nói các trưởng lão: “Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này? Năm ấy Ngọc Thần chinh chiến sa trường, cùng ma tộc giao đấu vô số lần, diệt ma không biết bao nhiêu, được tôn là chiến thần tiên giới!”
Một vị trưởng lão khác phụ họa: “Đúng thế! Hắn ra trận là vì cứu vớt chúng sinh, chút hi sinh nhỏ bé khó tránh khỏi. Ngươi quá không hiểu chuyện.”
“Đúng vậy! Đền mạng cho Ngọc Thần sư huynh!” “Giết nàng đi!” “Giết nàng, báo thù cho Ngọc Thần!”
Tiếng mắng ngập trời, nhấn chìm ta.
Thế nhưng ta vẫn thấy mình chẳng hề sai: “Cứu vớt chúng sinh? Đó gọi là tàn sát bừa bãi!”
Một thân một mình, ta nào có thể địch lại bao nhiêu tiếng hò hét phẫn nộ kia. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Ta đảo mắt nhìn quanh—chỉ mong có một người đứng bên ta thôi cũng được.
Nhưng họ đều là sư huynh, sư đệ, sư muội của Ngọc Thần. Họ đều là bằng hữu, đồng liêu chiến trận của hắn.
Mà ta, không có gì hết, cô độc lẻ loi.
“Câm miệng cả đi.”
Giữa lúc ấy, Thành Canh ngự kiếm mà đến, dừng lại bên cạnh ta. Chỉ một câu nhàn nhạt, toàn trường lập tức tĩnh lặng.
Chưởng môn vội vã, luống cuống bước xuống: “Thành Canh tiên tôn, sao ngài lại đến? Chẳng phải ngài đang bế quan sao?”
Thành Canh cười mà chẳng cười, liếc nhìn chưởng môn: “Nếu ta không ra, e rằng các ngươi đã ép c.h.ế.t đồ nhi của ta rồi.”
Chưởng môn cười gượng, mặt thoáng tái nhợt: “Chúng ta chỉ đang xét xử bình thường, nào có chuyện ép c.h.ế.t nàng.”
Thành Canh gật nhẹ, mắt nhướng hờ, quét qua hàng ghế trưởng lão: “Tốt thôi. Vậy ta ở chỗ này, xem các ngươi có thể xét ra được cái gì.”
Trong đám người, chẳng biết ai hô to: “Chẳng lẽ vì là đồ đệ tiên tôn mà có thể coi thường môn quy sao?”
Lập tức, tiếng hò hét lại sục sôi: “Nàng ta là Thiên Linh Căn thì không cần đền mạng sao?” “Ngọc Thần c.h.ế.t thật oan uổng!” “Tiên tôn bao che đồ nhi, còn thẩm cái gì nữa?”
Thành Canh chán chường móc tai: “Ngọc Thần chẳng qua chỉ mất một mạng, đồ nhi ta thì cả nhà đều mất. Nếu đổi lại là ta…”
Ánh mắt người sắc bén, lướt qua đám người, giọng điệu lại ung dung tự tại: “Ta sẽ g.i.ế.c sạch các ngươi.”
Chớp mắt, im phăng phắc.
Tu chân giới vốn là như vậy—chỉ kẻ có thực lực mới có tư cách mở miệng. Huống chi, khoảng cách giữa các cảnh giới chẳng phải chỉ một đôi phân nửa, mà là cả trời vực, cho nên ai nấy mới phải e dè Thành Canh đến thế.
Ánh mắt của chúng nhân như u minh quỷ hỏa, giữa thanh thiên bạch nhật mà ta lại rùng mình một trận.
Bàn tay sư tôn rơi trên vai ta. Giữa đất trời mênh mông, ta bỗng chẳng còn là một kẻ cô độc nữa.
26 Sư tôn nói muốn dẫn ta về Tiêu Dao phong bế quan sám hối, tuy ai nấy đều biết chỉ là cái cớ, song rốt cuộc vẫn cho chúng ta rời đi.
Về tới Tiêu Dao phong, ta quỳ xuống thỉnh tội: “Đồ nhi biết sai, đã liên lụy sư tôn.”
Thành Canh khom lưng nhìn thẳng vào ta, dung nhan như họa, khóe môi khẽ cong, cười nhẹ: “Vừa rồi xương cốt cứng rắn lắm kia mà, giờ sao lại run rẩy thế này?”
Ta vội đáp: “Đồ nhi không sợ, chỉ lo cho người thêm phiền não.”