Dung nhan ấy càng trẻ hơn, tuấn mỹ tuyệt luân, đặc biệt là đôi mắt như lưu ly trong suốt, tà mị vô song.
Chỉ một ánh nhìn, ta đã sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Uy áp của thượng cổ tiên tôn như vạn núi đè xuống, khí thế bức người khiến ta chẳng dám ngẩng đầu, sống lưng lạnh toát, mồ hôi ròng ròng.
“Lại đây.”
Trong tâm ta chẳng còn tạp niệm, chỉ còn bản năng cầu sinh, gần như bò đến bên người.
Một bàn tay lạnh như băng đặt nhẹ lên đầu ta.
Ngay tức khắc, ta phun ra một ngụm m.á.u lớn, hai mắt trắng dã, đầu đau như nứt, gân cốt toàn thân đâu nhức, kinh mạch như bị nghiền nát.
Ta co rút người, điên cuồng chống chọi nỗi đau tan xương nát thịt. Máu trào liên tục, thậm chí ta còn cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đang vỡ vụn.
Trong cơn thống khổ xé tim, ta gắng sức nắm chặt vạt áo người, run rẩy cầu sinh: “Sư tôn… cứu đệ tử…”
Người cúi mắt nhìn ta, ánh nhìn lạnh lùng tựa hàn ngọc, một tay bóp lấy cổ ta, nhướng mày nhàn nhạt: “Bổn tôn… là kẻ xấu xa đến thế sao?”
Cơn đau dữ dội lại ập đến, ta chỉ kịp thấy hai mắt tối sầm, ngay cả cơ hội mở miệng đáp lời cũng không có.
Trong lòng gào thét: Mẹ nó, kiếp sau ta thề không bao giờ hóng hớt nữa!
04
Ta không hề xuống âm ti báo danh. Vừa mở mắt thấy Lục Lục, ta liền hiểu mình vẫn còn sống.
Điều ngoài ý muốn là thân thể nhẹ đi nhiều, năm giác quan cũng trở nên linh mẫn hơn.
Giữa mi tâm Đại sư huynh, nét mệt mỏi càng sâu, thấy ta tỉnh lại, rốt cuộc thở phào: “Cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi.” – giọng ta vẫn khàn khàn, song toàn thân lại như có chỗ không đúng.
Đại sư huynh dặn dò đôi câu: “Từ từ vận động một chút. Ngươi vừa đổi linh căn, tự mình thích ứng đi.”
Đổi… linh căn? Linh căn còn có thể đổi được sao?
Thấy ta đầy vẻ nghi hoặc, huynh giải thích: “Sư tôn đã đổi cho ngươi thành Thiên linh căn, giống hệt người, lại còn truyền cho ngươi ngàn năm tu vi. Từ nay, trong đám sư huynh đệ, ngươi chính là kẻ lợi hại nhất.”
Hồi tưởng những lời sư tôn nói trước khi ta đau đến hôn mê, nay mới hiểu được hàm ý.
Ta… đã là Thiên linh căn, còn mang ngàn năm tu vi? Đúng là đôi lúc khôn lanh cũng có chỗ tốt!
Ta phấn khích bật dậy: “Đại sư huynh, sư tôn ở đâu?”
Ta phải vì sư tôn giương cao cờ lớn! Để xem kẻ nào dám cùng người đối địch! Ta nguyện vì sư tôn mà đóng cửa suốt đời!
“À… sư tôn đi Nam Hải bắt Tỳ Hưu rồi.” – Lục Lục thở dài. – “Ta đi đây, ngươi tự thích ứng đi.”
Ta đối với linh căn mới vô cùng vừa ý. Chỉ cần thiên đạo chẳng diệt, ta liền có thể hút linh khí vô tận mà tu hành.
Ngày trước ta chán ghét nhất chính là tu luyện, vậy mà nay lại thành kẻ nghiện, từ sáng đến tối không ngừng hấp nạp.
Linh khí tràn ngập cơ thể, ấm áp như ngâm mình trong suối nóng, khoan khoái vô cùng.
Ta muốn hút hết linh khí thiên hạ! Ha ha ha ha! Ta muốn trở thành đệ nhất nhân giới tu tiên!
“Ngươi đang mơ mộng điều gì đó?” Một thanh âm lạnh lùng bất ngờ vang lên trong đầu ta.
Ta giật nảy, hoảng hốt mở mắt nhìn quanh. Bên người trống trơn, không có ai.
Ảo giác… nhất định là ảo giác. Là do ta quá sợ hãi sư tôn thôi.
Ta nhắm mắt tiếp tục tu hành. Nhưng giọng nói lười nhác lại ngạo mạn kia lại vang lên, rõ rệt vô cùng, ta rốt cuộc ý thức được: sư tôn đang dùng thần thức truyền âm cho ta.
“Cấm tu luyện. Lăn đi tìm sư huynh ngươi lấy ‘Giải Sầu Hoàn’.”
Người… người có thể xâm nhập thẳng vào thức hải của ta? Thượng cổ tiên tôn, quả nhiên khủng bố!
05
Không tìm được Đại sư huynh, ta bèn tìm Tam sư huynh Giang Đào lấy ‘Giải Sầu Hoàn’.
Giang Đào vốn là Long tộc, trên đầu còn quấn băng trắng. Ấy là vết thương khi sư tôn bỗng nhiên nổi hứng, bắt hắn cắt một khúc sừng rồng đem đi.
Giang Đào đưa ta một bình đan, ánh mắt thoáng chút lo lắng: “Ngươi… tẩu hỏa nhập ma rồi?”
Ta thành thật đáp: “Sư tôn đã đổi cho ta linh căn, ta vừa tu luyện liền nghe thấy thanh âm sư tôn, bảo ta đến lấy ‘Giải Sầu Hoàn’.”
Nghe xong, hắn trầm mặc chốc lát rồi khẽ nói: “Thế thì đúng rồi. Từ cổ chí kim, người có Thiên linh căn không phải hiếm, nhưng giữ được thanh minh, không bị thiên đạo phản phệ, chỉ có một mình sư tôn. Sư tôn tất lo ngươi nhập ma.”
Nghĩ đến ý niệm vừa rồi bất chợt dâng trong đầu, ta lạnh cả sống lưng. Vội vàng nuốt mấy viên ‘Giải Sầu Hoàn’, áp chế ham muốn tu hành, đồng thời lẩm nhẩm:
“Ta là môn đồng, là môn đồng. Ta chẳng thích tu hành, ta chỉ thích đóng cửa cho sư tôn.”
“Ồn ào quá!”
Thanh âm bực bội của sư tôn vang vọng, dập tắt lời lẩm bẩm của ta. Cái này… cũng nghe thấy sao? Vậy thì ta về sau nào còn bí mật?
“Bảo sư huynh ngươi dạy cách đóng thức hải lại.” – giọng người lộ rõ không kiên nhẫn, như thể nếu ta còn quấy rầy, sẽ lật tung đỉnh đầu của ta.
Đại sư huynh lúc nào cũng như mắc bệnh hư nhược, Nhị sư huynh tính khí nóng nảy, động một chút là dọa lột da rút gân. Chỉ có Tam sư huynh là ôn hòa như nước, chậm rãi thong dong, thường khiến Nhị sư huynh tức đến muốn đánh nhau.
Ta liền cầu Tam sư huynh chỉ dạy. Hắn lắc đầu, thong thả từ chối: “Ta là Long, nhất tộc Thần long vốn không có thức hải. Chúng ta là thượng cổ thần tộc do thiên địa dưỡng sinh. Ngươi đi tìm Trúc Lâm, hắn biết.”
Ta lại đi tìm Nhị sư huynh. Hắn liếc ta, hừ lạnh: “Cái này cũng không biết? Bổn vương tử khi sinh ra đã biết rồi.”
Ra là… vương tử.
Vị vương tử yêu tộc ấy hờ hững chỉ đôi ba câu: “Trước tiên như vầy, sau đó như thế, là được.”
Ta: “Không muốn dạy thì cứ nói thẳng.”
Vương tử cao quý kia thấy ta ngây ngốc, tức giận không thôi: “Đồ nhân loại ngu xuẩn!”
Dung mạo hắn còn mang nét trẻ con, khuôn mặt tròn trĩnh, tức giận đến má phồng má trợn: “Ta đã nói rồi! Trước tiên như thế! Sau đó như vầy! Hiểu chưa?”
Ta lắc đầu: “Không hiểu.”
“Đồ ngốc!”
Hắn xông đến, trán kề trán, tức khắc trong thức hải của ta hiện ra ký ức lúc hắn mới chào đời.
Đầu tiên phong bế Linh đài huyệt, sau đó vận linh lực thượng hành, liền có thể khép thức hải.
Ta học được phương pháp, nhưng đồng thời cũng thấy nguyên hình khi hắn vừa sinh ra. Thì ra… là một con mèo màu vàng óng. Quá khả ái.
Nhị sư huynh lập tức nhảy lùi, mặt đỏ bừng, chẳng rõ là vì thẹn hay vì giận, giậm chân quát: “Ta cảnh cáo ngươi, không được hé răng! Đồ nhân loại xảo trá! Dám nhìn trộm ký ức của bổn vương tử!”
Ta vội vàng xin lỗi: “Vương tử điện hạ, là ta sai, ta không cố ý thấy nguyên hình của ngài.”
Tiểu miêu vương tử hừ một tiếng: “Tha cho ngươi lần này, nhân loại!”