Đại đệ tử Vu Nhược, nghe nói đã dùng cả thân thể và thần hồn để chống lại sấm sét của thiên đạo ngăn trở sư tôn phi thăng. Nhờ vậy sư tôn từ tu sĩ độ kiếp bước lên hàng tiên, còn người ấy thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể hồi thế.
Nhị sư huynh Lục Lục, huyết mạch cuối cùng của vương tộc ma giới, vốn bất tử bất diệt. Hắn làm sao trở thành đệ tử sư tôn, cho đến nay vẫn là một ẩn số.
Tam sư huynh Trúc Lâm, chính là thái tử yêu tộc, hiệu xưng Miêu vương tử. Từ nhỏ ngang ngược càn quấy, bị sư tôn dạy dỗ vô số lần vẫn ngựa quen đường cũ. Vì gia tộc quản không nổi, nên mới bị đưa đến đây nếm thử mùi vị “luyện ngục”.
Tứ sư huynh Giang Đào, long tộc chính thống. Năm xưa từng gây sóng to gió lớn nơi nhân gian, dấy lên hải họa khôn lường. Sau bị sư tôn hàng phục, bái nhập môn hạ.
Còn ta, Ngũ Môn, chỉ vì nhanh mồm nhanh miệng mà bị thu vào cửa, chuyên trách một việc — đóng cửa.
Sư tôn vừa rồi dị thường như vậy, tất là nhận lầm ta thành Đại đệ tử Vu Nhược đã khuất. Người còn truyền ta năm nghìn năm tu vi, sau đó thổ huyết hôn mê bất tỉnh.
Ta hoảng loạn, vội chạy đi gọi Đại sư huynh. Quả nhiên là huyết mạch ma vương, vừa thấy cảnh tượng ấy, phản ứng chỉ là một tiếng: “Tặc.” Rồi xoay lưng bỏ đi: “Về sau nếu sư tôn chưa c.h.ế.t thì đừng gọi ta.”
Huynh ấy bỏ đi, ta lại không dám. Nếu sư tôn thực sự chết, ta sao có thể biện giải? Mưu hại thượng cổ tiên tôn — tội danh này, một môn đồng như ta nào kham nổi!
“Sư tôn! Người ngàn vạn lần đừng chết! Ta trả lại linh lực cho người còn không được sao?” Ta cúi rạp bên cạnh, định truyền linh lực về.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi. Một phàm nhân nho nhỏ, há có thể g.i.ế.c hắn được ư?”
Ngoài cửa, một thanh âm xa lạ cất lên, ý cười đầy vẻ chế giễu.
Tiêu Dao phong vốn chỉ có mấy huynh đệ ta, giọng nói này ta chưa từng nghe qua. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ đứng ngược sáng, diện mạo mơ hồ, song trực giác nói cho ta biết: kẻ này tu vi vượt xa ta, thậm chí không hề thua kém sư tôn.
“Vu Nhược?” Người ấy thoáng ngẩn ra, ánh mắt lộ vẻ không thể tin.
Ta vội lắc đầu: “Ngài nhận nhầm rồi, ta tên Ngũ Môn, là đệ tử đóng cửa mà sư tôn mới thu.”
Người nọ nhìn ta, dần dần bật cười. Tiếng cười trong trẻo, kỳ lạ thay lại khiến tâm thần ta an ổn. “Đệ tử cuối cùng, là chuyên trách đóng cửa cho hắn sao?”
Chỉ thoáng chốc đã hiểu rõ hàm nghĩa thật sự của “quan môn đệ tử”. Kẻ này ắt hẳn là bằng hữu chí thân của sư tôn. Nếu không, đầu óc sao có thể giống đến vậy?
Người nọ sải bước tiến vào, dung nhan hiện rõ. Một đôi mắt phượng sáng ngời, mình khoác cẩm bào văn mây tía, chẳng có nửa điểm tiên phong đạo cốt, lại càng giống công tử phú quý chốn nhân gian. Nhưng vừa đến gần, trong thức hải ta, con Tỳ Hưu liền gầm gừ bất an.
Ta cảnh giác, che sư tôn ở phía sau. Dù sư tôn tính tình âm hiểm, tâm cơ thâm trầm, nhưng người đã thay linh căn cho ta, lại truyền không ít linh lực. Với một phế vật tu chân như ta, đó là ân đức ngút trời. Ta xưa nay ân oán rõ ràng, lúc này quyết chẳng để ai hại sư tôn.
“Tiểu hữu không cần lo lắng.” Hắn mỉm cười ôn hòa, “Năm xưa ta từng thu thập qua con Tỳ Hưu kia, nó thù dai lắm đấy.”
Chưa kịp để ta đáp, hắn đã tự mình ngồi xuống: “Thành Canh, ông trời vẫn còn ưu ái ngươi.”
Nói đoạn, liền dẫn một sợi linh tơ nhập thẳng vào thức hải sư tôn.
Cái gì thế? Ngươi coi sư tôn ta là bù nhìn mặc ngươi châm chích ư?
Hắn tựa hồ đoán được ý nghĩ trong ta, bật cười: “Không cần hoảng. Tơ thần của Bạch Trạch vốn có thể trừ ma, giúp hắn áp chế ma khí trong cơ thể.”
Sư tôn… nhập ma rồi?
“Bạch Trạch thượng tiên, việc này… không sao chứ?”
“Không ngại. Chỉ là tâm ma, hắn có thể tự khống chế được.” Hắn đứng dậy, khẽ cười: “Tiểu hữu, ta gọi Thương Mục, chẳng phải Bạch Trạch.”
12
Khi sư tôn tỉnh lại, sắc tím trong mắt đã hoàn toàn tiêu tán. Thương Mục nhìn người, cười ẩn ý: “Thành Canh, đồ đệ của ngươi xưa nay đều là hạng cực kỳ xuất sắc.”
“Không biết nói chuyện thì câm miệng.” Sư tôn lạnh lùng đáp.
Ta vội vàng đứng dậy: “Sư tôn, đệ tử xin phép lui ra, để người an tĩnh đàm đạo. Đệ tử đi đóng cửa đây!”
Đôi mắt sư tôn vương sắc đỏ, giọng khàn khàn: “Không cần, ngươi đi tìm Đại sư huynh, theo hắn mà tu luyện.”
Ta biết hai vị này muốn mật đàm, bèn chạy một mạch như cơn gió.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta và Đại sư huynh chắc là hai kẻ bình thường nhất trong môn. Ta quyết định dò hỏi huynh: “Sư huynh, huynh có biết Vu Nhược không?”
Đại sư huynh đang nhập định suýt thì tẩu hỏa, hồi lâu mới khó nhọc mở miệng: “Ngươi… sao lại biết nàng?”
Lục Lục gắt gao nhìn ta, nắm tay bất giác siết chặt: “Là ai nói cho ngươi biết?”
Ta không dám kể là mình thấy được ký ức của sư tôn, bèn qua loa: “Vừa rồi có vị thượng thần tên Thương Mục nhắc tới, ta nghe thấy thôi.”
“Vậy nàng là ai? Sư huynh, huynh quen nàng sao?”
Lục Lục sắc mặt tái nhợt, chỉ lạnh lùng phun ra bốn chữ: “Về sau đừng nhắc.”
Ta gật đầu liên hồi. Xem ra, sư huynh tuyệt đối biết được điều gì đó…
13
Đại sư huynh không chịu nói, ta bèn quay sang hỏi Nhị sư huynh: “Nhị sư huynh, huynh có biết Đại sư huynh làm sao bái nhập sư môn không?”
“Biết đôi chút.” Nơi ở của Miêu vương tử lộng lẫy vàng son, khác hẳn với cảnh tiêu điều hoang tàn của Tiêu Dao phong.
Ta dâng lên một con cá lớn béo mập: “Nguyện rửa tai mà lắng nghe.”
Miêu vương tử vốn bị Tam sư huynh quản thúc, đã lâu chẳng được ăn cá. Con cá này lại càng hiếm có, vốn là do con Tỳ Hưu trộm từ linh trì Nam Thiên môn, ta liều mạng cướp được từ miệng nó, phải nói là hao hết chín trâu hai hổ mới có.
Hắn đoạt cá nhanh như gió: “Ngươi thành ý như thế, ta miễn cưỡng nói cho ngươi biết cũng được.”
Đại sư huynh nguyên danh Lục Ninh, từ vạn năm trước đã là Chiến Thần lừng lẫy trong ma giới.
Lúc ấy Miêu vương tử mới ba trăm tuổi, vừa có thể hóa hình, chỉ biết sư tôn bế quan đã lâu, thiên hạ đại loạn, Chiến Thần ma giới suất binh chuẩn bị thống nhất tam giới.
Nơi Lục Ninh đi qua, m.á.u chảy thành sông, yêu tộc nghe tên mà kinh hồn. Miêu vương tử từ nhỏ không biết sợ là gì, còn ngông cuồng tuyên bố: nếu Lục Ninh dám đánh Yêu giới, hắn sẽ nghiền nát thành tro.
Ngày hôm đó, Lục Ninh liền tới.
Hai bên kịch chiến, hơn ba trăm chiêu, cuối cùng Miêu vương tử vẫn kém một bậc. Đúng lúc ấy, sư tôn xuất quan.
Bọn họ từ đất đánh lên trời, từ trời đánh xuống đất, cuối cùng Lục Ninh chiến bại.