Những năm qua, Lục Ninh hành sự chẳng khác gì như một lời sám hối. Đến hôm nay, ta cũng chẳng còn oán hận gì. Chỉ có hắn không chịu tha thứ cho chính mình, khẽ hỏi: “Ngươi… hận ta sao?”
Ta đáp nhè nhẹ: “Ngươi là sư huynh Lục Lục của ta, từ nay về sau cũng mãi là thế.”
Hắn thở dài, cười một tiếng, rồi gật đầu: “Được.”
Tam sư huynh lúc này chậm rãi chen lời: “Đừng nói chuyện nữa, xem ra tình hình sư tôn không ổn.”
Khóe môi Thành Canh rỉ máu, linh khí quanh thân loạn động, dường như đang kịch liệt chống lại tâm ma.
Lúc này, Thương Mục Thần Quân cưỡi mây mà đến, thấy ta ôm sư tôn liền thấu tỏ tất cả: “Ngươi đã nhớ ra rồi, phải không?”
Ta cúi đầu hành lễ: “Bái kiến Thần Quân. Thần Quân cơ trí như trời cao, thế gian này còn có điều gì ngài chẳng biết sao?”
Thương Mục khẽ cười, tiến lại gần: “So với vạn năm trước, ngươi đã bớt nặng nề hơn nhiều, thật không tệ. Khi ấy tuổi còn nhỏ, cớ gì lại gánh vác nhiều đau khổ đến vậy?”
Ta khẽ cười: “Những năm qua ta không nhớ chuyện cũ, ngày tháng an yên vô cùng. Ngày nào cũng quét cầu thang dài cũng thấy vui. Chỉ là… sư tôn, vạn năm qua Người thật sự chẳng sống được bao nhiêu tốt đẹp. Thần Quân, ta có một thỉnh cầu: nếu lát nữa ta lạc lối trong thức hải của Người, phiền ngài hãy một kiếm g.i.ế.c cả chúng ta.”
Nói đoạn, ta kề trán với Thành Canh, trực tiếp bước vào mộng cảnh do tâm ma dệt thành.
30 Đó là ngày ta thần hồn tan biến. Mây đen phủ khắp, thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo kiếp lôi giáng xuống, hồn ta tan thành tro bụi.
Thiên kiếp vừa dứt, người mới được tự do hành động. Mưa m.á.u thấm đẫm thân mình, lần đầu tiên trong nghìn năm người thảm hại đến thế. Thành Canh điên cuồng muốn nắm lấy từng giọt mưa rơi, hòng tìm thấy chút tàn hồn còn sót lại.
“Vu Nhược…”
Hai tay trống rỗng, hắn gục ngã.
Trong mộng, ký ức không ngừng truyền vào đầu ta.
Thuở ta mới nhập Tiêu Dao phong, từng hỏi: “Sư tôn, vì sao Người phải tu tiên?”
Khi ấy hắn thần thái rạng rỡ, đôi mắt ngời sáng: “Sư tôn ngươi tư chất trời ban, tất nhiên sẽ là đệ nhất tu giả từ cổ chí kim. Kiếp lôi tuy hiểm, nhưng lấy thực lực bản tôn, tất có thể thuận lợi vượt qua.”
Nói rồi hắn ngoảnh lại, nhướng mày với ta: “Đến lúc ấy, ta sẽ thu thêm vài sư đệ giúp ngươi. Khi nào chán sống thì thu thêm một đệ tử cuối cùng, truyền thụ toàn bộ pháp môn, rồi tìm chỗ phong thủy tốt để an tịch, dứt sạch dấu vết ở đời. Khi ấy, Tiêu Dao phong sẽ do ngươi kế thừa.”
Ta hỏi: “Vậy Người thu đệ tử cuối cùng để làm gì?”
Người đáp gọn: “Để đóng cửa.”
…
Ký ức xoay chuyển, hết thảy cảnh tượng như cuồn cuộn sóng trào: – Người uống rượu nơi rừng trúc yêu giới. – Người bắt Miêu vương tử đưa cho lão yêu vương. – Người cố chấp dùng m.á.u tim để vá Tụ Hồn Tán, lần lượt thất bại, tóc đen hóa bạc. – Người bắt một con thần long để mượn sừng dưỡng máu. – Vạn năm trôi, người kiên trì tìm phương pháp phục sinh ta, cuối cùng tuyệt vọng, tự nuôi tâm ma, mong c.h.ế.t trong hồi ức.
Ta bước vào, nói khẽ: “Sư tôn, chuyện xưa mà nắm mãi không buông, chỉ khiến lòng bàn tay mục rữa. Hãy để quá khứ qua đi.”
Người không đáp, chỉ mở mắt trừng ta: “Ta cố tình không buông, thì sao?”
Ta ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười: “Không buông thì thôi.”
Mưa m.á.u vẫn rơi không dứt. Ta đưa tay che gương mặt người: “Ta vốn chẳng nỡ rời xa Người. Vì Người chẳng chịu buông tay, nên ta lại quay về.”
Đôi mắt rực sáng từ vạn năm trước, đến nay vẫn mê người như thế. Người run rẩy đưa tay muốn lau lệ m.á.u trên mặt ta.
Ta cười, khẽ nói: “Sư tôn, ta là Vu Nhược – đại đệ tử khai sơn của Người. Giờ Người còn trồng linh dược nữa không?”
Người bật khóc. Cơn mưa trong lòng vạn năm qua, rốt cuộc dừng lại.
Ta khẽ vuốt đầu người, dịu dàng như xưa người từng an ủi ta: “Thiên đạo vẫn còn công bằng. Thấy Người tìm ta đến kiệt quệ, bèn để ta trở lại, xóa sạch đau thương hận thù vạn năm. Sư tôn, Người có thể thành tiên, thật là tốt quá.”
31 Ta và sư tôn từ mộng cảnh tỉnh ra, Tiêu Dao phong đã bị đệ tử nội môn bao vây.
Nhị sư huynh chống nạnh cãi vã: “Dù lui một vạn bước, thì người của Trường Sinh Thiên các ngươi chẳng lẽ không gánh nổi chút trách nhiệm sao?”
Đối phương mắng: “Sư tôn các ngươi chạy đến đập nát tẩm điện của chưởng môn ta, còn không bồi thường linh thạch?”
Tam sư huynh kéo Nhị sư huynh lại, giọng điệu thong thả: “Không phải không thể thương lượng, vậy các ngươi muốn bao nhiêu?”
Đối phương đáp: “Một triệu!”
Tam sư huynh trầm mặc. Nhị sư huynh gấp gáp: “Ngươi nói gì đi chứ!”
Đối phương tưởng hắn đồng ý, vừa định tiếp lời thì bị cắt ngang: “Chuyện này Trường Sinh Thiên vẫn phải chịu phần trách nhiệm. Chúng ta nhiều lắm cũng chỉ bồi ba ngàn linh thạch.”
Đám người kia lập tức phẫn nộ: “Các ngươi còn xứng làm đệ tử thân truyền sao? Thật không biết xấu hổ!”
Nhị sư huynh đáp thẳng thừng: “Không biết xấu hổ thì đã sao!”
Bỗng có kẻ hô: “Tiên tôn tỉnh lại rồi! Chúng ta nói với tiên tôn!”
Ta và Thành Canh liếc nhau, liền xoay người bỏ chạy. Người nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, mười ngón giao nhau, vạn năm tiếc nuối đến nay mới trọn vẹn.
Mấy sư huynh thấy vậy cũng nối gót chạy theo, Nhị sư huynh còn hét khẩu hiệu sư môn: “Muốn linh thạch thì không có! Muốn mạng, càng không cho!”
Trời đất bao la, từ nay về sau ta rốt cuộc không còn đơn độc.
<Hoàn>
Bình luận