“ Mười vạn linh thạch.” – người thản nhiên chìa tay, mặt mày không chút xấu hổ.
Ngươi là thượng cổ tiên tôn, há lại hạ mình đòi nợ đồ đệ? Lại còn mở miệng là mười vạn linh thạch? Rõ ràng một nửa số linh dược vốn đã héo khô, nửa còn lại cũng hấp hối, thế mà dám hét giá tận mười vạn?
Trong đầu ta rủa xả ngập trời, nhưng ngoài miệng chỉ dám run run: “Xin người… cho tiểu đồ đệ khất nợ ít ngày được không?”
Sư tôn chẳng nghĩ ngợi, lạnh lùng: “Không. Nếu không, ta liền đánh c.h.ế.t nó.”
Tỳ Hưu ủy khuất nấp sau lưng ta. Ta than dài, dang tay che chở con cự thú to gấp ta mười lần: “Đồ nhi trước mượn trước năm vạn trả người, phần còn lại xin khất thêm ít ngày.”
Sư tôn ngẫm nghĩ một thoáng, gật đầu: “Được.” Rồi người quay vào đại điện, vẫn không quên ném lại một câu: “Đóng cửa.”
Ta nước mắt lưng tròng, chỉ biết ngoan ngoãn đóng cửa. Thật khổ! So với việc quét bậc thang năm xưa, còn cực gấp trăm lần.
Tỳ Hưu nhẹ nhàng vươn vuốt chạm vào eo ta, khẽ rên một tiếng, tỏ vẻ tủi thân. Cú chạm ấy suýt nữa hất ta bay, ta vừa ôm tường vừa dỗ dành nó: “Đừng lại gần sau núi nữa. Lần tới, có khi người không chỉ đánh ngươi đâu.”
Đôi mắt đen lay láy của nó ngấn lệ nhìn ta. Ta lại thở dài, xoa trán: “Thôi, về nghỉ đi. Chưa no thì đợi ta đi vay ít tiền, mua vài con bò về cho ngươi. Giờ ta phải sang chỗ Đại sư huynh mượn ít linh thạch đã.”
Vừa nói, trong óc ta bỗng lóe lên một đạo ánh sáng trắng, thần lực thượng cổ chảy dọc tứ chi. Ngây ngốc như ta cũng hiểu ra – Tỳ Hưu đã nhận chủ, quy phục ta rồi.
Ta khóc không ra nước mắt, cười chẳng nên lời. Mười vạn linh thạch kia, hóa ra cũng chẳng phí hoài.
Các sư huynh của ta chưa từng lo lắng chuyện linh thạch. Đặc biệt là Nhị sư huynh, sau khi nghe chuyện ta nợ nần vì bảo vệ Tỳ Hưu, bèn thẳng tay tặng ngay hai mươi vạn linh thạch: “Không ngờ loài nhân loại hai chân các ngươi cũng có khi làm được chuyện nghĩa khí như vậy. Yêu tộc ta vô cùng cảm tạ. Số linh thạch này, coi như phần thưởng bản vương tử ban cho ngươi.”
Ta cảm động rơi lệ: “Vương tử thật chí nghĩa chí tình!” “Miêu vương tử vạn tuế!”
“Thấp giọng thôi.” – Miêu vương tử phẩy tay, thần sắc ung dung, tựa như cao nhân ẩn thế.
10
Ngày ấy ta như thường lệ ngồi trông cửa, bỗng phát hiện linh khí trong điện của sư tôn rò rỉ dữ dội. Linh khí dày đến mức, dù ta đã nuốt mấy viên “Giải Sầu Hoàn” cũng chẳng thể áp chế nổi cơn thôi thúc muốn tu luyện điên cuồng. Ta thật sự nhịn không nổi, lén hít thêm hai ngụm.
Thiên linh căn vốn dĩ là hấp thu linh khí trời đất, huống chi chỗ người đã tỏa linh khí ra ngoài, ta sao có thể kìm lòng không hút lấy?
“Vào đây.” Thanh âm của sư tôn phảng phất ẩn chứa vài phần giận dữ.
Thân thể ta thoáng run rẩy. Lần trước linh dược bị hủy, người liền mở miệng đòi ta mười vạn linh thạch. Nay ta lỡ hút linh khí của người, chẳng biết lần này sẽ bị đòi bao nhiêu nữa…
Ta mặt mày xám xịt, bước vào vẫn ra vẻ bình tĩnh, song trong lòng đã c.h.ế.t lặng. Có đòi linh thạch thì cũng chẳng có, mà đòi mạng thì ta cũng nhất quyết không cho.
Sư tôn ngồi trên bồ đoàn, đưa tay gọi ta. Diện mạo người lại trẻ trung hơn, trong mắt lượn một vòng sắc tím nhàn nhạt. Ta chẳng dám nhiều lời, vội chạy tới bên cạnh. Ký ức đau đớn lần lột xác trước vẫn còn, khiến ta quỳ xuống mà thân thể run run.
“Ngươi sợ cái gì?” Bàn tay người rơi xuống đỉnh đầu ta, mang theo vài phần bất mãn: “Chẳng lẽ vi sư đáng sợ lắm sao?”
Ta sợ cũng không phải, mà không sợ cũng chẳng xong. Đành vội vàng cúi đầu nhận sai, gượng nặn một nụ cười lấy lòng: “Sư tôn bớt giận! Đệ tử về sau tuyệt không dám lén hút linh khí của người nữa!”
Người chăm chú nhìn ta, ý cười như có như không: “Bản tôn là kẻ nhỏ nhen vậy ư?”
Không nhỏ nhen? Người còn chẳng phải sao!
Ta liền vội vàng nịnh nọt: “Sư tôn bao dung quảng đại, thiên hạ vô song!”
Người bỗng cúi xuống, trán kề trán cùng ta: “Nếu thế, bản tôn ban thưởng cho ngươi.”
Linh khí dào dạt tuôn vào thân thể ta, từng dòng ấm áp chảy vào tâm hải, tứ chi cùng ngực. Ta cảm thấy bản thân như hòa cùng trời đất—và cùng cả sư tôn.
Trong đầu ta chợt hiện ra vô số đoạn ký ức không thuộc về mình. Mây mù mờ ảo, tóc sư tôn vẫn là một màu đen, thân thể nhuốm đầy máu, chật vật khôn cùng.
Một giọng nói già nua vang lên: “Kẻ tu tiên, nếu thần hồn bất diệt, liền có thể tái tạo nhục thân, trở về nhân thế.”
“Vậy nếu thần hồn cũng diệt?” Thanh âm của sư tôn run rẩy, như đứt ruột xé gan.
“Thì tan vào hư vô, hóa thành mây khói.”
Cảnh sắc bỗng xoay chuyển, sư tôn đang trồng linh dược.
“... Sư tôn, đám linh thảo ấy, có khi năm mươi linh thạch còn chẳng đáng, người hà tất phải trồng?” Thanh âm ấy rõ ràng là ta, nhưng ta chưa từng dám nói ra lời như vậy.
“Bản tôn tự tay gieo trồng, ít nhất đáng giá năm vạn linh thạch.” Người vẫn thong dong đáp.
“Hừ, mà một nửa số đó ngày ngày đều do ta tưới nước, chẳng lẽ cũng đáng năm vạn linh thạch ư?”
Người chẳng thèm ngẩng đầu: “Ngươi trồng tốt thì bán cho ngươi, mười vạn linh thạch chuẩn bị sẵn đi.”
Thì ra trong mắt sư tôn, đám linh thảo nơi hậu sơn quả thật đáng giá mười vạn linh thạch…
Cảnh tượng ấm áp ấy thoáng chốc tiêu tan. Trời đất đột nhiên biến đổi, lôi đình cuồn cuộn, thiên lôi nổ vang. Mây đen giăng kín, như trận mưa nặng nề chực rơi mà chẳng rơi, giống giọt lệ muốn rơi nơi mắt sư tôn.
Giọng nói kia lại vang lên, chẳng khác gì tiếng ta: “Sư tôn, thiên linh căn vốn nương nhờ thiên đạo, tất quy về thiên đạo, chịu sự trói buộc của thiên đạo. Đồ nhi ngu muội, được sư tôn tận tâm chỉ dạy vẫn lạc vào ma đạo, sa chân hủy thân. Đáng lẽ phải tự tuyệt tính mạng, nhưng nghĩ đến tình sư đồ, rốt cuộc cũng nên vì sư tôn làm một việc cuối cùng.”
Thiên lôi dồn dập bổ xuống, thanh âm kia càng thêm rõ ràng: “Thiên đạo phụ ta, ta nguyện lấy thân này trợ sư tôn phi thăng!”
Đất trời như sụp đổ, mưa gió cuồng nộ, ánh sáng trắng lóe rực khắp nơi.
Đợi đến khi ánh sáng tan đi, thế gian lặng ngắt như tờ.
“Vu Nhược…” Nước mắt nơi mắt sư tôn rơi xuống.
Rồi cơn mưa dồn nén cả ngày liền hòa cùng m.á.u của người, nhỏ xuống từng giọt, từng giọt...
11
Ta tên Cơ Vân Đình, biệt danh Cơ Quét Đất. Sư tôn ban cho ta pháp danh Ngũ Môn. Vì sao lại gọi là Ngũ Môn? Bởi ta chính là đệ tử thứ năm dưới môn hạ của người.