Nhị sư huynh càng kể càng hăng, giọng mỗi lúc một lớn, hoàn toàn không hay biết Đại sư huynh đã đứng nơi cửa. “Hồi đó Đại sư huynh bại trận xong toan tự vẫn, sư tôn liền rút ma cốt của huynh ấy ra, phế đi toàn bộ tu vi. Nếu không, ngươi tưởng với chút tu vi nghìn năm của mình có thể so được với Đại sư huynh sao?”
Tiên sa vào ma thì dễ, ma muốn tu thành tiên thì cực khó, huống chi Lục Ninh là ma tộc thuần huyết, khó càng thêm khó.
Đại sư huynh nghe những lời này, hẳn sẽ khó chịu lắm.
Ta liếc mắt ra hiệu, còn hắng giọng hai cái nhắc nhở, nào ngờ Nhị sư huynh lại coi lòng tốt thành gan lừa, quát: “Không có mắt à? Không thấy ta đang kể đến đoạn hay nhất sao?”
Được rồi được rồi, ta không có mắt.
Hắn tiếp tục hăng hái thuật lại: “Khi ấy sư tôn nói: ‘Nàng cứu ngươi một mạng, nay xem như ngươi đã trả.’ Tuy ta không hiểu ý nghĩa thế nào, nhưng nhớ mãi không quên. Sau đó, lại gặp huynh ấy ở Tiêu Dao phong. Huynh ấy tuy đổi tên đổi họ, một mực chối mình là Lục Ninh, nhưng ta biết rõ, chính là huynh ấy.”
Nhị sư huynh quả quyết gật đầu.
“Ngươi biết nhiều lắm nhỉ, Tử Tang Thần.” Đại sư huynh dựa bên khung cửa, ánh mắt lạnh lẽo quét qua.
Ánh nhìn như d.a.o ấy khiến Nhị sư huynh thường ngày ngông cuồng cũng cứng họng.
Trong mắt Đại sư huynh chẳng còn nét mệt mỏi, chỉ còn lạnh lùng mỉa mai: “Thì ra năm đó kẻ đến một chiêu cũng không tiếp nổi chính là ngươi, con mèo con.”
Ta nghiêng đầu nhìn Nhị sư huynh cúi gằm mặt. Không phải huynh vừa bảo hơn ba trăm chiêu sao? Thì ra ngay cả một chiêu cũng chẳng đỡ nổi?
“Đó là ta sơ suất!” Nhị sư huynh đỏ bừng mặt, cố chấp cãi lại: “Tính theo tuổi loài người, khi ấy ta mới sáu tuổi, sao có thể đấu nổi các ngươi – một đám yêu quái già đời?”
Ta biết huynh nói “yêu quái già” còn bao gồm cả sư tôn.
Đại sư huynh cười khinh bỉ, khiến Miêu vương tử giận đến giậm chân, gào muốn ra ngoài tỷ thí một trận.
Nhưng Lục Lục chẳng buồn để ý, chỉ quay sang ta – kẻ vẫn giả vờ c.h.ế.t từ nãy giờ: “Cơ Vân Đình, ngươi theo ta qua đây.”
14
Dung mạo tuyệt thế của Đại sư huynh vẫn vương nét mệt mỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn biết điều gì?”
Ta ngồi đối diện, nghĩ một hồi rồi thành thật nói: “Ta muốn biết chuyện của Vu Nhược. Sư huynh, đừng giận, ta không cố ý đào bới quá khứ của huynh, chỉ là muốn biết quan hệ giữa huynh và nàng.”
Đại sư huynh trầm mặc giây lát, chau mày, thật lâu sau mới mở lời, không chắc chắn: “Có lẽ… là kẻ thù. Nàng hẳn là hận ta.”
“Nàng là đại đệ tử đầu tiên của sư tôn, thiên linh căn nghìn năm khó gặp, tư chất siêu phàm, thực lực mạnh mẽ. Ta từng giao thủ với nàng vài lần, khi đó ta chẳng phải Chiến Thần gì, chỉ là kẻ vô danh. Nếu nàng còn, e rằng ta chẳng có cơ hội xưng hùng.”
“Về sau thật sự có liên hệ, là lúc nàng sa vào ma đạo. Thành Canh tiên quân bế quan, nàng mất kiểm soát tàn phá Tiêu Dao phong, chạy xuống ma giới, tiện tay cứu ta thoát khỏi sự truy sát của tàn dư phụ vương. Nhưng nàng không biết, chính ma huyết của ta đã khơi dậy tâm ma trong nàng.”
“Sau nữa, nàng thay Thành Canh đỡ thiên kiếp, hồn phi phách tán. Ta muốn phục sinh nàng, nhưng bất luận thế nào cũng chẳng tìm được chút tàn hồn. Thành Canh đạp lên xương cốt của nàng mà phi thăng, thật sự trở thành tiên tôn bất tử bất diệt.”
Hắn kể lại đoạn tình cừu vạn năm, vẻ mặt bình thản, như đã sớm buông bỏ: “Còn lại ngươi đều đã biết, Tử Tang Thần đã kể cho ngươi.”
Ta lặng lẽ lắng nghe.
Trước kia ta còn nghi ngờ bản thân có lẽ là chuyển thế của Vu Nhược. Nhưng giờ xem ra, hoàn toàn không thể. Dù Đại sư huynh hay ký ức sư tôn đều nói nàng đã hồn diệt thân vong.
Về phần vị thần quân kia nhận nhầm ta là Vu Nhược, chắc chỉ vì có vài phần tương tự mà thôi.
Ta cũng không quanh co nữa: “Sư huynh, ta và nàng có giống nhau không? Ta nghi ngờ sư tôn thu nhận ta chỉ vì ta giống nàng.”
Lục Lục ngó ta, chợt phì cười.
Có ý gì đây? Ta trông buồn cười lắm sao?
Hắn cười chán rồi, chống người đứng dậy: “Ngươi yên tâm, tuyệt đối không thể.”
“Ta kể cho ngươi nghe những chuyện này, chỉ sợ ngươi suy nghĩ lung tung mà vướng tâm ma. Những ân oán ấy, ta đã sớm buông bỏ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều.”
Đại sư huynh cúi mắt, không nhìn ta nữa. Giọng hắn nhẹ, như nói với ta, lại như thì thầm cùng chính mình: “Kẻ đã khuất, cứ để an nghỉ. Quá khứ… đừng nhắc nữa.”
Nói đoạn, hắn quay người bỏ đi.
“Sư huynh.” Ta lấy hết can đảm gọi hắn, “Thực ra, vẫn là cái tên Lục Lục dễ nghe hơn.”
Hắn chẳng quay đầu, chỉ để lại một câu, giọng lại trở về vẻ thờ ơ mỏi mệt thường ngày: “Con mắt ngươi, vẫn chẳng bằng sư tôn.”
15 Ta từng thấy kẻ tự tìm đường chết, nhưng chưa từng thấy ai như sư tôn, cư nhiên lại tự rước lấy diệt vong đến thế. Hẳn là người còn cho rằng ma khí trong thân chưa đủ, lại sai ta đi lấy huyết Đại sư huynh, muốn lấy ma huyết ấy dẫn nhập vào thể.
Trước khi rơi vào cuồng ma, sư tôn kịp thời dựng nên kết giới, tránh cho lúc bản thân phát cuồng mà thương tổn đến người khác. Chỉ là, người quên mất ta còn chưa kịp lui ra ngoài điện.
Thế là ta bị nhốt tại đây, bất đắc dĩ phải tận mắt chứng kiến cảnh sư tôn nhập ma. Đôi con ngươi nhạt sắc của người dần bị màu đen nuốt trọn, song thần trí vẫn còn thanh tỉnh. Người nhìn ta, giọng đầy phiền chán: “Ngươi còn chưa lui ra?”
Hả? Lại trách ta sao? Rõ ràng là người lập kết giới nhanh như gió, còn chưa kịp để ta mở miệng đã tự kéo ma khí nhập thể, há có cho ta cơ hội nói lời nào?
Nhưng ta nào dám nói thẳng, chỉ cúi đầu: “Đệ tử chân chậm, chưa kịp rút lui.”
Sư tôn liền tiện tay ném xuống một pháp giới, rơi đúng ngay trước chân ta. “Không trúng ngươi?” Ánh mắt hắn liếc sang, “Vậy coi như ban cho ngươi.”
Mỗi lần nhập ma, sư tôn lại trở nên hào phóng khác thường. Lần trước tặng linh lực, lần này là pháp giới. Dù thực chất… vốn là muốn lấy đó nện ta.
Ta vội vàng nhặt lên, đeo vào ngón giữa, thuận tay giơ ngón tay ấy lên: “Vừa khít! Đa tạ sư tôn!”
Trong khoảnh khắc, người quả thật có đôi phần đáng mến. Nhưng vừa mở miệng lại lộ bản tính khó ưa: “Thêm một câu nữa, bản tôn sẽ thu linh thạch của ngươi.”
Đời người, phải học lấy chữ ngậm miệng. Thế nên ta an phận ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tu.
16 Đêm ấy ta mộng thấy một cảnh. Sư tôn đứng đối diện, tóc đen buông dài, vẻ mặt nghiêm cẩn: “Ngươi biết thế nào là khai sơn đại đệ tử không?” (Khai sơn đại đệ tử còn được hiểu là đại đệ tử đầu tiên nha.)
Ta gật đầu: “Biết.”
Hắn đưa cho ta một chiếc rìu: “Vậy thì, chặt ngọn núi này, biến nó thành tiên phủ của bản tôn.”
Trước mắt ta là một ngọn hoang sơn hùng vĩ.