Hiếm khi thấy người ôn nhu đến vậy, khẽ trấn an: “Có gì mà phiền? Ngươi là đồ nhi của ta, dẫu có gây nên sóng trời biển động, vi sư đều có thể chống đỡ thay ngươi.”
Ta lặng ngắm vào đôi mắt người, trong sáng như lưu ly, chẳng vướng bụi trần. Gió khẽ lùa qua, thổi bay mái tóc đen như mực của người. Giữa trời đất bao la, người chính là mối ràng buộc cuối cùng, là chỗ dựa duy nhất của ta. Trái tim ta đập loạn không thôi. Mà người lại chẳng hay biết.
Người nghiêng đầu, cười phong nhã: “Cái tên Ngọc Thần kia bằng hữu huynh đệ không ít, sớm biết thế ta cũng thu thêm vài sư huynh cho ngươi, để một mình ngươi chẳng thấy cô độc.”
Người ta khi tâm loạn, chẳng thể cất lời, chỉ biết lặng lẽ cảm nhận tình ý sinh trưởng. Mà người lại ngỡ ta ủy khuất khó chịu, liền xoa đầu ta: “Được rồi, đừng buồn, suy nghĩ nhiều dễ sinh tâm ma.”
Vốn tính người không ưa dài dòng, vậy mà hôm nay kiên nhẫn nói mãi, chính người cũng chẳng tự biết: “Ngươi cũng thật lợi hại, Ngọc Thần kia tu hành hơn ngươi mấy trăm năm, cuối cùng vẫn bại dưới tay ngươi. Quả nhiên không hổ là đồ nhi của Thành Canh ta. Lần sau gặp chuyện thế này nhớ gọi ta, vi sư cũng muốn đi xem náo nhiệt.”
Ta khẽ gật đầu: “Vâng.” Trong lòng vị ngọt khó tả, thà rằng đó là tâm ma.
27 Ta rốt cuộc nhớ lại hết thảy. Vạn năm nhân duyên, giờ chỉ còn Thành Canh ở bên ta.
Người quen biết ta chẳng nhiều, kẻ thì sám hối buông tay, kẻ thì tiếc nuối mà hóa thành dĩ vãng. Chỉ có người, nguyện chẳng chịu buông. Tiên lộ dài dằng dặc, người lại chờ đến bạc trắng tóc.
Ta vốn cho rằng ta cùng người vô duyên. Mà ta vốn cứng đầu, dẫu là vô duyên, ta cũng muốn ở bên, bầu bạn dài lâu. Năm tháng trôi như mây bay, mà tình ý lại hóa thành biển lớn.
Khi ấy Thành Canh đang chuẩn bị độ kiếp, bế quan nhiều ngày chẳng ra, tâm ma trong lòng ta liền khởi. Ta chỉ có thể vận công múa kiếm để áp chế.
Tâm ma thì thầm bên tai: “Vì sao ngươi và sư tôn vô duyên? Nhân duyên thiên hạ, ai định? Nếu là nghịch đạo, ngươi cam tâm nhìn sư tôn kết thành đạo lữ với kẻ khác sao?”
“Nhiều năm như vậy, ngươi tưởng hắn không hay biết? Hắn chỉ không nỡ vạch trần tâm ý ngươi thôi!”
“Nếu hắn độ kiếp thất bại thì sao? Ngươi lại chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hóa thành tro bụi!”
Tay ta run, một ngụm m.á.u phun ra. Tro bụi tiêu tan...
“Tâm ma xảo trá, chen vào lúc ngươi yếu lòng. Thiên đạo vô tình, sư tôn ngươi khó tránh kiếp nạn. Trừ phi có kẻ thay hắn gánh lôi kiếp. Nhưng đó há dễ? Tối thiểu phải đạt Hóa Thần. Ngươi nay chỉ là Nguyên Anh, làm sao giúp được?”
“Nếu nhập ma, công lực tăng vọt, miễn cưỡng có thể đột phá Hóa Thần. Còn lại, chỉ xem ngươi có muốn cứu sư tôn hay không.”
Ta chẳng kìm nổi, tâm ma gặm nuốt từng mảnh lý trí. Đêm ấy, ta nhập ma, hủy cả Tiêu Dao phong, bị người truy sát đến tận Ma giới.
Chưởng môn và chư trưởng lão chẳng báo cho sư tôn, lại ra lệnh c.h.é.m g.i.ế.c ta ngay. Đa tạ bọn họ, ta mới giữ được tia lý trí cuối cùng, chờ đến ngày sư tôn độ kiếp. Ta đến một mình, cũng muốn đi một mình, gọn ghẽ sạch sẽ.
28 “Sư tôn nhập ma rồi!”
Lục Ninh kéo ta dậy, lôi ta ra ngoài. Ta nhìn hắn, có chút xa lạ — ánh mắt hắn là màu tím, dung mạo năm xưa còn non nớt, giờ đã trưởng thành không ít.
Chạy tới sân ngoài, thấy Nhị sư huynh và Tam sư huynh, ta mới chợt tỉnh: đây chẳng phải Lục Ninh ta quen, mà là Đại sư huynh Lục Lục.
Ta vừa là Vu Nhược, vừa là Cơ Vân Đình.
Ta hất tay hắn, chạy về phía tẩm điện của Thành Canh: “Sư huynh, các huynh xuống núi trước đi. Ta có điều muốn nói với sư tôn.”
“Ngươi sẽ bị người thương tổn đấy!”
Tẩm điện của Thành Canh đã thành phế tích, dưới ánh trăng, mái tóc bạc như tuyết, đôi mắt tím lấp lánh yêu quang. Xung quanh linh khí ngưng tụ, sát ý dày đặc, người chẳng g.i.ế.c người, chỉ phá hủy cung điện, lặng lẽ ngồi nhìn trăng.
“Sư tôn.” Tựa hồ đã lâu chưa gặp.
Người chẳng như lời Lục Ninh nói, không hề làm hại ta, chỉ khẽ ngoắc tay. Đêm tĩnh mịch không cần đèn lửa, ánh trăng vừa đủ sáng, thiên địa chỉ còn lại hai chúng ta.
Thành Canh dung nhan chẳng đổi, ngẩng đầu nhìn ta: “Hình như ta từng gặp ngươi ở đâu rồi.”
Ta khẽ chạm vào mái tóc bạc: “Chúng ta lâu lắm chưa gặp.”
Ý thức người giờ không rõ, bị tâm ma chi phối. Người nắm tay ta, nhẹ hít một hơi, ánh mắt mê mang: “Ta rất thích ngươi. Ngươi là ai?”
“Vu Nhược.”
Người gật đầu: “Vu Nhược, tên thật hay, phụ mẫu ngươi đặt giỏi lắm.”
Đồ vô sỉ! Quên ta sạch sành sanh.
“Ta có một đồ nhi, cũng gọi Vu Nhược.” Người ngừng một lát, “Ta rất nhớ nó.”
“Ta tìm đủ mọi cách, đều chẳng thấy. Dù thế nào cũng tìm không ra.”
Người ngẩng đầu nhìn trăng, thì thầm: “Ta chẳng phải sư phụ tốt, chẳng dạy nó điều gì, lại bắt nó chịu bao nỗi đau.”
Đột nhiên người quay đầu, cau mày: “Sao ngươi khóc?”
Ta đáp nhạt: “Gió lớn.”
“Vu Nhược của ta không biết khóc, tính tình cứng rắn, gãy xương cũng chẳng kêu đau.”
Sự việc vạn năm trước, người vẫn nhớ từng chút, từng lời: “Lúc mới tới, nó chẳng chịu nói với ta câu nào, ta còn tưởng nó bị nói lắp. Bị bắt nạt cũng không méc ta, tự mình kéo người ra đánh nhau. Thua hôm nay, mai lại đánh, mai thua, ngày kia lại đánh, cho tới khi thắng mới thôi.”
Sắc mặt người từng chút một dịu lại, như trong mắt chỉ còn ta: “Ngươi nói xem, nó có lợi hại không?”
Chuyện xa xưa ta còn chẳng nhớ rõ, người vẫn khắc ghi từng mảnh, ta bật cười: “Một kẻ ngốc mà thôi.”
Thành Canh lặng một hồi: “Kẻ ngốc là ta. Là ta đã lơ là nó, làm ngơ tâm ý nó. Đến khi nó c.h.ế.t đi, ta mới biết lòng mình.”
“Ta không muốn thành tiên nữa.”
29 Sư tôn lại một lần nữa hôn mê. Chưa kịp phân rõ ta là ai, người đã mất đi tri giác.
Phía sau, Đại sư huynh lảo đảo bước đến, tựa hồ nhận ra ta, ánh mắt hoang mang lẫn ngờ vực, muốn tiến lại gần mà không dám: “Vu Nhược? Ngươi thật sự là Vu Nhược ư?”
Nhờ có ký ức kiếp này, ta mới biết năm xưa hắn từng gieo ma huyết vào thân ta, bèn cười lạnh, coi như báo thù nhỏ nhoi: “Đúng vậy. Còn ngươi, giờ có còn vì bị phụ vương chê trách mà khóc lóc hay không?”
Miêu Miêu vương tử ngẩn ra, rồi phá lên cười: “Ha ha ha ha! Đại sư huynh, thì ra ngươi vẫn hay khóc nhè sao?”
Lục Lục trừng mắt lườm một cái: “Người nào chẳng khóc, có gì lạ đâu?”
Hắn không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng vẫn là ta chủ động hóa giải lúng túng: “Lâu ngày không gặp.”