“Các ngươi là ai? Mau tránh xa nàng ra!”
Bên cạnh tượng đá đang có hai người đứng.
Một nam một nữ.
Nam tử dung mạo tuấn tú, đôi mắt đỏ lấp lánh, thoạt nhìn hơi rợn người.
Nữ tử thì nhan sắc yêu kiều, chỉ là cau mày, trông như đang chịu đựng khó chịu.
“Long khí trong hoàng cung nặng quá… đúng là chỗ yêu không nên tới, tặc tặc.”
Nam tử ôm lấy nữ tử, đầy vẻ xót xa.
“Thạch Cơ là được các vị tiên nhân trên trời điểm hóa, nên chẳng sợ long khí, chứ nàng thì khác… đã vậy còn cứ đòi vào.”
Nữ tử thở dài, xoa xoa trán, đưa mắt nhìn sang Thẩm Kế.
“Ngươi biết Thạch Cơ là yêu rồi đúng không?”
Thẩm Kế khẽ sửng sốt, sắc mặt dịu đi đôi phần cảnh giác.
“Các ngươi là ai?”
“Chúng ta với Thạch Cơ đều sống chung một ngọn núi, lần này đến là để đón nàng về.”
“Không được!”
Thẩm Kế dứt khoát cự tuyệt, hàm răng nghiến chặt.
“Thạch Cơ tỷ là của ta, ta không để ai mang nàng đi đâu cả!”
“Tặc tặc, sao lại bướng bỉnh thế này?”
Nữ tử ấy… chính là Tang Tang tỷ, nàng chọc chọc lên người ta.
“Tiểu Hoàng đế này bướng quá, hay ta đánh ngất hắn rồi dắt ngươi về luôn cho rồi.”
Ta không lên tiếng.
Dĩ nhiên bây giờ ta có muốn cũng chẳng lên tiếng được.
Chỉ thấy Thẩm Kế khựng lại.
“Ngươi nói gì? Nàng nghe được lời ngươi sao?”
“Dĩ nhiên rồi, nàng tiêu hao hết yêu nguyên nên tạm thời hóa nguyên hình tu dưỡng, nàng thấy và nghe được hết, chỉ là không còn sức hồi đáp thôi.”
Sắc mặt Thẩm Kế thoáng chốc vỡ vụn.
“Ý ngươi là… mỗi ngày ta tỉnh dậy ôm nàng, trước khi ngủ hôn nàng, đọc thơ tình, hát khúc tương tư, kể hết lòng ta cho nàng nghe, đêm đêm nhớ nàng đến khóc ôm gối… tất cả… nàng đều biết cả?”
“…”
Xin lỗi nhé, ta biết hết…
Ta tận mắt thấy Thẩm Kế đỏ bừng hai tai, lấy tay che mặt, còn ta thì dùng thần hồn lẩm bẩm nơi hắn chẳng nhìn thấy.
“Thật ra cũng… ngượng ngùng phết…”
Tang Tang tỷ bỗng bịt mũi lại, rõ là chịu chẳng nổi long khí nơi đây.
“Trong núi linh khí thích hợp cho nàng hồi phục hơn, ta sẽ đưa nàng về trước.”
Nam nhân bên cạnh — chính là Ma Tôn, chẳng nói chẳng rằng, chủ động làm khuân vác, một tay nhấc bổng pho tượng đá nặng trịch là ta lên.
“Không nhiều lời nữa, long khí nơi này khiến nương tử ta khó chịu, chúng ta đi thôi.”
“Đợi đã…”
Thẩm Kế luyến tiếc nhìn ta rất lâu, một bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống, do dự mãi mới thôi, cúi đầu xuống.
“Vậy… Thạch Cơ tỷ, hãy đợi ta. Ta nhất định sẽ đến tìm nàng.”
Ta chẳng thể đáp lại.
Ma Tôn cùng Tang Tang tỷ mang ta bay khỏi hoàng thành, ta chỉ có thể mở mắt trơ trọi nhìn bóng dáng thiếu niên đế vương càng lúc càng nhỏ bé.
Hắn còn đuổi theo rất lâu, hình như vẫn không ngừng gọi tên ta.
Nhưng xa quá, gió lớn quá, ta chẳng nghe rõ được gì.
Tang Tang tỷ vừa trêu vừa an ủi: “Người ta đã hứa sẽ tìm ngươi, ngươi còn luyến tiếc gì nữa?”
Thần hồn ta “oa” một tiếng khóc to: “Nhưng chẳng biết phải đợi tới bao giờ… ta nhớ hắn thì phải làm sao?”
Tang Tang tỷ lặng lẽ bồi thêm: “Đành chịu thôi, chỉ còn cách chờ.”
Ta càng khóc to hơn nữa.
20
Ta trở lại núi cũ.
Thành một tảng đá không nhúc nhích nổi, thật chẳng còn thú vui gì để tiêu khiển.
Tang Tang tỷ sợ ta buồn, ngày nào cũng kéo phu quân tới thăm, không quên “âu yếm mặn nồng” trước mặt ta — ta thật cảm tạ các ngươi nhiều lắm.
Có lần Tang Tang tỷ bảo:
“Cũng nhờ ngươi tu luyện ra được một ‘thạch tâm’, pháp lực tăng vọt, mới giữ được mạng. Chứ nhìn cái dáng liều mạng xả yêu nguyên cứu người như ngươi, không c.h.ế.c mới là lạ.”
Bằng thần hồn, ta vô thức sờ lên ngực.
Tang Tang tỷ nói:
“Tình yêu có thể khiến ngươi mọc ra máu thịt. Trái tim mà ngươi hằng mong, tiểu Hoàng đế của ngươi đã tặng cho ngươi rồi.”
Dù giờ ta vẫn là tảng đá bất động, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực chua xót mà ấm áp, tựa như được ai đó dịu dàng nâng niu.
Xuân qua hạ tới, thu về đông sang, mấy vòng luân chuyển, ta mới khôi phục được hình người.
Nhưng yêu nguyên tổn hao nặng nề, ta vẫn rất yếu, phải ở lại núi tiếp tục tĩnh dưỡng lâu dài.
Thời gian với yêu là chớp mắt trôi qua, nhưng không hiểu sao, ta lại cảm thấy thời gian này kéo dài đến vô tận, dài đến mức khó mà chịu nổi.
Ngoài lúc tu luyện, ta chỉ ngồi trên đỉnh núi bên gốc tùng, phóng mắt xuống chân núi.
Bên cạnh, tiểu yêu sóc gặm hạt thông, hai má phồng lên.
“Thật luôn? Ngươi còn đợi tiểu Hoàng đế ấy sao?”
“Hắn đã nói sẽ đến tìm ta.”
“Nhưng từng ấy năm rồi còn gì, muốn tới thì sớm tới rồi chứ.”
Tiểu sóc đung đưa chân, lại nói:
“Nhân loại khác yêu quái chúng ta lắm, mấy ai giữ được chữ tình, huống chi người ngươi thương lại là đế vương nhân gian, thiên hạ mới là chí hướng của hắn, còn tình cảm, với hắn chỉ là chuyện qua đường mà thôi.”
Không chỉ mỗi yêu sóc nói vậy, những yêu khác cũng kéo tới.
Ban đầu khuyên ta, sau lại thành cười nhạo.
“Nhìn kìa, tảng đá ngốc ấy vẫn canh đợi nơi này.”
“Đúng là đá hóa thành, dù đã có tim vẫn chẳng có đầu óc.”
“Chắc giờ tiểu Hoàng đế kia hậu cung đầy dẫy, con cái thì chạy đầy trong cung rồi ấy chứ.”
Dần dà, thấy ta vẫn cứng đầu canh đợi, chẳng yêu nào cười nhạo nữa, núi cao vắng lặng, chỉ còn Tang Tang tỷ thi thoảng lên bầu bạn.
Cho đến năm thứ mười ba sau khi về núi, bỗng có người leo núi.
Người ấy thân hình thẳng tắp, khí chất xuất chúng, chỉ là phong trần mệt mỏi, dáng vẻ có chút tiều tụy.
Hắn cứ thế leo lên tận đỉnh, từ xa lặng lẽ nhìn về phía ta.
Khoảnh khắc ấy, ta thấy trong mắt hắn hiện lên tầng tầng hơi nước.
Ta cũng chẳng nén nổi, vành mắt đỏ hoe.
“Thẩm Kế…”
Thẩm Kế chỉ hai ba bước đã chạy đến, siết chặt ta vào lòng, giọng khàn đục.
Ta từng tưởng tượng cảnh này không biết bao lần, nghĩ Thẩm Kế nhất định sẽ nói “Ta nhớ nàng lắm.”
Nào ngờ câu đầu tiên hắn nghiến răng nghiến lợi mắng:
“Hai người đó lúc bế nàng đi không thèm nói với ta một lời, chí ít cũng báo cho ta là về ngọn núi nào chứ! Ta đã đuổi theo thật lâu, gọi mãi chẳng ai trả lời, hại ta tìm nàng đúng ba năm, leo hết mấy chục ngọn núi mới tìm thấy nơi này!”
“…"
Ta lặng lẽ liếc nhìn Tang Tang tỷ nấp sau tán cây hóng chuyện.
Tang Tang tỷ biết mình sơ sót, vội làm động tác xin lỗi, rồi lủi mất.
Để lại đỉnh núi chỉ còn ta với Thẩm Kế.
21
Từ ngày gặp lại ta, Thẩm Kế cứ quấn lấy không rời.
Rõ ràng lúc mới lên núi còn là dáng vẻ trầm ổn của nam tử trưởng thành, vậy mà chỉ riêng trước mặt ta, hắn lại biến về như thiếu niên mười bảy tuổi năm xưa, ngượng ngùng mặt đỏ, lén nắm tay ta, chẳng chịu buông ra.
Nhưng ta vẫn còn nhiều thắc mắc.
“Còn ngai vàng của chàng? Chẳng lẽ bỏ vậy thôi à?”
“Ta đã mất mười năm dạy dỗ hai đứa con của hoàng huynh, dạy chúng lễ nghĩa, phép tắc, dạy cả cách trị nước, còn ai kế vị thì cứ để chúng tự quyết định.”
Khuôn mặt Thẩm Kế ánh lên sự thảnh thơi mà ta chưa từng thấy bao giờ.
“Cái ngôi kia, ta cũng chịu đựng quá đủ rồi.”
Cuối cùng hắn đã trút bỏ được gánh nặng, có được tự do mà hắn hằng mong.
Và có cả ta.
Ta ngồi trên cây, học sóc yêu đung đưa hai chân.
“Vậy sau này mình làm gì đây?”
Thẩm Kế mỉm cười đáp:
“Chúng ta có thể đi ngắm núi, ngắm biển, xem hoa nở… Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì.”
Đột nhiên ta nhớ ra một chuyện quan trọng.
Người phàm tuổi thọ ngắn ngủi, Thẩm Kế nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được năm mươi năm.
Chừng ấy thời gian quá ngắn ngủi, biết phải làm sao bây giờ?
Tang Tang tỷ từ đâu chui ra.
“Ta biết ngươi đang lo gì, yên tâm, núi nhà mình thường có tiên gia ghé qua, đến lúc đó ta sẽ xin dăm bảy viên tiên đan, cho Thẩm Kế tu tiên luôn… cũng coi như đền bù cho ba năm các ngươi lỡ mất vì ta sơ suất.”
Ta mừng rỡ, ôm lấy Tang Tang tỷ không buông.
Bên kia, Thẩm Kế tội nghiệp tròn mắt nhìn ta ôm người khác.
Xa xa còn có Ma Tôn toàn thân hắc khí, trừng mắt nhìn ta — cái con yêu đang ôm thê tử hắn.
Từ tận đáy lòng, ta cảm khái:
“Cuộc sống nhỏ này, đúng là quá hạnh phúc rồi!”
……
Núi rừng rực rỡ, xuân sắc mênh mang.
Những ngày tháng sau này sẽ luôn bình dị như thế.
Mà ta — lại rất đỗi yêu thích cái bình dị ấy.
< Hoàn >
---------------
Giới thiệu truyện (Cùng series) :👉 Cốt Yêu Bạch Tạng
Bạch Tạng (Cốt Yêu) x Thập Nguyệt (Ma Tôn)
Ta là một Cốt Yêu đang vào mùa động t.ì.n.h, khoác lên mình một lớp da mỹ nhân, giả làm người để cưới lấy một vị phu quân phàm nhân.
Phu quân của ta văn nhã yếu ớt, thân mình sạch sẽ, chỉ có điều lá gan hơi nhỏ, đến mức nhìn thấy g.i.ế.c gà cũng có thể ngất xỉu.
Vì sợ dọa đến chàng, ta vẫn luôn giả vờ làm một nữ tử nhu mì yếu đuối.
Cho đến một đêm nọ, bụng đói chịu không nổi, ta lẻn ra ngoài kiếm một tên sơn tặc ăn tạm, nào ngờ vừa quay đầu lại, liền bắt gặp phu quân nhà mình cũng đang vồ lấy x.á.c tên sơn tặc mà ăn, miệng đầy m.á.u đỏ tươi.
Chàng: ?!
Ta: ?!
Bình luận