Sự im lặng của ta vang dội đến điếc cả tai.
Sợ hắn lại nói ra điều gì càng kỳ quặc, ta vội lên tiếng:
“Ta còn có việc, ta phải đi đây…”
Nhưng Thẩm Vân Tiêu không cho ta đi, cứ nhất quyết nói là gặp ta đã thấy hợp ý, lôi kéo ta đi khắp từ đầu phố đến cuối ngõ, từ thơ phú nhạc họa tán sang triết lý nhân sinh, dù ta im lặng suốt dọc đường, hắn vẫn có thể tự nói một mình.
Cuối cùng thấy ta nhất quyết muốn đi, hắn đột nhiên đổi giọng buồn bã.
“Vậy để ta kể cho nàng nghe một câu chuyện cuối cùng.
“Nhà ta cũng coi là có chút sản nghiệp, ta cùng huynh trưởng quản lý, ai ngờ có một ngày, cháu trai ta vì muốn chiếm đoạt sản nghiệp, tự tay g.i.ế.c c.h.ế.c huynh trưởng, lại còn đuổi ta ra khỏi nhà, nàng nói xem, cháu ta như vậy có phải là tội ác trời không dung?”
Là một yêu tinh sống trên núi bao năm, ta chẳng hứng thú gì với những ân oán giữa người với người, chỉ cảm thấy kẻ này thật kỳ quặc, kể cho ta nghe chuyện ấy làm gì.
Thẩm Vân Tiêu bỗng cười cười.
“Vậy nên, ta muốn g.i.ế.c nó, cũng là lẽ phải thôi, đúng không?”
Ta sững lại.
Ngay khoảnh khắc đó, cuối chân trời bỗng bùng lên một ngọn lửa.
Chính là hướng trạm dịch!
Ta không kịp quan tâm đến Thẩm Vân Tiêu nữa, vội vã chạy về trạm dịch, vừa vào liền nhìn thấy xác người nằm la liệt.
Lại có kẻ tới ám sát hắn nữa.
Thị vệ cận thân của Thẩm Kế đều rất lợi hại, thích khách đã c.h.ế.c sạch.
Thẩm Kế được bảo vệ ở giữa, không hề bị thương.
Nhưng tâm trạng hắn rất tệ, suốt buổi không nói một lời.
Ta nhìn hắn một lúc lâu, rồi lặng lẽ dúi đống điểm tâm bánh trái ta mua vào tay hắn: “Cho người ăn.”
Thẩm Kế ngạc nhiên: “Mua cho trẫm đấy à?”
Ta gật đầu.
Thẩm Kế lấy một chiếc bánh ăn thử.
Hắn ăn rất chậm, nhấm nháp kỹ càng, rõ ràng sắc mặt không thay đổi gì, vậy mà ta lại thấy hình như hắn đã vui hơn một chút.
Đêm đó, ta cùng Trương Sùng thay phiên canh giữ ngoài phòng Thẩm Kế.
Trương Sùng kể cho ta nghe một vài chuyện cũ.
“Mọi người đều nói bệ hạ g.i.ế.c huynh đoạt vị, thực ra không phải vậy.
“Bệ hạ vốn sinh ra đã yêu thích núi sông tự do, chẳng màng gì tới ngai vàng, chỉ vì tiên hoàng đột ngột bị người ám hại, để tránh hung thủ đắc thế, cũng để bảo vệ hai vị hoàng tử vẫn còn thơ dại, trước lúc lâm chung đã viết di chiếu giao ngai vàng lại cho bệ hạ, từ đó mới có tin đồn bệ hạ g.i.ế.c huynh soán vị.
“Mọi người đều nói ngai vàng của bệ hạ không chính danh, nói ngài tàn bạo độc ác, g.i.ế.c người vô tội, nhưng đâu biết rằng những kẻ bị g.i.ế.c đều là tai mắt và nội ứng mà người ta cài cắm bên cạnh bệ hạ, chúng nhiều lần muốn lấy mạng ngài, còn bệ hạ chỉ là đang tự bảo vệ mình mà thôi.”
Nghe xong, ta trầm mặc hồi lâu.
Bao lâu ở nơi này, ta đã quen với lời đồn rằng hắn là bạo quân, là kẻ ác.
Nhưng bằng mắt mình, ta thấy rất rõ ràng.
Chỉ với một hộp bánh bên ngoài cung đã có thể dỗ cho hắn vui, một người như thế, liệu có thể ác tới mức nào?
10
Suốt quãng đường sau đó, ta đều ngoan ngoãn ở sát bên Thẩm Kế.
Trên đường đi qua không ít thành trấn, Thẩm Kế nhiều lần bảo ta đi chơi, ta đều từ chối.
Ta mà rời đi, lỡ lại có thích khách thì sao?
Không có ta, ai sẽ chắn đao cho hắn chứ?
Ta cứ thế luôn cảnh giác, đến tận khi lễ tế xong, trên đường hồi cung cũng nửa bước không rời khỏi hắn, còn chẳng cho hắn tiếp xúc với ai, đến việc truyền lời cũng một tay ta đảm nhận.
Bị ta giành mất việc, Thái công công bức xúc lên tiếng.
“Ngươi có hiểu chút quy củ nào không! Ngày nào cũng bám sát bệ hạ thế, sao không leo thẳng lên người bệ hạ mà ngồi đi!”
Ta suy nghĩ một lúc.
“Nếu bệ hạ đồng ý, thật ra cũng không phải không được.”
“……”
Thái công công nghẹn họng.
Thẩm Kế thì đỏ mặt.
Hắn khẽ ho một tiếng, giọng nhỏ đi hẳn.
“Chuyện này… để… để về cung hẵng nói.”
Thái công công: “?”
……
Trên đường trở về cung mọi chuyện đều suôn sẻ, vừa tới cổng thành đã thấy các đại thần đứng chờ nghênh giá.
Ta vừa nhìn liền nhận ra ngay người đứng đầu đám đông.
Tay cầm quạt giấy, mắt đào hoa cong cong.
Thì ra là Thẩm Vân Tiêu?
Ánh mắt Thẩm Kế nhìn Thẩm Vân Tiêu khẽ nheo lại.
“Không ngờ Hoàng thúc lại về kinh thành trước trẫm.”
Ta ngẩn ra một thoáng.
Thẩm Vân Tiêu là hoàng thúc của Thẩm Kế? Vậy câu chuyện hôm trước hắn kể cho ta nghe…
Thẩm Vân Tiêu cười nói với Thẩm Kế: “Bệ hạ nam tuần lần này, dọc đường có gặp chuyện thú vị gì không?”
Ánh mắt Thẩm Kế chợt lạnh: “Dọc đường mọi việc đều rất thú vị, đa tạ Hoàng thúc quan tâm.”
Hai người ngoài mặt xã giao, nhưng ta để ý thấy Trương Sùng phía sau Thẩm Kế đã đặt tay lên chuôi đao, sắc mặt đầy cảnh giác.
Sau này ta nghe Trương Sùng kể, những thích khách lần này, chính là do Thẩm Vân Tiêu phái tới.
Chỉ là trong triều đình, Thẩm Vân Tiêu còn có nhiều kẻ ủng hộ, Thẩm Kế không thể dễ dàng động đến hắn.
Bởi vì Thẩm Kế đã bắt đầu âm thầm nhổ sạch vây cánh của Thẩm Vân Tiêu, nên hắn càng tức giận, mới sai người ám sát ngày càng nhiều.
Chuyện phức tạp đến mức đã vượt xa phạm vi suy nghĩ của một cái đầu đá như ta.
A…
Ở nhân giới càng lâu, ta càng không hiểu nổi.
Vẫn là làm yêu thì tốt, đơn giản, tự do, khoái hoạt biết bao.
……
Đêm ấy ta vừa kết thúc phiên trực, mới quay về phòng, bất chợt lại thấy trong phòng có thêm hai bóng người.
Một là Thẩm Vân Tiêu.
Một là người nam trung niên đã bán ta vào cung khi trước.
Hai kẻ này… hóa ra là một phe?
Lúc này người trung niên mặc quan bào, trông khí thế bất phàm.
Ta cố nhớ hồi lâu, mới nhớ ra hắn tên Trần Chi Đống, là một vị Thượng thư.
Trần Chi Đống vuốt râu, cười lạnh.
“Dù không theo kế hoạch mà trở thành sủng phi, nhưng được làm thị vệ kề cận bên cạnh Hoàng đế cũng không tệ.”
Thẩm Vân Tiêu cười ôn nhu, nhưng ánh mắt thì chẳng ôn nhu chút nào.
“Quả thật không tệ. Cháu ta rất sủng ái ngươi.”
Ta chớp chớp mắt, hoàn toàn nghe chẳng hiểu.
“Rồi sao nữa?”
“Ta kể câu chuyện kia cho ngươi, cảm thấy thế nào?”
“Không hiểu gì hết.”
“……”
Vẻ nho nhã lễ độ trên mặt Thẩm Vân Tiêu nứt toác trong nháy mắt.
“Quả nhiên là đứa ngốc…”
Hắn thở dài.
“Tóm lại, Thẩm Kế là kẻ g.i.ế.c huynh đoạt vị, một hạng người tàn bạo như thế không xứng ngồi trên ngai vàng.”
Lúc này Trần Chi Đống lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Hộp vừa mở, bên trong là một con trùng đen sì, bò ngọ nguậy.
“Đây là Thực Tâm cổ. Ta muốn ngươi lợi dụng tín nhiệm của hắn dành cho ngươi, gieo cổ này lên người hắn. Đợi việc thành công, ta sẽ thưởng cho ngươi một xe lớn đầy bánh màn thầu.”
Nói xong, hai kẻ họ để lại chiếc hộp rồi bỏ đi.
Ta nhìn con trùng đen đó hồi lâu, rồi… bỏ vào miệng, nhai rôm rốp.
Giòn tan, còn khá ngon nữa.
Ta ngẩn người một lúc, bỗng nổi hứng muốn biết giờ Thẩm Kế đang làm gì, thế là liền vận chút pháp thuật, vèo một cái chạy thẳng về phía hắn.
Nhưng vừa đến nơi, ta lại đúng lúc nhìn thấy Thẩm Kế khoác áo choàng đen, lặng lẽ rời cung.
Hắn đi đường vòng tránh thị vệ, hết sức cẩn trọng, cho đến khi đến một viện nhỏ vô cùng hẻo lánh mới dừng chân.
Nơi đó… còn lạnh lẽo hơn cả lãnh cung.