16
Suýt nữa ta đã siết c.h.ế.c Thẩm Kế, làm ta sợ muốn xỉu.
Suýt quên mất ta vốn là đá, người phàm đâu chịu nổi sức lực của ta.
Ta nghĩ bụng, Thẩm Kế đã chịu thiệt ở chỗ ta như vậy, hẳn ngày hôm sau sẽ không đến nữa.
Nào ngờ, đêm ấy hắn phê xong tấu chương, lại mò tới phòng ta.
Lần này hắn ôm cả chăn, kẹp luôn gối dưới nách, quen đường quen nẻo tự động leo lên giường.
Ta nghĩ hắn là Hoàng đế, chỗ của ta thế này, hứng thú hai hôm rồi cũng chán, nào ngờ—
Hắn, ngày, nào, cũng, tới!
Thỉnh thoảng Thục phi cho người tới gọi, hắn liền thở dài, cầm theo mê hương qua đó, chờ Thục phi không chú ý thì châm lên, rồi lập tức lén chạy sang tìm ta.
Ban ngày trước mặt đại thần luôn là vị đế vương trẻ tuổi, điềm tĩnh lạnh nhạt, chỉ có trước mặt ta mới chịu bỏ vỏ ngoài ấy, lộ ra bộ dáng thanh niên nên có.
Biết cười, biết đùa.
Đến khi tình cảm mãnh liệt thì sẽ khẽ gọi một tiếng: “Thạch Cơ tỷ…”
Chuyện của ta với Thẩm Kế, ngoài Trương Sùng ra, không ai hay biết.
Đáng thương nhất phải nói đến Thục phi.
Nàng ta lần nào cũng bị mê ngất, thế mà cứ tưởng mỗi đêm đều thật sự “gần gũi” với Thẩm Kế.
Nàng ngày càng đắc ý, tác oai tác quái trong hậu cung, đối với ta cũng càng lúc càng quá quắt.
Ban đầu ta chẳng mấy quan tâm, dù sao thân ta cũng cứng, ai làm gì nổi.
Nào ngờ có một ngày, roi vọt của Thục phi lại thật sự để lại vết tích trên người ta.
Trên cánh tay và lưng ta xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Ta sờ lên chỗ đau, mặt mày ngơ ngác.
Ta… lại bị thương?
Lại còn bị người phàm đánh bị thương?
Bỗng nghĩ tới điều gì, ta ngẩng đầu nhìn lên trời.
Người phàm ban ngày không nhìn được sao trời, nhưng yêu như ta thì thấy rất rõ.
Ta duỗi tay đếm: “Một, hai, ba, bốn… chín! Là Cửu tinh liên châu!”
Rất lâu trước đây, ta từng nghe các yêu khác kể, chín sao tụ hội, ngàn năm khó gặp, vào những ngày ấy, yêu đều suy yếu pháp lực, trở nên cực kỳ yếu ớt.
Vậy nên thân thể ta mới yếu thế này!
Ta còn đang hoảng sợ thu mình lại thì bị Thục phi bắt gặp, nàng ta lập tức vui mừng lộ rõ.
“Đánh! Mau đánh! Nó sợ rồi!”
Bọn hạ nhân cũng phấn khích không kém.
Bấy lâu này mọi đòn roi họ trút lên ta đều vô ích, tức phát điên, nay thấy ta nhăn mặt chịu đau, càng hả dạ mà trút hận.
Roi vọt cứ thế để lại từng vết thương trên thân ta, trong tai ta vang lên tiếng rạn nứt khắp mình mẩy.
Ta bị đánh đến phát bực.
Tuy là đá, nhưng đến bùn cũng có ba phần nóng nảy, huống chi ta là đá!
17
Ta siết chặt nắm tay, vừa định đứng dậy dạy cho bọn họ một trận ra trò.
Nhưng còn chưa kịp động, phía sau đã có một bóng người lao tới, ôm chặt lấy ta che chắn vào lòng.
Là Thẩm Kế.
Hắn nhìn những vết thương trên mu bàn tay và bên má ta, hai tay run rẩy, ánh mắt ngập tràn xót xa.
Rồi hắn lạnh lùng liếc qua Thục phi cùng đám cung nhân xung quanh.
“Thạch thị vệ mình đồng da sắt, đến mấy gã đại hán tám thước cũng chẳng làm gì nổi, các ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn tàn độc thế nào mới khiến nàng ra nông nỗi này!”
Ngẩng lên, hắn liền trông thấy đám cung nhân ai nấy đều cầm… chổi, cán chổi.
Thẩm Kế: “……”
Hắn lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn ta, ta chỉ biết cười gượng, chẳng nói được gì.
Thục phi còn giả vờ thút thít.
“Bệ hạ, là Thạch thị vệ trêu chọc thần thiếp trước, thần thiếp mới phải phạt nàng…”
“Câm miệng!”
Thẩm Kế quát lạnh, ánh mắt sắc như dao.
“Dạo này trẫm muốn bỏ danh hiệu bạo quân, nên mới bớt g.i.ế.c người. Vậy mà các ngươi dám tác oai trên đầu trẫm! Động luôn cả người của trẫm!”
Hắn nhìn sang đám thị vệ phía sau.
“Các ngươi cứ theo cách Thục phi bảo người đánh Thạch thị vệ mà đánh lại Thục phi cho trẫm!”
“Tuân chỉ! Bệ hạ!”
Âm thanh của đám thị vệ cũng đầy lửa giận.
Ta làm thị vệ đã lâu, hàng ngày cùng họ ăn uống, điểm tâm Thẩm Kế cho ta, ta vẫn thường chia cho họ, quan hệ chẳng tệ.
Giờ thấy ta bị thương, bọn họ cũng tức muốn nổ phổi, ai nấy xách chổi xông lên vây đánh Thục phi cùng đám người của nàng ta.
Thẩm Kế liền bế xốc ta lên, chẳng buồn ngoảnh lại trước tiếng gào thảm thiết của Thục phi.
Nhưng đi được mấy bước, hắn lại lặng lẽ thở dài.
“Thạch Cơ tỷ… nàng nặng quá.”
“Vậy lần sau ta ăn ít lại…”
Nhưng dù cảm thấy ta nặng, Thẩm Kế vẫn không buông tay.
Một mạch bế ta về tận tẩm cung của hắn mới đặt xuống, ở bên cạnh thở hổn hển như muốn ngất.
Ta nhìn mà xót.
“Không bế nổi thì thả ta xuống đi, chân ta có bị gì đâu…”
“Nam nhi sao có thể không bế nổi nữ nhân của mình.”
Thẩm Kế ưỡn thẳng lưng, lau mồ hôi trên trán, rồi lôi dưới gầm giường ra một hộp thuốc.
Ta hơi ngạc nhiên.
“Sao ở đây lại có sẵn thuốc trị thương?”
“Bởi vì… thành quen rồi.”
Thẩm Kế khẽ đáp.
“Trước khi lên ngôi, ta cũng chẳng khác gì nàng, thường xuyên bị thương, thành ra mới có thói quen giấu thuốc trị thương dưới gối.”
Hóa ra trước khi làm Hoàng đế, Thẩm Kế cũng thường xuyên bị bắt nạt sao?
Ta nghe đến ngẩn cả người, không để ý hắn đã kéo tay áo ta lên, định bôi thuốc.
Tới khi giật mình tỉnh lại, mấy vết nứt đá trên tay ta đã lộ ra trước mặt hắn, còn hắn thì đang tròn mắt ngắm nhìn.
Ta hoảng quá, vội rụt tay, lùi hẳn về phía sau.
Không phải đâu không phải đâu!
Thẩm Kế chẳng lẽ nhận ra ta không phải người rồi sao!
Hắn có định đem ta ra cắt nhỏ làm bùa trấn trạch trong cung không!
Không ngờ, Thẩm Kế lại chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên.
Hắn còn nói: “Đừng giấu nữa, ta biết nàng không phải người từ lâu rồi.”
“???”
Toàn thân ta hóa đá luôn.
“Ngươi… ngươi… ngươi biết từ bao giờ vậy?!”
“Hôm nàng uống rượu say, trước mặt ta trở về nguyên hình đấy.”
Thẩm Kế còn hóm hỉnh giơ tay làm động tác mô tả.
“Khi ấy nàng nửa người nửa đá, đè thẳng lên người ta, suýt chút nữa ta bị đè c.h.ế.c rồi…”
“……”
Ta ôm mặt ngồi xổm xuống.
“Vậy mà ngươi đã biết ta là yêu rồi, sao còn đối xử với ta tốt như thế?”
Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.
Thẩm Kế nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay ta, cẩn thận nghiên cứu chỗ nứt mà bôi thuốc.
“Cả hoàng thành này, mỗi người đều giấu một trăm lẻ tám mưu kế, khi người người sợ ta, toan tính hại ta, chỉ có nàng là thật lòng muốn bảo vệ ta. Lòng người còn đáng sợ hơn mọi thứ, nàng dù là yêu thì đã sao?”
Mi mắt hắn cụp xuống, ánh mắt nhìn lạnh như băng.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn ta, vẻ châm biếm ấy lập tức tan đi, chỉ còn lại nét trong trẻo, thuần khiết của thiếu niên.
“Thạch Cơ tỷ, Thục phi rốt cuộc đã đánh nàng thế nào?”
“Thực ra là do ta yếu đi.”
Ta chỉ lên đỉnh đầu.
“Cửu tinh liên châu, mấy ngày này đặc biệt, ta sẽ rất suy yếu.”
Sắc mặt Thẩm Kế nghiêm lại, trịnh trọng nắm tay ta.
“Nàng đã bảo vệ ta lâu như vậy, giờ nên để ta bảo vệ nàng rồi.”