11
Ta lặng lẽ bám theo vào trong.
Sân viện ấy dù vắng vẻ nhưng được quét dọn rất sạch sẽ.
Thẩm Kế nhẹ nhàng gõ cửa, cửa lập tức được mở ra, hai tiểu hài tử chạy ùa ra, mỗi đứa ôm lấy một bên chân hắn.
“Hoàng thúc! Hoàng thúc tới rồi!”
“Hoàng thúc! Dao nhi nhớ Hoàng thúc lắm!”
Hai tiểu hài tử tầm ba, bốn tuổi, mặt mũi xinh xắn như búp bê ngọc, đôi mắt nhìn Thẩm Kế ngập tràn thân thiết và vui thích.
Thẩm Kế xoa đầu hai đứa nhỏ, lấy từ trong ngực ra một chiếc chong chóng nhỏ cùng một con búp bê đất.
“Hoàng thúc vừa từ ngoài thành về, mang cho các con chút quà, thích không?”
Hai đứa trẻ đồng thanh reo lên: “Thích ạ! Tạ ơn Hoàng thúc!”
Thẩm Kế liền mỉm cười.
Một phụ nhân từ trong nhà bước ra, cúi mình thi lễ với Thẩm Kế.
“Bệ hạ bận trăm công nghìn việc, còn nhớ đến bọn trẻ, thật khiến thần thiếp cảm kích.”
“Hoàng tẩu không cần khách khí, chuyện này là bổn phận của kẻ làm thúc thúc như ta.”
Trước mặt phụ nhân ấy, hắn xưng là “ta”, không phải “trẫm”.
Thẩm Kế dịu dàng nhã nhặn.
“Hoàng tẩu, thời gian qua mọi người sống ổn chứ? Có ai trong cung làm khó dễ gì không?”
“Không đâu, nơi này vắng vẻ, chẳng ai chú ý tới, lại có người của bệ hạ âm thầm bảo hộ, chúng thần thiếp sống rất tốt.”
Thẩm Kế rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Một lát sau, hắn lại nói: “Xin lỗi hoàng tẩu, để mọi người phải chịu uất ức rồi.”
Phụ nhân khẽ cười: “Nếu chẳng phải bệ hạ cố ý xa lánh, e rằng chúng thần thiếp cũng chẳng còn bình yên mà sống tới nay. Bệ hạ là đang nghĩ đủ cách bảo vệ chúng thần thiếp, chúng thần thiếp chẳng có gì phải uất ức cả… Nếu nói uất ức, thì rõ ràng bệ hạ mới là người uất ức nhất.”
Thẩm Kế không nói gì nữa.
Hắn lại ở sân thêm một lúc, cùng bọn trẻ vui đùa, sau mới rời đi.
Rõ ràng đã rất khuya, vậy mà hắn không về tẩm cung, mà thẳng tới ngự thư phòng.
Thẩm Kế vừa trở lại, chờ hắn không chỉ có các đại thần, mà còn là núi công văn chất cao như núi.
Nghe nói phương Bắc lại gặp nạn đói mất mùa, Thẩm Kế suốt ngày lo lắng chuyện ấy, chỉ sợ đêm nay cũng chẳng thể nào chợp mắt.
Trương Sùng bảo hắn yêu thích núi sông, tự do, mà nay lại bị giam cầm trong chốn chật hẹp này.
Đôi vai không lấy gì làm cường tráng ấy phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, vậy mà hắn chưa từng oán thán, lúc nào cũng tận tâm tận lực với từng việc lớn nhỏ.
Người đời đều nói hắn là kẻ xấu.
Nhưng hắn chăm chỉ cần cù, lại biết thương dân, rõ ràng là một minh quân.
Đã là một vị minh quân, vậy thì tuyệt đối không nên c.h.ế.c sớm.
Chỉ cần ta còn ở đây, nhất định sẽ không để hắn c.h.ế.c.
12
Sau đó, suốt một thời gian dài, ta lúc nào cũng bám sát bên Thẩm Kế.
Một đêm nọ, ta ngồi cùng Thẩm Kế khi hắn đang phê tấu chương.
Trên bàn hắn có đặt một đĩa lớn đầy các loại điểm tâm, trái cây, đều là những món ta thích nhất.
Đây là phần hắn chuẩn bị riêng cho ta.
Ta nằm ườn trên ghế trong ngự thư phòng, ăn hết viên này đến viên khác, chẳng mấy chốc đã vét sạch cả đĩa.
Có lẽ vì đã nhìn thấy con người thật của hắn, biết rõ hắn chẳng phải bạo quân tàn ác gì, nên ta cũng càng thêm tự do buông thả.
Ta lẽo đẽo chui tới trước mặt Thẩm Kế, lúc ấy đang đọc sách.
“Bệ hạ, cho người mang thêm một đĩa nữa đi?”
“Ăn nhiều sẽ đau bụng đấy.”
“Không sao, da thịt ta cứng mà ruột gan cũng cứng, tuyệt đối không đau bụng đâu.”
Ban đầu Thẩm Kế còn mặc kệ, nhưng không chịu nổi ta cứ quấn lấy mãi.
“Bệ hạ, bệ hạ ——”
“Được rồi được rồi, đừng gọi nữa.”
Thẩm Kế bất lực lắm.
“Ngươi tự đi lấy đi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn.”
“Dạ! Tạ ơn bệ hạ!”
Ta vui vẻ chạy tới Ngự thiện phòng, lục lọi một hồi, bỗng phát hiện ra một cái chum to, trong chum là chất lỏng thơm phức, hương bay khắp nơi.
Nhìn trước ngó sau chẳng thấy ai, ta liền múc một gáo lớn đổ vào miệng.
Ngọt lịm mát lành, cả đời sống trên núi ta chưa từng uống thứ gì ngon như vậy.
“Đám người phàm này thật biết hưởng thụ! Thứ gì cũng nghĩ ra được!”
Ta ôm lấy cả cái chum.
“Ục ục ục ——”
Đợi đến khi ta lảo đảo vỗ bụng no căng, đi ra khỏi Ngự thiện phòng, thì hai đầu bếp cũng vừa bước vào.
Vừa vào cửa, bỗng nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên.
“Rượu đâu rồi?! Cái chum rượu nếp to đùng béo ú của ta đâu rồi?!”
“Trời ơi! Đứa nào dám trộm rượu của ta?!”
Rượu?
Rượu gì?
Ai trộm chứ?
Hà hà hà, ta cũng không biết đâu!
Nào!
Vui quá, khoái hoạt quá, cứ thế mà quậy đi!
Ha ha ha ha ha!
……
Lần tiếp theo tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Tẩm điện rộng lớn sáng rực khiến ta ngơ ngẩn một hồi.
Đây chẳng phải là tẩm cung của Thẩm Kế sao? Sao ta lại chạy đến đây rồi?
Ta đầu óc mù mờ bước ra khỏi điện, vừa nhìn cảnh tượng bên ngoài liền sững sờ.
Sao hôm nay khắp mặt đất trong hoàng cung toàn là hố vậy?
Vì cớ gì các cung nhân trông thấy ta ai nấy đều như thấy ma?
Ta vội kéo lấy Trương Sùng đang len lén rút lui bên cạnh.
“Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Ngươi không nhớ gì sao?”
Trương Sùng hít sâu một hơi.
“Hôm qua người ngập mùi rượu, mặt đất là do người ôm đá múa may mà đập nát. Ngươi còn bảo muốn diễn tiết mục lấy ngực đập vỡ đá, ngươi cầm búa, người khác làm hòn đá…”
“……”
“Là bệ hạ gọi ngươi một tiếng, ngươi mới dừng lại, sau đó kéo bệ hạ chạy thẳng về tẩm cung, còn nói…”
Trương Sùng bỗng im bặt.
Mặt hắn đầy lúng túng.
“Ngươi… thôi tự đi hỏi người khác đi.”
Không cần hỏi nữa.
Ký ức về đêm qua lúc này đang từng mảnh từng mảnh tràn về trong đầu ta.
Ta nhớ rõ lúc ấy ta kéo tay Thẩm Kế nói: “Bệ hạ, thật ra ta đâu phải lúc nào cũng cứng đâu, ta muốn mềm là sẽ mềm, để ta cho người xem ta mềm đến mức nào…”
Rồi lôi hắn vào tẩm cung, giữa cơn phấn khích xé toạc y phục của hắn, còn hắn thì lúng túng che ngực lại nhưng cũng chẳng thể ngăn được ta “công thành đoạt đất”…
Ta: “……”
Ta: “……”
Ta: “……”
Có những con yêu, nhìn thì còn sống đấy.
Nhưng thực ra đã c.h.ế.c từ lâu rồi.