6
Bởi vì ta cứ bám riết lấy Thẩm Kế, lại thêm Thẩm Kế vô cùng sủng ái ta, nên vị phi tử duy nhất của hắn — Thục phi — là người đầu tiên bất mãn.
Đêm đến đổi ca, Thục phi cho gọi ta đến tẩm cung của nàng.
Nàng giơ tay nâng cằm ta, nhìn trái nhìn phải.
“Quả nhiên dung mạo yêu mị, bảo sao bệ hạ yêu thích.”
Là yêu, việc ta hóa thành hình người vốn đã không tệ, dù các yêu khác thường trêu rằng ta hóa hình mà quên hóa cái đầu, nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận, trên ngọn núi của ta, ta chính là một trong những mỹ nhân đứng đầu.
Cốt yêu Tang Tang tỷ, vốn chỉ có thể vẽ da bọc xương, cũng ghen tị với ta chẳng ít.
Thấy ta mặt mày đắc ý, Thục phi liền thu tay lại, ra hiệu cho cung nữ bên cạnh.
Cung nữ lập tức bưng một chén trà đi tới.
“Thạch thị vệ, mời uống trà.”
Ta giơ tay chuẩn bị nhận, nào ngờ cung nữ kia bỗng kêu lên một tiếng, buông tay đánh rơi chén trà, trà đổ lênh láng, chén vỡ đầy đất.
Cung nữ lập tức kêu to: “Thạch thị vệ! Nương nương nhà ta tốt bụng mời uống trà, ngươi không uống thì thôi, sao lại đập vỡ chén! Đó là chén trà mà nương nương thích nhất đấy!”
Ta: “??”
Thục phi cũng lập tức đứng phắt dậy.
“Láo xược, dám làm loạn trong cung của ta, người đâu! Đánh cho ta!”
Hai thái giám lao vào, mỗi người cầm một ngọn roi mảnh, nhằm ta quất tới tấp.
Ta vội quay sang cung nữ kia, vừa ăn roi vừa nói: “Rõ ràng ngươi tự làm rơi, sao lại đổ tại ta!”
Cung nữ cười lạnh: “Còn dám cãi à? Đánh tiếp cho ta! Đánh thật mạnh!”
Hai thái giám đồng thanh nhận lệnh, nghiến răng ra sức, roi quất tới tấp lên người ta, đến mức áo quần sắp rách, còn hai thái giám cũng thở như sắp c.h.ế.c tới nơi, cuối cùng ta mới lười biếng ngã xuống.
Thục phi ở bên cạnh cười lạnh.
“Trong cung ai cũng đồn ngươi có tuyệt kỹ, nói nào là ‘mình đồng da sắt’, ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm, chẳng phải cũng ngất xỉu như ai!”
Thái giám vừa thở dốc vừa liếc ta.
“… Bẩm nương nương, nàng ta không phải ngất xỉu, mà là ngủ rồi.”
Cả đại điện im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng ngáy của ta vang vọng.
Thục phi tức đến run người: “Đánh… tiếp tục đánh! Bản cung không tin đánh mãi mà không đau!”
“Dạ, nương nương!”
……
Là một tảng đá, chất lượng giấc ngủ của ta vô cùng tốt.
Chợp mắt một cái là tới tận sáng hôm sau.
Đến khi ta vươn vai tỉnh dậy, đã thấy xung quanh một vòng người nằm lăn ra đất vì mệt.
Còn Thục phi thì mặt mày xanh mét.
Quầng mắt nàng đen sì, run rẩy chỉ tay vào ta, môi cũng run không ngừng.
Ta đứng dậy, phủi phủi quần áo.
“Đánh xong rồi thì ta đi trước đây, vừa kịp bữa sáng ăn với bệ hạ.”
"Ngươi… ngươi…"
Thục phi nghẹn một hơi, trợn trắng mắt, lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ.
Một đám người lập tức ùa lại.
"Người đâu! Mau tới đây! Thục phi nương nương bị tức đến ngất rồi!"
Ta: “?”
Không phải chứ, con người lại yếu ớt đến mức này sao?
7
Cuối cùng ta vẫn không kịp ăn sáng.
Một đám đại thần từ sớm đã quỳ sẵn ngoài đại điện, ép Thẩm Kế phải lên triều sớm trước cả một canh giờ.
Khi ta tới ngoài điện, bên trong các đại thần đang cùng nhau khóc lóc với Thẩm Kế.
Ai nấy đều đấm ngực dậm chân, bi thương đứt ruột, gào khóc om sòm.
Dưới đất còn nằm lăn hai lão đầu đã khóc đến ngất xỉu.
Thẩm Kế một tay chống cằm, mặt không đổi sắc nhìn mọi người, tay kia nhẹ gõ lên bàn.
Giữa cái cảnh hỗn loạn như vậy mà hắn vẫn nhẫn nại được, thật khiến ta bội phục.
Ta len lén hỏi Trương Sùng đứng bên cạnh: "Sao bọn họ khóc lóc thảm thiết vậy? Gây ra tội gì à?"
Trương Sùng liếc mắt nhìn ta: "Bọn họ đang ép bệ hạ đấy."
"Hả?"
"Họ nói hậu cung trống trải, ép bệ hạ tuyển phi, lập Hậu, tốt nhất là chọn con gái từ các nhà của họ."
"Thế bệ hạ sao không g.i.ế.c bọn họ luôn?"
Trương Sùng ngập ngừng rồi đáp: "Thực ra bệ hạ không thích g.i.ế.c người."
Ta sững lại.
Hạ triều xong, ta theo Thẩm Kế về thư phòng.
Đến khi cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người, Thẩm Kế mới thở ra một hơi.
"Đám lão đầu ấy suốt ngày lằng nhằng chẳng dứt, chẳng thèm lo quốc sự, chỉ biết bận tâm đến hậu cung của trẫm, tặc."
Đột nhiên hắn khựng lại, nhìn ta trầm ngâm.
"Trước đây ngươi nói muốn làm sủng phi của trẫm?"
"Giờ không muốn nữa." Ta cười hì hì đáp, "Bọn họ bảo làm sủng phi thì ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị, mà ta hiện giờ cũng mỗi ngày đều có món ngon, màn thầu muốn ăn bao nhiêu cũng có, ta làm thị vệ thấy cũng tốt lắm."
"……"
Sắc mặt Thẩm Kế bỗng có chút khó coi.
Một lúc sau, hắn chợt nhớ ra gì đó.
"Ngươi là nhà ai tiến cử vào cung?"
Ta ngẫm nghĩ kỹ về cái người trung niên nọ.
"Lý gia? Vương gia? Hay Lưu gia? Hắn họ gì ấy nhỉ?"
Thẩm Kế lại nghẹn lời.
"Thôi bỏ đi, nhà ai cũng không quan trọng, dù sao ngươi cũng chẳng có não."
"……"
Ngươi mới không có não ấy! Cả nhà ngươi đều không có não!
Dù ta là đá biến thành, nhưng ta chỉ thiếu mỗi trái tim thôi, cái đầu thì ta đã tiến hóa được rồi nhé!
Ta còn đang tức tối định cãi lại, thì đột nhiên cửa bị ai đó đẩy tung ra, Thục phi xông thẳng vào phòng.
Vừa bước vào, Thục phi đã bật khóc.
“Bệ hạ, đêm qua Thạch thị vệ vô cớ xông vào tẩm cung của thần thiếp, đập phá lung tung, không chỉ làm vỡ chén trà thần thiếp yêu thích nhất, còn đánh bị thương cả thần thiếp nữa!”
Ta ngơ ngác: “Hả?”
Thục phi chìa tay ra cho Thẩm Kế xem vết xước trên mu bàn tay, vừa khóc vừa mếu máo tủi thân:
“Bệ hạ, thần thiếp thật đau quá, xin bệ hạ chủ trì công đạo cho thần thiếp!”
Thẩm Kế hờ hững liếc qua tay Thục phi, bật cười khẩy.
“Ngươi mà đến muộn nửa canh giờ nữa, vết thương cũng tự lành rồi.”
“Nhưng… nhưng mà…”
“Truyền Thái y, để Thái y xem kỹ cho Thục phi.”
Thẩm Kế đứng lên, mất kiên nhẫn phẩy tay.
“Đã là người bị thương thì tạm thời đừng ra gió, cứ ở yên trong cung mình đi, đừng ra ngoài nữa.”
Đây chẳng phải là biến tướng nhốt trong cung sao?
Thục phi bị đuổi đi, vừa khóc vừa lết ra ngoài, trước khi đi còn không quên lườm ta một cái sắc như dao.
Nàng đi rồi, Thẩm Kế hỏi ta:
“Ngươi đến cung của nàng ấy thật à?”
“Chính nàng ấy gọi ta đến.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi nàng ấy sai người đánh ta một trận.”
“……”
“Sao ngươi lúc nào cũng để người khác bắt nạt vậy?”
Thẩm Kế thở dài, bước đến trước mặt ta, giọng bất giác dịu xuống.
“Nàng ấy đánh ngươi vào đâu?”
Ta lặng lẽ chu mông ra cho hắn xem.
Chỉ thấy sắc mặt Thẩm Kế mỗi lúc một đỏ, vội vàng quay đi.
“Thôi… thôi, thu cái mông về đi. Sau này nếu ai còn dám đánh ngươi, nhất định phải nói với ta, ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ lại.”
Ta ngẫm nghĩ rồi nói: “Bệ hạ dạy dỗ người ta thì ta cũng chẳng được lợi gì… Hay là sau này mỗi lần ta bị đánh, bệ hạ thưởng cho ta một phần đi?”
Thẩm Kế ngẩn ra, hỏi: “Ngươi muốn thưởng cái gì?”
Ta đếm ngón tay liệt kê: “Những món nổi tiếng của Ngự thiện phòng như bánh dứa, bánh tùng tử hạnh nhân, bánh chà là, sủi cảo bí đao pha lê, kẹo cát tường, bánh hấp phô mai… mấy món đó ta còn chưa được ăn đâu!”
Thẩm Kế: “……”
Hắn ôm trán thở dài, bất lực vẫy tay.
“Được rồi được rồi, đều theo ý ngươi hết!”
Ta vui mừng quá, lao ra ngoài đi tìm Thái công công.
“Thái công công, lại đây, đánh ta đi! Ta cho ngươi cơ hội đấy, đánh xong ta còn phải sang tìm Thục phi cho nàng đánh tiếp nữa, thời gian gấp rút, nhanh lên nào!”
Thái công công: “??”