8
Ở bên Thẩm Kế càng lâu, ta lại càng thấy hắn chẳng giống “bạo quân” trong lời đồn chút nào.
Hắn rõ ràng tính khí cực kỳ tốt.
Ta lỡ làm đổ canh lên long bào của Thẩm Kế, Thái công công la ầm lên đòi chém đầu ta, mà Thẩm Kế chỉ phủi phủi áo, rồi đi thay đồ khác.
Ta lỡ tay đánh vỡ nghiên mực trong thư phòng của Thẩm Kế, hắn chỉ mắng ta vụng về, sau đó Trương Sùng tiếc rẻ bảo nghiên ấy đáng giá ngàn vàng.
Đến cả khi ta vô ý giẫm trúng gót giày hắn, hắn cũng không phạt ta, chỉ giật mình nói: “Chân ngươi mà giẫm lên chân trẫm thì chắc trẫm tàn phế mất.”
Thái công công ngày nào nhìn thấy ta cũng xanh mặt, sau cuối không nhịn được nữa, quỳ xuống trước mặt Thẩm Kế khóc lóc cầu xin bệ hạ dạy ta một bài học nhớ đời.
Thẩm Kế hơi bất lực, nghĩ nghĩ rồi bảo: “Vậy thì phạt Thạch thị vệ không được ăn cơm trưa.”
Thái công công: “??”
Hắn vừa ngoảnh lại, liền thấy mặt ta xụ xuống như trời sập.
Hôm ấy ta thật sự không được ăn trưa.
Đói đến u oán trong lòng.
Buổi chiều bụng réo ầm ầm, ta còn cố tình ghé bụng sát tai Thẩm Kế, lúc hắn đang phê tấu, để bụng kêu vang cho hắn nghe.
Thẩm Kế: “……”
Bị ta làm phiền đến phát cáu, hắn phẩy tay: “Ra ngoài! Đừng làm ồn ở đây!”
Ta ấm ức hỏi: “Thế ta biết đi đâu bây giờ?”
Thẩm Kế: “Vào Ngự thiện phòng mà ăn.”
Vậy là dưới ánh mắt nghiến răng nghiến lợi của Thái công công, ta nhảy chân sáo chạy ngay đến Ngự thiện phòng.
Vừa vào tới, thấy trên bàn có một hộp điểm tâm, mắt ta sáng rực, liền vươn tay ăn sạch.
Ăn hết cả hộp, ta mãn nguyện vỗ bụng, định quay về thì bất ngờ bị một cây chày cán bột gõ thẳng vào đầu.
“Đứa nào mà to gan! Dám ăn trộm bánh phù dung ta làm cho bệ hạ!”
“… Ta không ăn trộm, là bệ hạ cho phép mà.”
“Nói xằng! Ăn bánh phù dung rồi còn chối!”
Lão đầu bếp trừng mắt nhìn ta, bỗng nhận ra ta thì ánh mắt càng sắc.
“Thì ra là ngươi, cái kẻ luyện Thiết bố sam Kim chung tráo ấy!”
“??”
“Đến đúng lúc lắm, cả bao hạt óc chó này, ngồi đây bóc cho ta.”
Ông ta kéo ta đến trước bao hạt, lấy một quả óc chó đập lên trán ta.
Hạt óc chó vỡ tan ngay tức khắc.
Cả buổi chiều hôm ấy, ta ngồi trong Ngự thiện phòng lấy trán bổ óc chó.
Bổ đến tận hoàng hôn mới xong việc, ta vội đi tìm Thẩm Kế.
Thẩm Kế nhìn thấy ta, thoáng sững người.
Hắn nhìn hộp bánh óc chó vừa được dâng lên bàn, lại nhìn đống vụn óc chó trên trán ta.
“Lại bị người ta bắt nạt à?”
Giọng nói vốn luôn bình thản nay lại có lửa.
Ta gãi đầu cười hì hì.
“Cũng chẳng gọi là bắt nạt, ai bảo ta ham ăn trước… Nói thật, bệ hạ, bánh phù dung này ta cũng góp công làm ra, có thể chia cho ta một nửa không?”
“……”
Thẩm Kế thở dài liên tục.
“Ăn đi, tất cả đều là của ngươi.”
“Tạ ơn bệ hạ!”
Trong lúc ta ăn uống vui vẻ, Thẩm Kế chống cằm ngồi một bên nhìn ta.
“Vài hôm nữa là ngày giỗ của tiên hoàng, trẫm cùng các đại thần sẽ nam tuần đến hoàng lăng tế tổ, ngươi cũng đi theo đi.”
Ta mừng quá nhảy cẫng lên.
“Tốt quá! Ở đây ngột ngạt quá rồi, ra ngoài đổi gió thì tuyệt biết mấy!”
9
Nhưng rất nhanh ta lại không còn vui nữa.
Vì ta nghe được rất nhiều lời bàn tán.
Thẩm Kế là người g.i.ế.c huynh đoạt vị, nay lại đi tế bái người mà mình từng xuống tay.
Năm nào Thẩm Kế xuất cung, dọc đường cũng có không ít người sáng tác bài ca chửi rủa hắn.
Năm nay cũng chẳng khác gì.
Quan lại trong triều, ngoài dân gian đều có không ít kẻ chờ xem hắn bị chê cười.
Nhưng Thẩm Kế lại chẳng buồn để ý đến những lời xì xào đó, vẫn chuẩn bị mọi việc vô cùng chu toàn.
Mấy hôm sau chúng ta khởi hành, đi qua một tòa thành, thấy ta cứ nhìn về phía chợ, Thẩm Kế liền nói thẳng:
"Muốn đi thì đi đi, nhớ quay lại là được."
Trương Sùng cau mày: "Bệ hạ, bên ngoài cung nguy hiểm, Thạch thị vệ không nên rời xa bệ hạ, phải hộ giá bên cạnh mới đúng."
Thẩm Kế liếc nhìn Trương Sùng một cái: "Những gì ta không thể hưởng thụ, nàng có thể hưởng thụ, vậy cũng coi như ta được vui chút ít."
Trương Sùng không nói gì nữa, chỉ nhìn ta dặn dò: "Nhớ quay lại sớm."
Ta ừ một tiếng rồi chạy biến.
Chợ đông đúc nhộn nhịp vô cùng.
Ta cầm tiền trợ cấp hàng tháng Thẩm Kế cho mà mua khắp nơi.
Thẩm Kế thích ăn bánh hải đường — mua!
Lần trước hắn gắp nhiều bánh đăng chẩn — mua luôn!
Quả mứt ngào đường lạ mắt trong cung không có — mua hết!
Ta tay xách nách mang một đống lớn, vừa định ra khỏi chợ, bỗng bị một đám người vây lại.
"Cô nương này trông lạ mặt quá, không phải người bản xứ nhỉ? Có muốn cùng huynh đệ chúng ta đi vui vẻ một chuyến không?"
Ô hô, cuối cùng ta cũng gặp được mấy tên ác bá như trong thoại bản truyền miệng ở trong cung rồi sao?
Ta còn đang tính nên cho bọn họ một cú húc đầu hay xuất chiêu nhất dương chỉ, thì lại có một nam nhân cầm quạt giấy đi tới.
Người nọ khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, mắt đào hoa, mặc áo dài trắng, nhìn qua rất phong lưu tiêu sái.
"Ban ngày ban mặt dám trêu ghẹo nữ tử, các ngươi muốn mất mạng cả lũ chắc?"
Thế là ta chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn gọi mấy tên thị vệ đi theo sau, trong nháy mắt đã thu dọn sạch đám "con mồi" của ta.
Thôi, bị giành mất cũng chẳng sao, làm yêu lăn lộn giữa nhân gian, cũng phải giữ thể diện cho người ta.
Ta vừa định rời đi, nam nhân kia đã cản ta lại.
"Tiểu sinh họ Thẩm, tên Vân Tiêu, không biết cô nương quý danh là gì?"
"Ta tên Thạch Cơ."
"Vậy sau này ta gọi nàng là Tiểu Cơ nhé?"
"……"
Chính hắn cũng thấy gọi thế không ổn, bèn đổi lời.
"Hay gọi là Cơ Cơ?"
"……"