4
Động tĩnh bên này hơi lớn, khiến Thái giám Thái Cửu đi ngang qua cũng phải chú ý.
Thái công công là người đứng đầu trong đám nội nhân trong cung, tay chắp sau lưng bước vào, mọi người đều kính cẩn hành lễ.
Chỉ có ta là chậm hơn nửa nhịp.
Ông ta liếc mắt nhìn ba người đang khóc đến ngất xỉu một bên, lại nhìn sang ta, giọng the thé cười lạnh.
“Ta từng thấy kẻ không nghe lời, nhưng chưa thấy ai như ngươi, chỉ là một tiểu cung nữ nhỏ nhoi, lại tưởng mình có thể làm trời làm đất chắc?”
Ông ta vừa phất tay, lập tức hai tên thái giám lao ra, đè ta xuống đất.
Thái công công ung dung ngồi lên ghế, có người còn dâng trà cho ông ta.
“Đánh cho một trận nhớ đời, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn thôi.”
Chưởng sự ma ma nhịn đau ghé lại gần:
“Thái công công, con tiện tỳ này… da thịt hơi dày.”
“Dày? Dày đến mấy cũng không dày bằng cây thiết bản đâu!”
Hai tên tráng sĩ lực lưỡng xông ra, mỗi người cầm một cây thiết bản màu đỏ sậm.
Ta ngẩn ra:
“Định đánh vào mông à?”
Thái công công bật cười:
“Sợ rồi chứ gì? Sợ thì nhớ lấy làm bài học! Hành hình ——”
Thật ra ta định nói, lúc tu luyện trên núi ta ngồi thiền cả mấy trăm năm, trên mông mọc đầy chai, là chỗ cứng nhất trên người ta, hay là đổi chỗ khác đánh đi.
Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, cây thiết bản đã giáng xuống.
Chỉ nghe “rắc” một tiếng.
Cây thiết bản vỡ làm đôi, nửa miếng còn lại bay thẳng tới, đập trúng ngay giữa trán Thái công công đang uống trà.
Thái công công lập tức máu phun đầy trán, ngất xỉu tại chỗ.
Cả viện nháo loạn như ong vỡ tổ.
Ta xoa xoa mũi đứng dậy, nhìn quanh một lượt cảnh gà bay chó sủa.
“Xong chưa vậy? Ai giúp ta tính phần màn thầu đi?”
……
Màn thầu vẫn chẳng thấy đâu.
Ta bị một thị vệ đứng bên xem náo nhiệt xách đi mất.
Thị vệ ấy mặc áo giáp, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn ta sáng rực, khăng khăng rằng ta thân mang tuyệt kỹ, làm cung nữ thì phí quá.
Hắn lôi ta đến một gian phòng, rồi ta liền nhìn thấy một thiếu niên đứng ngay phía trước.
Thiếu niên ấy dung mạo tuấn tú, khoác y phục đen viền vàng, tỏa ra khí chất nghiêm nghị, cao quý khó nói thành lời.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
“Người mà hôm nay trong cung đồn là ‘mình đồng da sắt’, chính là ngươi?”
Nói quá rồi, phải là da đá xương đá mới đúng.
“Ngươi một thân tuyệt kỹ như thế, vào cung chỉ để làm cung nữ thôi sao?”
Ta lập tức chống nạnh, ưỡn ngực, hãnh diện đáp:
"Không hề! Mục tiêu của ta là trở thành sủng phi!"
Thiếu niên nghe xong suýt sặc.
"Ngươi… ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, đi làm sủng phi chẳng phải uổng phí tài năng sao?"
"Còn có việc gì tốt hơn làm sủng phi à?"
"Dĩ nhiên là có." Thiếu niên chỉ vào vị thị vệ đứng cạnh, ưỡn ngực ngẩng đầu: "Như hắn vậy, làm Ngự tiền thị vệ."
Ta nghĩ ngợi một chút, hỏi: "Thế đãi ngộ lương bổng thế nào?"
Thị vệ liền ghé vào tai thiếu niên thì thầm vài câu.
Thiếu niên sững người, sau đó nhìn ta:
"Ngươi thích ăn màn thầu à? Vậy mỗi bữa cho ngươi ba cái màn thầu!"
Ta lập tức phấn khởi.
"Được! Vậy ta làm thị vệ!"
Vị thị vệ khi nãy tên là Trương Sùng, hắn dẫn ta đi thay y phục.
Thay sang một bộ áo giáp giống hệt, khí thế oai phong, bản thân ta thích thú không tả xiết.
Chỉ có điều, các thị vệ khác đều mang đao, oai phong lẫm liệt, riêng ta thì không.
Ta hỏi: "Sao không phát cho ta đao? Đao đâu?"
Trương Sùng cười híp mắt: "Ngươi không cần đao."
Rồi hắn ung dung rời đi, để lại ta ngơ ngác.
Đến hôm sau ta mới biết, vị thiếu niên tôn quý kia chính là Hoàng đế, tên gọi Thẩm Kế.
Công việc của ta là bảo vệ hắn.
Chỉ là trong cung an toàn như vậy, Hoàng đế còn cần ai bảo vệ nữa?
Không bao lâu sau, thắc mắc của ta đã được giải đáp.
Trong cung xuất hiện thích khách.
Thích khách vung đao hung hãn, chém thẳng về phía Thẩm Kế, ta còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Trương Sùng đã xách ta đặt chắn trước mặt Hoàng đế.
Thế là lưỡi đao của thích khách bổ thẳng lên trán ta.
"Choang" một tiếng.
Trường đao gãy thành mấy đoạn, ta không hề hấn gì.
Thích khách ngẩn người.
Ta cũng ngơ ngác.
Thảo nào nói ta không cần đao, hóa ra là để ta làm lá chắn!
Mà… cũng coi như tận dụng đúng sở trường đi.
Nhưng ta vẫn nhỏ giọng bổ sung một câu:
"Công việc này cực nhọc, phải tăng lương mới được."
Thẩm Kế bật cười: "Được, vậy mỗi bữa cho ngươi năm cái màn thầu."
Ta lập tức quỳ xuống tạ ơn: "Tạ — bệ hạ!"
5
Từ khi theo bên cạnh Thẩm Kế, ta đã thực hiện được ước mơ tự do màn thầu.
Hơn nữa công việc lại nhẹ như lông hồng, chỉ cần đi theo sau hắn.
Hắn lên triều, ta đứng ngẩn ngơ ngoài cửa điện.
Hắn phê tấu chương, ta ở cửa thư phòng nghịch cọng cỏ.
Hắn ngủ, ta đứng ngoài tẩm cung ngẩng đầu ngắm trời.
Hắn ăn cơm, ta đứng cạnh chảy nước miếng ròng ròng.
Thẩm Kế: “……”
Hắn nhìn mãi không chịu nổi, liền sai người mang cho ta một đôi đũa: “Cùng ăn đi.”
Thái công công Thái Cửu, đầu còn sưng cục u to tướng, là người đầu tiên phản đối:
“Sao có thể được? Làm sao có thể vô phép tắc như vậy!”
Thẩm Kế lạnh lùng liếc hắn:
“Quy củ là do trẫm định, hay do ngươi định?”
Thái công công lập tức câm nín.
“Nô… nô tài biết tội, xin bệ hạ bớt giận…”
Ta ngồi trước bàn ăn ngấu nghiến, thưởng thức các món ngon hơn màn thầu gấp trăm lần, cảm động đến suýt khóc.
“Bệ hạ, người đúng là người tốt! Đại thiện nhân!”
“Người tốt?”
Thẩm Kế khẽ cười, chống cằm nhìn ta.
“Trong cả hoàng cung này, chỉ có ngươi cho rằng trẫm là người tốt.”
Hôm sau ta liền hiểu lời ấy nghĩa là gì.
Bởi vì Thẩm Kế lên ngôi là g.i.ế.c huynh đoạt vị.
Hai năm trước khi đăng cơ, từ đó đến nay hắn luôn chém g.i.ế.c không dứt.
Cung nữ làm ồn khiến hắn nghỉ ngơi không yên — c.h.ế.c.
Thái giám bẩm báo hơi lớn tiếng — c.h.ế.c.
Thái y bắt mạch chẩn sai — c.h.ế.c.
Quan viên dâng tấu nói điều trái tai — c.h.ế.c.
Năm đầu Thẩm Kế đăng cơ, người hắn g.i.ế.c quá nhiều, quá nhiều, trong triều ngoài trong ai ai cũng sợ hãi, kín đáo bàn rằng hắn là bạo quân tàn nhẫn vô đạo.
Nhưng ta là yêu, còn là yêu không có tim.
Ta chẳng hiểu những phức tạp trong thế giới của người.
Ta chỉ biết: ai đối ta tốt, người ấy chính là tốt.
Mọi người đều sợ hắn, chỉ riêng ta là không.
Ngày nào ta cũng lẽo đẽo theo sau lưng hắn, cùng hắn ăn uống, thỉnh thoảng lại ra đỡ mấy tên thích khách, cuộc sống bận rộn mà vô cùng vui vẻ.
Chỉ có một lần, ta hỏi hắn:
“Bệ hạ, vì sao lại có nhiều người muốn g.i.ế.c người đến vậy?”
Thẩm Kế đang phê tấu, nghe vậy ngẩng đầu nhìn ta.
“Bởi có người không muốn trẫm ngồi trên ngôi vị này.”
“Không sao đâu, ta sẽ bảo vệ người thật tốt.”
Ta tự hào chỉ vào mình.
“Ta chính là tường đồng vách sắt, chỉ cần ta chắn trước mặt, sẽ không ai có thể vượt qua mà làm người bị thương.”
Thẩm Kế liền bật cười, dặn Thái công công:
“Bữa trưa nhớ làm thêm một phần bánh phù dung cho Thạch thị vệ.”
“Thật sao!” Ta reo lên mừng rỡ: “Bệ hạ vạn tuế!”