1
Ta vốn là một tảng đá khổng lồ trên đỉnh núi.
Từ rất lâu về trước, có một vị tiên nhân đi ngang, nằm trên thân ta nghỉ ngơi giây lát, bởi vậy ta nhiễm được mấy phần tiên khí, bắt đầu hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cuối cùng hóa thành yêu, tu được hình người.
Ta tự đặt cho mình cái tên Thạch Cơ.
Sau khi tu được hình người, việc tu luyện của ta bỗng chạm phải điểm nghẽn, trăm năm công lực dậm chân tại chỗ không mảy may tiến thêm.
Ta sốt ruột, bèn triệu các yêu đến hỏi nguyên do.
Chư yêu cũng rất lấy làm lạ.
“Nguyên do gì thì bọn ta cũng chẳng biết.”
“Chúng ta đâu có gặp tình trạng như ngươi.”
“Hay là ngươi sang núi khác hỏi thử?”
Khi đám yêu đang bàn tán ồn ào, Cốt Yêu tỷ tên Tang Tang bước ra.
Nàng vòng quanh ta nhìn một lượt, bỗng bật tay đ.á.n.h tách một tiếng.
“Ta hiểu rồi, bởi vì ngươi là đá hóa thành, ngươi… không có tim!”
“……”
Ta lặng lẽ sờ lên ngực mình.
Lạnh buốt, rỗng hoác, đúng là thiếu mất cái thứ ấy thật.
Tang Tang tỷ nói: “Bởi ngươi chưa sinh ra được một viên thạch tâm, nên không thể lĩnh hội tầng thiên địa thâm sâu hơn, tu hành mới chẳng tiến triển.”
Ta khiêm tốn thỉnh giáo: “Vậy ta phải làm sao?”
Tang Tang tỷ mỉm cười: “Đơn giản thôi, xuống núi nhập thế một đoạn thời gian là được.”
2
Vậy là trong đời ta, lần đầu tiên bước xuống phàm gian.
Ngày đầu đặt chân đến đây, vì thấy bên đường có cái bánh màn thầu liền tiện tay giật lấy ăn, lại không có tiền trả, nên bị lão chủ quán hung thần ác sát đuổi ta suốt ba con phố.
Ngày thứ hai, đói đến sắp c.h.ế.c mà chẳng có gì bỏ bụng, đành gặm cỏ cầm hơi, bị người chăn bò quát ầm lên, bảo ta cút xa một chút, đừng tranh ăn với bò nhà hắn.
Ngày thứ ba, ta quần áo rách rưới, ngồi xổm ven đường suy ngẫm nhân sinh, chợt có một cỗ xe ngựa dừng ngay cạnh.
“Tiểu cô nương này, mặt mũi khéo sinh thật!”
Một bàn tay đeo đầy trang sức vén rèm đưa ra, mùi phấn son nồng nặc khiến ta hắt xì một cái.
Chưa kịp phản ứng, ta đã bị kéo thẳng vào trong xe.
Ta: “?”
Trong xe, nữ nhân kia thân hình đẫy đà, nâng cằm ta lên quan sát tỉ mỉ.
“Hàng thượng đẳng trong thượng đẳng, bán ra chắc được không ít bạc.”
“Bạc?”
Nghe đến bạc, mắt ta lập tức sáng lên.
“Ta bán được bao nhiêu? Có đủ mua bánh màn thầu không?”
Trên núi ngày nào ta cũng uống gió ăn sương, nếu không xuống phàm gian thì ta còn chẳng biết hóa ra có món màn thầu ngon đến thế.
Nghe ta nói xong, sắc mặt nữ nhân kia cứng lại, sau đó trông vô cùng kỳ quái.
“…… Sao lại là đồ ngốc thế này, tặc.”
“?”
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta, về sau một ngày ba bữa màn thầu cũng có.”
Ta lập tức phấn khởi.
Thì ra ta quý giá như vậy sao?!
Ta ngoan ngoãn ngồi một góc, rất chờ mong được nàng ta mang đi “bán”.
Ta rất đắt hàng, ngay trong ngày liền bị bán đi.
Người mua ta là một người trung niên toàn thân toát vẻ quý khí, họ Trần.
Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới thật lâu, rồi gật đầu.
“Quả nhiên là một mỹ nhân.”
Ta tràn đầy mong đợi hỏi hắn:
“Vậy cái màn thầu mà ngươi hứa với ta đâu?”
Người trung niên khựng lại một chút, rồi gật đầu.
“Ngốc? Cũng được, dễ khống chế.”
Hắn đưa cho ta một cái màn thầu. Ta vui mừng khôn xiết, cầm lấy rồi cắn ngấu nghiến.
Sắp ăn đến miếng cuối, người trung niên bỗng nở nụ cười âm trầm.
“Trong cái màn thầu đó… có hạ độc.”
Ta “ồ” một tiếng, chẳng mấy để tâm, nuốt nốt miếng cuối vào bụng.
“Vậy… còn có thể ăn nữa không?”
“……”
Người trung niên thoáng nghẹn lời.
Hắn hít sâu một hơi, cố nhịn mà nói tiếp:
“Ngươi đã trúng độc của ta. Muốn có giải dược thì phải làm việc cho ta!”
Ta gãi đầu: “Ồ… thế à…”
Hắn nói: “Ta muốn ngươi vào cung, mê hoặc Hoàng đế, tìm cách ngồi lên vị trí sủng phi. Chỉ cần ngươi nghe lời Trần Chi Đống ta, ta sẽ không lấy mạng ngươi!”
Ta nghĩ nghĩ, chép miệng:
“Vào cung… có lợi gì không? Có màn thầu ăn không?”
“…… Ngươi làm sao mà chỉ biết mỗi màn thầu vậy!”
Người trung niên tức đến phát cáu:
“Tóm lại, chỉ cần ngươi trở thành sủng phi của Hoàng đế, thì sơn hào hải vị muốn ăn bao nhiêu cũng có!”
Mắt ta lập tức sáng rực, tinh thần như được đổ đầy máu gà.
Ta bèn hiên ngang lẫm liệt mà tiến cung ngay tức khắc.
3
Người trung niên kia nói, đương kim Thánh Thượng chỉ có một vị phi, lại không thích quan lại trực tiếp đưa người vào hậu cung, nên muốn được thăng làm sủng phi, chỉ còn con đường làm cung nữ.
Trước khi đưa ta nhập cung, hắn dặn:
“Ngươi phải làm cung nữ cho tốt, chịu khó xuất hiện nhiều trước mặt Hoàng đế.”
Nào ngờ, ngày đầu vào cung, ta liền phát hiện ra, làm cung nữ còn mệt hơn làm yêu tinh gấp bội.
Bao nhiêu đại cung nữ cùng các ma ma thay nhau giảng giải cả nửa ngày, nào là cách hành lễ thỉnh an với quý nhân, nào là cách dâng trà rót nước cho chủ tử.
Ta nghe mà buồn ngủ díp mắt.
Đại cung nữ tức điên lên:
“Ta đang dạy các ngươi hầu hạ quý nhân, ngươi lại dám ngủ gật? Phạt quỳ hai canh giờ!”
“Ồ, được thôi.”
Ta lập tức quỳ xuống, tiếp tục ngủ.
Đại cung nữ ban đầu còn cười lạnh:
“Nền đá cứng như vậy, xem ngươi trụ nổi bao lâu!”
Thế là nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua… Ta ngủ say như c.h.ế.c, tiếng ngáy vang dội, khiến mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau.
Tỉnh dậy, ta đã thấy mặt đại cung nữ tức giận đến vặn vẹo.
“Ngươi dám coi thường ta? Ta phải vả cho ngươi một cái!”
Nàng ta tát qua, kết quả tự kêu lên rồi bật khóc.
Mặt ta không hề hấn gì, mà bàn tay nàng lại sưng vù như cái màn thầu.
Ta nhìn mà bụng cũng réo lên một tiếng.
“Đói quá… có màn thầu ăn không?”
……
Quản sự cung nữ liền kéo đến.
“Đám cung nữ các ngươi đúng là tệ nhất mà ta từng gặp! Lại còn có đứa gan to thế này, để xem ta trị ngươi ra sao!”
Quản sự sai người mang đến ba thùng nước đầy, bắt ta duỗi thẳng hai tay, mỗi tay xách một thùng, trên đầu còn đặt một thùng nữa.
Quản sự nói: “Chỉ cần làm đổ một giọt nước thôi, ba ngày không được ăn cơm!”
Không cho ăn? Như thế thì không ổn rồi!
Ta lập tức nghiêm túc hẳn.
Mặt trời từ đông sang tây, ta vẫn xách nước không nhúc nhích, còn tranh thủ hỏi một câu: “Bao giờ mới đến giờ cơm vậy?”
Sắc mặt quản sự còn đen hơn cả đáy thùng nước, nàng ta nghiến răng nghiến lợi, tức giận đá ta một cước.
Ta vẫn đứng yên như núi, còn nàng thì kêu thảm thiết, tiếng hét vang động trời đất.
Đại cung nữ thì tay sưng như màn thầu, quản sự thì chân thọt một bên, hai người khóc lóc thảm thiết, không ai kém ai.
Cả hai quay đầu chạy đi tố cáo với chưởng sự ma ma.
Chưởng sự ma ma mặt mày âm trầm tiến đến.
“Ta vào cung bốn mươi năm, người cứng đầu khó bảo nào ta chưa gặp qua? Loại như ngươi ta thấy nhiều rồi, nhưng chưa một ai qua được tay ta mà còn yên ổn!”
Bà ta giơ cao tay phải, ánh sáng lạnh lóe lên, chính là một cây ngân châm!
Bà cầm cây kim, hung hăng đâm về phía ta.
Nào ngờ đầu kim chẳng xuyên nổi da ta, ngược lại chuôi kim xuyên thẳng vào bàn tay bà, đau đến nỗi bà ta lăn lộn dưới đất, gào khóc vang trời.