“Được rồi, em sắp về à? Có cần anh đưa không?”
Hướng Oản lắc đầu, từ đây về nhà chỉ mất vài phút đi bộ thôi.
Về đến nơi, cô thấy cha mình vẫn đang bận rộn trong phòng may quần áo. Hướng Oản liền đi thẳng vào, kể cho ông nghe chuyện cô và Bành Khánh Lương bàn bạc muốn hợp tác mở xưởng may.
Hướng Hùng lập tức đứng bật dậy:
“Gì cơ? Mở xưởng? Xưởng may á?”
Thấy con gái gật đầu, ông vẫn chưa thể tin nổi:
“Con có biết mở xưởng khó đến mức nào không? Chưa nói đến chuyện xây nhà xưởng hay tuyển người, chỉ riêng tiền để mở thôi đã không phải con số nhỏ rồi. Nhà mình làm gì có ngần ấy tiền chứ?”
Từ hai năm trước, con gái ông đã trở nên chững chạc và quyết đoán hơn hẳn. Dù vậy, ông vẫn quen nghe theo mọi sắp xếp của cô.
Lần này cũng vậy — dù biết tiền không đủ, nhưng con gái nói không sao, thì ông cũng tin là “không sao”.
“Được rồi, con nói sao thì ba nghe vậy.”
Hai ngày sau, Hướng Oản đều ở nhà phụ cha làm việc. Trong lúc đó, Bành Khánh Lương thì chạy khắp Bắc Thị tìm địa điểm thích hợp để mở xưởng.
Sáng ngày thứ ba, Hướng Hùng lại theo Đặng Chí Khoa đi chở hàng đường dài.
Ngay sau khi Hướng Oản cất hết số đặc sản núi vào trong “không gian hệ thống”, Bành Khánh Lương đã đưa Doãn Chính Giang đến.
“Ối chà, chú Hướng không ở nhà thì em lại rảnh rang ghê ha. Hai ngày nay anh mệt muốn chết đây này!”
Vừa bước vào đã thấy cô gái nhỏ nằm ngả trên ghế mây, bên cạnh đặt một chiếc bàn trà, khói trà nóng còn bốc nghi ngút.
Hướng Oản nằm dưới hiên nhà, dáng vẻ an nhàn vô cùng.
“Đến rồi à, để em đi lấy ghế cho hai người, trà thì tự rót nhé.”
Nói rồi cô định đứng dậy, nhưng bị Doãn Chính Giang nhanh tay ngăn lại.
Anh tự đi vào phòng khách, bê ghế ra ngoài. Hướng Oản đành ngoan ngoãn nằm xuống lại.
Hai người đàn ông ngồi xuống bên cạnh.
Bành Khánh Lương rút điếu thuốc ra định châm, liền bị Doãn Chính Giang ngăn lại.
Anh liếc Hướng Oản một cái, rồi đành đặt que diêm xuống, cười hề hề:
“Chỗ anh xem đất xong rồi. Bao giờ em rảnh thì qua coi thử. Nếu thấy ổn, anh sẽ bắt đầu thuê người dựng xưởng.”
Không ngờ anh ta làm việc nhanh đến vậy, Hướng Oản gật đầu:
“Giờ em rảnh mà, đi luôn cũng được. Đất có dễ xin không?”
Bành Khánh Lương liền hất cằm, vẻ đắc ý:
“Em nghĩ gì về anh thế hả? Anh mà đến mức phải lo chuyện nhỏ như đất à? Anh lăn lộn đến giờ chẳng lẽ chỉ biết ăn với uống thôi sao? Yên tâm đi, ở Bắc Thị này, anh nói một câu vẫn còn trọng lượng đấy. Không thì mấy món quà ngon kia tặng cho người ta chẳng phải phí công à?”
“Cảm ơn anh nhiều nhé.” – Hướng Oản bật cười.
Ba người lên xe, lái thẳng ra ngoại ô.
Khu đất mà Bành Khánh Lương chọn không nằm trong khu tập trung nhà xưởng, mà ngược lại — hướng hẳn về phía đối diện.
Đến nơi, ba người xuống xe.
Trước mắt là một bãi đất trống rộng mênh mông, cỏ dại mọc um tùm khiến Hướng Oản ngẩn người.
Bành Khánh Lương lại rất đắc ý, đi tới cạnh cô, hất cằm:
“Thế nào? Em xem, anh chọn chỗ này chuẩn chưa? Chung quanh mười dặm chẳng có một hộ dân, anh định bao trọn khu này luôn. Ngoài khu nhà xưởng và ký túc xá cho công nhân, sau lưng – gần chân núi – anh sẽ xây thêm mấy căn nhà ở. Sau này dọn cả nhà ra đây ở cũng tiện.”
Anh càng nói càng hăng, chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, tự mình vẽ ra cả viễn cảnh tương lai.
Hướng Oản và Doãn Chính Giang chỉ biết nhìn nhau cười bất lực.
Tuy vậy, ý về việc “xây nhà ở gần núi” lại khiến Oản suy nghĩ, cô mỉm cười:
“Vậy chọn chỗ này đi. Gần thành phố, yên tĩnh, đất lại rộng. Sau này nếu khu vực này được quy hoạch, giá đất còn tăng nữa. Cứ làm theo ý anh, thuê toàn bộ luôn. Sau này biết đâu đất này thành vàng.”
“Đấy, thấy chưa! Anh có con mắt nhìn xa trông rộng mà. Dù sau này chỗ này không quy hoạch, ta vẫn có thể xây hai khu nhà lớn cạnh núi — một cho nhà em, một cho nhà anh, rộng rãi thoáng đãng, hít thở không khí trong lành.”
Thế là vị trí xây xưởng được quyết định luôn tại chỗ.
Còn lại là chuyện xin đất, tuyển người, dựng xưởng – tất cả đều giao cho Bành Khánh Lương lo.
Anh có mối quan hệ rộng, mấy chuyện này chỉ cần một lời là xong.
Hướng Oản chỉ cần tranh thủ thời gian này vẽ thêm mẫu thiết kế, chờ nhà xưởng xây xong và máy móc vận chuyển đến là có thể sản xuất ngay.
Ba người quay lại thành phố, Bành Khánh Lương đưa Oản về tận nhà rồi mới cùng Doãn Chính Giang về.
Hai người đàn ông bận rộn nhiều việc chưa xử lý xong trong thời gian đi tìm đất.
Vừa khi Oản xuống xe, Bành Khánh Lương đã châm ngay điếu thuốc, rít một hơi dài, trông thoải mái hẳn.
“Này, trước em cản anh hút thuốc làm gì? Oản có nói gì đâu.”
Doãn Chính Giang nghiêm mặt:
“Oản còn nhỏ, ngửi khói thuốc hại sức khỏe. Sau này đừng hút trước mặt con bé.”
Bành Khánh Lương trố mắt:
“……Ờ, biết rồi, biết rồi.”
Cùng lúc đó, ở một khu biệt thự khác trong Bắc Thị, cũng có người đang nhắc đến Hướng Oản.
Người thanh niên ngồi đó chính là Kỳ Cẩn.
“Đã tra ra rồi,” thuộc hạ báo cáo,
“Cô ấy tên Hướng Oản, 16 tuổi, trước ở khu nhà tập thể của đơn vị, gần đây mua một căn nhà sân vườn ở phố Vọng Bắc. Hiện sống tại đó, học sinh trường trung học Bắc Thị, đạt thủ khoa toàn thành phố trong kỳ thi vào cấp ba.
Ba cô ấy ba năm trước bị tai nạn giao thông, chân phải liệt, sau đó cô bé hỏi thăm được địa chỉ của cụ Tề, đưa cha đến chữa trị. Trong thời gian điều trị thường xuyên mang quà tới thăm, chưa phát hiện có ý đồ nào khác với cụ Tề.”
Kỳ Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi khẽ cong.