Vương Hành vốn là biểu đệ đằng ngoại của đương kim Hoàng hậu. Nay tân đế lên ngôi, nhà họ Vương ở Thanh Châu lại bắt đầu mưu tính. Muốn nhân cơ hội, nhờ thân thích với ngoại tộc hoàng gia, mà đưa người nhà vào triều.
Nhưng Vương Hành vốn kiêu ngạo, sao chịu uốn mình? Nghe nói mấy phong thư từ Thanh Châu gửi đến, hắn đều xé vụn.
“Muội yên tâm. Nay ta không còn là người nhà họ Vương nữa. Từ nay, người nhà của ta… là Trần gia, Đỗ gia và nhà ngoại của ta.”
Ta cúi đầu, thầm thở dài.
Yên tâm sao được?
Ta từng nghĩ, ta và huynh là một đôi trời định.
Một người không biết chữ, một kẻ chẳng phân biệt được ngũ cốc.
Một cô thôn nữ, một công tử chẳng nơi nương tựa.
Một nhà vô danh tiểu tốt, một người không còn thân thích.
Chúng ta như hai mảnh ghép lạc loài, lại chạm khớp một cách kỳ diệu.
Nhưng hôn sự này... rốt cuộc có vững vàng không?
Nghĩ đến đó, ruột gan ta như thắt lại, một nỗi lo vô danh len lỏi khắp tim gan.
09
Tháng năm, hoa hoè nở rộ, hương thơm dập dìu khắp lối. Lòng Mã thẩm cũng rộn ràng hương sắc!
Bởi lẽ tân hoàng vừa hạ chỉ phục hồi chức vị Hưng Quốc Công, hoàn trả phủ đệ và gia nhân, lại còn trọng dụng hậu duệ Đỗ gia. Quốc công phu nhân được phong Nhất phẩm Trung Thuận phu nhân, vinh hoa tột đỉnh.
Người nhà Quốc Công phủ, sau bao năm xa cách, cuối cùng cũng trở về từ Ninh Cổ Tháp.
Suốt hai năm trời ở Đào Thủy thôn, Mã thẩm ngày đêm canh cánh bên lòng nỗi nhớ quê nhà, lo cho thân thích. Nay nguyện ước viên thành, được sum vầy bên gia quyến, lòng bà hân hoan như hoa gặp nắng xuân.
Chỉ là—
“Lý thẩm à, ta không nỡ xa bà đâu. Lần này, các người nhất định phải theo ta về Quốc Công phủ!”
Mã thẩm nước mắt rưng rưng, nắm c.h.ặ.t t.a.y tổ mẫu ta không buông, như thể chỉ cần thả lỏng, người sẽ vội trốn mất.
Tổ mẫu ta quả thực rất muốn trốn.
“Không đi! Chúng ta là dân quê, chân lấm tay bùn, chưa từng thấy sự đời. Theo về đó, lỡ làm mất mặt Quốc Công phủ thì sao?”
Mã thẩm hiếm khi cứng giọng:
“Ai dám chê bai nửa lời, tức là đối đầu với cả Quốc Công phủ! Nay chẳng phải mùa vụ, bà nhất định phải theo ta về, không được từ chối!”
Tổ mẫu run như cầy sấy:
“Phải… phải đi thật à?”
“Phải đi!”
“…Thế thì… đi vậy.”
“Đi!”
Thế là, dưới sự “bức ép đầy dịu dàng” của Mã thẩm, trừ Chi An đang chuẩn bị thi đồng sinh nên phải ở lại cùng biểu ca trông tiệm, cả nhà ta đều khăn gói lên đường vào kinh, tạm lưu lại Quốc Công phủ vài hôm.
Trước khi rời đi, tổ mẫu không quên mang theo bài vị của Chu di nương. Ta hiểu, bao năm qua, tổ mẫu vẫn canh cánh nhớ ơn người đã từng cưu mang.
-----------------------
Quốc Công phủ rộng lớn, mỹ lệ, còn lộng lẫy hơn trong hồi ức. Đi vài bước đã mỏi chân, ngắm vài cảnh đã hoa mắt.
Người nhà Quốc Công phủ tiếp đãi chúng ta nồng hậu. Nhắc đến hôn sự của ta và Vương Hành, Hưng Quốc Công vuốt râu cười vang:
“Hóa ra là thế! Tốt, tốt, tốt! Hôn sự của Hành ca nhi lại trùng với ngày Quốc Công phủ khôi phục, đúng là song hỷ lâm môn!”
Sau bữa cơm, thiếu phu nhân kéo ta ra một góc, thân thiết trao cho ta một miếng ngọc bội trắng trong:
“Đây là di vật của mẫu thân ta, người từng dặn để lại cho con dâu. Giờ, nó là của muội.”
Ta vội vàng xua tay, nhưng người đã lên tiếng:
“Hành ca nhi số khổ, may có muội mới được nếm ngọt ngào. Sau này hai người nhất định phải sống thật tốt. Ta biết muội đang lo nghĩ, nhưng yên tâm đi—mối duyên này, đến Ngọc Hoàng cũng không ngăn nổi.”
Ta: “…”
-------------------
Vào kinh rồi, ta mới biết, bao năm qua Vương Hành vẫn âm thầm phò trợ Tam hoàng tử.
Hắn chính là “túi tiền” của tân hoàng. Bởi thế, tân hoàng ban cho hắn chức Tứ phẩm Hộ bộ thị lang, danh có mà không buộc chân, bổng lộc thì hậu hĩnh, lại dặn tiếp tục giữ việc quản tư khố.
Dẫu gì, quốc khố bao năm cũng chưa từng đủ tiêu. Mà tư khố của hoàng đế, cũng đã cạn đáy như chum mẻ!
Ai cũng nghèo, nghèo đến mức còn thua nông phu cày ruộng.
Quốc Công phủ vừa được phục hồi, khách khứa nườm nượp kéo đến chúc mừng. Mã thẩm thì mệt mỏi, còn Hưng Quốc Công phiền đến nhăn mày.
“Người ta thì thêu hoa trên gấm, còn khi phủ ta rơi cảnh sa cơ, bọn họ trốn sạch như chuột gặp mèo. Giờ lại đến bám riết không chịu về, thật là trơ trẽn!”
Tổ mẫu ta cũng tức tối:
“Phải đó! Nông dân dốt nát như ta còn biết trước sau nghĩa tình! Nghe đâu, còn có kẻ mượn cớ ở lại không chịu rời phủ!”
Phụ mẫu ta lần đầu vào phủ, đi đứng lóng ngóng chẳng biết đặt chân bên nào trước. Chỉ có Thu muội, lá gan to như núi, chạy nhảy khắp nơi như chim sổ lồng.
Nha đầu kéo theo An Chi, khi thì trèo cây bắt chim, khi lại chơi đu xích đu, khiến bao hoa quý trong vườn điêu tàn thảm hại.
Nó còn dõng dạc hô to:
“Xưa có Thần Nông nếm trăm cỏ dại, nay có Thu Nhi phá trăm loại hoa! Điền sư phụ nói rồi, muốn làm thầy thuốc thì phải dám động tay động miệng!”
Ta giận tím mặt, vớ lấy cây gậy đuổi theo:
“Ta thấy muội sắp điên đến nơi rồi!”
Thu muội cười hì hì, chạy mất hút, miệng vẫn còn lém lỉnh:
“Điền sư phụ còn dạy, không điên cuồng, sao thành người được!”
An Chi bị bỏ lại, chạy lại dỗ ta:
“Đại tỷ đừng giận, muội kể cho tỷ một bí mật về cữu cữu nhé!”
Ta hạ cây gậy, nghi hoặc:
“Cữu cữu làm sao?”
An Chi ghé tai ta thì thầm:
“Hôm trước muội nghe một tỷ tỷ trong vườn bảo muốn gả cho cữu cữu, nói cùng lắm làm thiếp!”
Ta trợn tròn mắt:
“Ai? Là ai?!”
“Thôi tỷ tỷ đó, hôm nọ mẫu thân tỷ ấy đưa tỷ ấy tới đây thăm mẫu thân muội. Muội nghe lén được họ nhắc tới chuyện hôn sự của tỷ ấy với cữu cữu.”
Ta: “...”
Tin ấy khiến lòng ta nổi lửa, gan phổi tức đến co rút.
An Chi thấy sắc mặt ta sa sầm, ngỡ mình nói điều không nên, vội quay người chạy. Nhưng chạy được mấy bước lại không nỡ, quay đầu nói thêm:
“Đại tỷ, tỷ ấy là cô nương mặc váy vàng đằng kia đấy!”
Muội chỉ tay về phía vườn hoa, nơi một nữ tử vận y sam vàng rực đang đứng thướt tha, cười ngọt như mía lùi.
Ta nhìn theo tay muội. Quả nhiên, nữ tử áo vàng kia bắt gặp ánh mắt ta, thoáng ngẩn người, rồi liền nở một nụ cười đắc ý. Toàn thân đeo đầy trang sức, tiếng leng keng vang rền theo mỗi bước chân, dẫn hai a hoàn đến gần.
“Ngươi là Trần Xuân Nhi?”
Nàng ta hếch cằm, liếc ta từ đầu tới chân, ánh mắt chứa đầy ba phần khinh mạn, bảy phần kiêu ngạo.
Ta mỉm cười, nhướn mày đáp:
“Đúng vậy. Ta là Trần Xuân Nhi – vị hôn thê của Vương Hành.”
Nàng ta giận tím mặt:
“Chỉ là vị hôn thê, chứ chẳng phải chính thất!”
Ta càng cười tươi:
“Vậy thì, vị hôn thê từng hủy hôn càng chẳng thể trở thành chính thất.”
Hóa ra là Thôi gia ở Khởi Châu – cái gia tộc nổi danh thực dụng.
Khi xưa, lúc Vương Hành bị trục xuất khỏi nhà họ Vương, bọn họ chẳng nói chẳng rằng lập tức từ hôn. Giờ thấy người ta sắp làm Quốc cữu, lại mò mẫm đến mong nối lại duyên lành.
Thật chẳng khác gì chó l.i.ế.m mặt, còn biết xấu hổ là gì nữa đâu!
Tiếc thay, Thôi cô nương kia từ nhỏ sống trong nhung lụa, chẳng coi ai ra gì. Nàng ta vờ dùng khăn tay che mũi, giọng điệu ngạo nghễ:
“Ngươi nên biết thân biết phận. Ngươi chẳng qua chỉ là nha đầu thôn dã, làm sao xứng với chàng ấy? Nếu ngươi biết điều, sau này ta sẽ rộng lòng dung túng. Còn không thì... hừ!”
Ta cố ý chọc giận nàng ta:
“Còn chưa thành thân, ngươi lấy gì chắc rằng ta không xứng?”
Nàng ta tức đến đỏ mặt tía tai:
“Ngươi... Ngươi mê muội vì chàng ấy nay đã quyền thế đầy mình, phú quý vô song! Một con gà rừng như ngươi, lại muốn hóa phượng hoàng, đúng là vọng tưởng!”
Ta buồn cười thật sự:
“Phu quân là do ta chọn. Nếu huynh ấy nghèo hèn, ta sẽ cùng huynh ấy ăn rau cháo qua ngày; nếu huynh ấy giàu sang, ta sẽ thay huynh ấy quản lý gia sản. Còn các tiểu thư như các ngươi, miệng không rời hai chữ quyền quý. Chọn phu quân mà chỉ nhìn tiền tài địa vị, không màng phẩm chất, chẳng phải là tự rao bán bản thân hay sao? Thật là buồn cười!”
“Vả lại, ta là gà rừng hay phượng hoàng, đâu cần ngươi phán xét? Còn muốn ‘dung túng’ ta? Trời ơi, khẩu khí lớn đến nỗi suýt làm ta ngạt thở!”
Dứt lời, ta cũng học theo nàng, giơ tay che mũi, quay gót bước đi.
“Ha ha ha—!”
An Chi, nha đầu như gà con vừa mới nở, lại cười như muốn lăn ra đất. Ta liếc mắt, muội đã nhanh tay kéo ta chạy:
“Ở đây hôi quá, mau đưa An Chi đi thôi!”
Ta: “...”
Đỗ An Chi, đúng là đáng yêu đến mức khiến người ta không biết nên giận hay nên thương!