Mẫu thân ta từ sau khi sinh Đông Bảo thì để lại bệnh trong người. Gân cốt quanh năm đau nhức, xương lạnh thấu tủy, đến giữa hè oi ả vẫn phải khoác áo bông mới thấy dễ chịu. Hễ động tay chân một chút là mồ hôi đầm đìa, nên chuyện đồng áng, người cũng chẳng kham nổi.
Còn lũ tiểu oa nhi trong nhà, đứa nào đứa nấy nghịch như khỉ, càng không thể trông chờ. Vậy nên, chuyện ruộng đồng mùa xuân, chỉ còn phụ thân ta và ta cáng đáng.
-------------------------
Những ngày ấy, phụ tử ta sáng sớm ra đồng, trưa cũng chẳng về nhà ăn cơm, cơm nước đều do Thu muội gói mang ra tận ruộng.
“Sớm lên đi, trưởng thôn bảo ngày mai có mưa đấy, đừng để lỡ thời vụ!”
Vừa ra đồng đã thấy Vương Tam thúc nhà bên hối hả, dẫn theo cả nhà sáu người, vừa cày vừa gieo, miệng thì gọi với sang nhà ta.
Phụ thân ta gật đầu đáp lời, tay vẫn không ngơi việc. Nhà nông lấy mùa màng làm gốc, chỉ cần trễ một ngày là cả năm đói khổ. Nhưng dù gấp mấy, nhân lực vẫn là chuyện đau đầu.
-------------------------
Sáng ấy, phụ tử ta luân phiên nhau dắt trâu cày đất, rắc giống, kéo cào, mồ hôi đẫm lưng áo, cát đất dính đầy mặt, vậy mà mới chỉ làm xong được một mẫu.
Còn hai mẫu nữa… chắc phải dốc hết sức mới xong nổi trong chiều.
“Phụ thân… Hay là mình đi nhờ người trong làng giúp đi.”
Ta ngồi thụp xuống đất, cổ họng khô rát, thở hổn hển hỏi.
Phụ thân ta mặt dính bùn, mồ hôi nhỏ giọt, lắc đầu:
“Đang vào vụ, nhà ai cũng bận túi bụi, ai rảnh mà giúp…”
----------------------------
Trên trời mây đen lững thững kéo tới, gió đầu xuân lùa qua mái tóc ướt mồ hôi, qua trán, qua cổ, mát lạnh…
Nhưng cái mát này, thật chẳng đúng lúc chút nào.
“Bá phụ— Đại tỷ— Có người tới giúp rồi— Là cữu cữu muội đó!”
Tiếng gọi từ xa vọng lại. Ta ngoảnh đầu nhìn theo, chỉ thấy nơi bờ ruộng đằng kia, bốn năm người đang dắt một con trâu tiến lại gần, dẫn đầu là An Chi, mặt mày rạng rỡ, tóc bay trong gió.
Phía sau muội ấy là một nam tử trẻ tuổi, mày ngài mắt sáng— là Vương Hành!
Ta: “…”
---------------------------
Công tử nhà quyền quý, tóc búi gọn, thân khoác trường bào gấm vóc, thắt đai ngọc, chân đi giày thêu, cưỡi trâu ra đồng thế này, chẳng biết là đến giúp làm ruộng hay đến… khoe thân phận đây?
“Đại tỷ, cữu cữu muội đến thăm Chi An, nghe nói nhà mình chưa làm xong vụ xuân, nên dẫn người tới giúp luôn!”
An Chi chạy đến bên ta, mặt đỏ bừng, cười hớn hở như nắng sớm.
Ta không nhịn được, đưa tay nhéo má muội ấy một cái:
“Thật khéo đến đúng lúc!”
Phụ thân ta vốn không khéo ăn khéo nói, song vừa thấy con trâu kia, nét mặt liền rạng rỡ như xuân về:
“Hay, hay lắm! Trâu này coi bộ tốt lắm đó!”
Những người Vương Hành dẫn đến đều là tay lão luyện việc ruộng đồng, chẳng nhiều lời, vừa bước xuống ruộng đã xắn tay làm ngay, động tác thuần thục, không chút chậm trễ.
Chớp mắt, ta bỗng thành người thừa.
-------------------------
“Hửm, nhìn mặt sạch sẽ ghê.”
Kẻ người người cắm cúi cày bừa, chỉ riêng Vương Hành đứng chắp tay sau lưng, dáng vẻ nhàn nhã như địa chủ đi thị sát.
Hắn chẳng làm, lại còn nhếch môi cười trêu ta.
Ta bực bội, ngồi phịch xuống mô đất khô, hai tay vốc bùn đất bôi lem nhem lên mặt, rồi ngẩng đầu nhăn răng cười:
“Giờ thì sao?”
Hắn thoáng sững, mặt lập tức đỏ lên, vội quay đầu sang chỗ khác.
An Chi bên cạnh cười hì hì, đưa tay sờ mặt ta:
“Đại tỷ giống Hắc Hổ ghê!”
-------------------------------
Hắc Hổ là con mèo đen Thu muội nuôi, đen nhánh từ đầu đến móng vuốt, bắt chuột như thần.
Một đêm nọ, ta nghe tiếng “rộp rộp” ngay bên tai, không để tâm. Sáng ra mới phát hiện một vũng m.á.u nhỏ và vài mảnh xương vụn dưới gối. Hóa ra nó bắt được chuột, rồi nằm ngủ ngay bên gối ta sau khi xơi tái.
So ta với Hắc Hổ… làm sao mà chịu được!
Ta lập tức túm lấy An Chi, cù lét muội ấy tới tấp, khiến muội lăn lộn cười ngặt nghẽo.
Trò đùa vừa tan, mây đen đã phủ kín trời, gió xuân mang theo hơi ẩm dịu nhẹ.
Nhờ thêm nhân lực, chỉ trong một canh giờ, hai mẫu ruộng đã gieo xong. Chúng ta vừa về tới cổng thì mưa xuân quý giá cũng bắt đầu rơi lất phất.
Tổ mẫu ta sớm nghe tin, đã sẵn tay chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn: bánh nướng vàng thơm, xương heo hầm mềm rục, thịt khô ướp gió đậm đà, cùng rau rừng trộn mè thơm bùi.
Vương Hành đặc biệt tỏ ra hứng thú với món rau trộn:
“Vị giòn, tươi non, nhai vào hơi đắng nhưng hậu vị lại ngọt—thật lạ mà ngon.”
Ta không nhịn được bèn đáp lại:
“Đây là rau đắng dại, mọc đầy núi, Vương công tử chưa từng thấy qua à?”
Tổ mẫu cách một bàn vẫn kịp dùng đũa gõ đầu ta:
“Gọi là cữu cữu! Vương công tử cái gì!”
Vương Hành: “…”
Dùng xong bữa, trời vẫn chưa tạnh. Mẫu thân ta pha ấm trà bồ công anh—một loại trà nhà nông hay uống để thanh nhiệt giải độc.
Phụ thân nhiệt tình mời mọc, Vương Hành thì lấm lét tìm đường thoát.
E là lần trước bị ép uống đến xanh mặt nên nay đành bưng bát uống liền mấy ngụm rồi… chuồn mất.
Nhưng nhà có bao nhiêu đâu, lại đang mưa, hắn trốn đi đằng nào được?
Phòng phía tây thì phụ thân tiếp khách. Phòng phía đông thì tổ mẫu bắt hắn khai tuổi khai tháng.
Cân nhắc một hồi, hắn đành đến ngồi bên bếp, đối diện ta đang đun lửa.
--------------------
Ta rửa mặt sạch sẽ, tóc búi cao, thân vận áo vải nâu mộc, ngồi dưới ánh lửa lách tách, thấy cả người khoan khoái.
“Nước trà tuy đắng, nhưng lành tính. Cữu cữu uống thêm chén nữa cũng không hại gì đâu.”
Ta nhẹ giọng nói, nhìn hắn.
Hắn gật đầu, mặt vẫn đỏ ửng:
“Ngon… lắm.”
Ta bật cười:
“Mở mắt nói dối, sau này chớ dạy hư Chi An và An Chi đấy.”
“Không cần ta dạy, có muội là đủ rồi.”
“Ơ kìa—” Ta ngạc nhiên, “Không phải chê ta là thôn nữ sao?”
Vương Hành chau mày:
“Ta nói bao giờ?”
Ta nghiêng đầu cười nhìn hắn. Hắn chắc chột dạ chuyện lúc chiều, mặt càng đỏ, nói nhỏ:
“Muội còn nhỏ, lòng dạ cũng nhỏ, ta chỉ trêu một câu thôi mà.”
Hừ, lòng dạ ta nhỏ sao? Chẳng qua thấy trêu chọc hắn vui thôi.
Ngoài trời mưa xuân rả rích, trong bếp lửa ấm bập bùng, chúng ta chuyện trò lúc có lúc không, ngồi đó thật lâu.
--------------------
Khi mưa ngớt, đêm đã sang canh ba.
Hắn đột ngột bảo:
“Đối diện Thư viện Cô Trúc có một cửa tiệm trống, giá chín mươi lượng bạc, ta đã mua rồi. Muội nghĩ thử nên buôn bán gì, đợi ta từ Tùy Châu trở về, hãy nói ta biết.”
Ta sững sờ:
“Đắt vậy sao?”
Hắn khẽ đáp:
“Không đắt đâu. Sân sau có ba gian phòng. Mùa hè nước sông dâng, đi lại nguy hiểm. Khi ấy, Chi An có thể ở trong cửa tiệm, còn muội cũng đỡ phải gánh hàng ra đường. Nữ nhi như muội, cứ rao bán ngoài đường mãi, sớm muộn gì cũng gặp chuyện chẳng lành.”
Ta cười:
“Cửa hàng cũng đâu thể ngăn được kẻ xấu?”
“Không sao, cách đó chưa đầy trăm bước là huyện nha.”
--------------------------
Ta chậm rãi gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì:
“Ta muốn nhờ cữu cữu một việc. Cô cô ta gả chồng ở Tùy Châu, mười năm chưa tin tức. Tổ mẫu ngày nào cũng trông ngóng đến phát bệnh. Ngài đến đó, có thể giúp ta tìm người xem sao?”
“Chuyện ấy có khó gì. Chỉ là, chớ dùng hai chữ ‘nhờ vả’. Từ trước đến nay, chính ta mới là người mang ơn Trần gia.”
Ánh lửa phản chiếu gương mặt hắn, ửng hồng, càng nhìn càng thấy tuấn tú.
Sau đó, hắn đưa ta chiếc chìa khóa. Ta tới xem cửa tiệm thì quả thực—chín mươi lượng bạc không hề uổng.
Tiệm vốn bán đồ ăn, trong có bàn ghế, ngoài có bếp, gạo dầu đều đủ cả. Sân sau có phòng ở, giếng nước, cối xay đá, mọi thứ sẵn sàng.
Mắt nhìn của hắn, quả không sai.
Ta nghĩ, có thể bán vằn thắn, bánh mè, thỉnh thoảng thêm ít bánh ngọt hay canh nóng.
Mã thẩm vốn tinh thông bếp núc, có lẽ nên xin bà ấy mấy công thức gia truyền.
Mùa xuân năm ấy, cây cỏ sinh sôi, vạn vật đ.â.m chồi. Ta một lòng một dạ tính kế sinh nhai.
Nào ngờ lúc này, kinh thành lại dấy lên phong ba.