07
Tháng bảy, chính độ hạ chí, trời xanh mây thắm, đoàn thương nhân khởi hành hướng về Ninh Cổ Tháp.
Vương Hành sắp xếp chu đáo, lần này không những rước theo một vị thương chủ dày dạn kinh nghiệm từng nhiều phen buôn bán nơi Ninh Cổ Tháp, mà còn mời hẳn bốn tiêu sư của tiêu cục hộ tống, đi đường càng thêm vững dạ.
Ta cùng Chi An và An Chi đồng ngồi một cỗ xe ngựa.
Vén rèm nhìn ra, thấy Vương Hành cưỡi ngựa sát bên, tay nắm cương, mắt quét bốn phía, phong tư trầm ổn, thần sắc nghiêm nghị.
Ta nhoẻn miệng cười, trêu ghẹo:
“Cữu cữu, hôm nay trông ngài thật oai phong.”
Chỉ thấy hắn vận áo ngắn màu nhạt, chân mang hia cao, bên hông đeo kiếm, dáng vẻ như thiếu niên hiệp khách trong truyện cổ. Ai ngờ hắn liếc ta một cái, giọng đầy kiêu ngạo:
“Ai là cữu cữu của muội? Ta mới mười bảy!”
Ta tựa cằm lên song cửa, chu môi ra vẻ ngây thơ:
“Ta đâu muốn gọi thế, nhưng biết làm sao? Củ cải mọc trên lưng (ám chỉ lớn hơn thế hệ) thì cứ phải gọi cữu cữu thôi.”
“Dù vậy cũng không thể gọi bừa”, hắn đáp, nhưng rõ là rảnh rỗi nên vẫn chịu đấu khẩu đôi câu.
“Vậy, sau này ta nên gọi ngài là gì?”
Hắn nghĩ một lúc, ngẩng mặt, hừ khẽ:
“Tuỳ muội!”
Ta vỗ tay một cái, mặt mày hớn hở:
“Được! Vậy thì, Tùy Muội à—hai nhóc con trên xe sắp đói c.h.ế.t rồi, nửa ngày chưa nghỉ chân, tìm chỗ ăn cái gì đi!”
Phía sau bỗng vang lên tiếng:
“Khúc khúc khúc khúc—”
Ta giật mình ngoái đầu, hóa ra là An Chi bụm miệng cười đến chảy nước mắt, Chi An mặt đỏ gay gắt, cố gắng nhịn cười.
Không phải gà mái đâu, mà là hai con gà con đang mổ trêu gà mẹ đây mà.
------------------
Đường đi từ Yến Châu đến Ninh Cổ Tháp hiểm trở, đồi núi trập trùng, quán trọ thưa thớt, bởi vậy đoàn thường dừng chân giữa rừng mà nghỉ ngơi.
Người nhóm lửa, kẻ đun nước, ta tranh thủ hái mấy nắm rau rừng xanh mướt, làm một đĩa rau trộn thanh đạm.
Trải tấm vải dầu, bày bát đũa, bốn người chúng ta quây quần cùng ăn; những người khác thì tụ nhóm ở gần đó.
Bánh vừng ăn kèm rau rừng, thêm bát canh nấu thịt khô, vừa nóng vừa thơm, cả người bỗng chốc ấm lại.
Mùa hè phương Nam thì nực nội, nhưng càng về phương Bắc, khí trời lại càng thanh hàn. Nhất là trong rừng núi, gió thoảng qua cũng đủ làm người rùng mình.
Lúc ấy, Vương Hành ngả người trên thảm cỏ, nhìn trời thở dài một tiếng:
“Áo vải ấm, rễ rau thơm, canh nóng dư vị dài lâu.”
Ta bật cười:
“Được rồi, thấy huynh mãn nguyện thế này, cho huynh thêm món này nữa.”
Ta lấy trong tay áo ra một cành dương nhỏ, chìa ra trước mặt hắn.
Hắn ngẩn người, đón lấy, cười thán phục:
“Muội còn mang cả tăm theo? Hèn gì hành lý của muội chất đầy một xe!”
Ta trề môi:
“Huynh nhìn răng nha đầu An Chi kia mà xem—thưa như rào trúc, ăn miếng thịt khô là mắc ngay, không có cành dương gặm thì lấy gì mà xỉa?”
An Chi cười khúc khích, miệng nhai cành dương, mắt long lanh nhìn ta:
“Đại tỷ thật tốt. Tỷ chăm sóc muội cả đời có được không? Đừng lấy chồng nha!”
Chi An bĩu môi:
“Nếu tỷ không lấy chồng, sau này ai chăm sóc tỷ đây?”
An Chi chống nạnh:
“Muội chăm sóc!”
“Muội chỉ biết ăn với nghịch, đòi chăm ai?”
“Muội không cần biết, muội không muốn đại tỷ rời xa!”
Vương Hành đứng bên, mày cong như trăng non, đưa tay véo má An Chi:
“Không muốn tỷ đi xa thì để tỷ gả gần đây là được.”
An Chi mắt sáng rỡ:
“Đúng rồi! Để tỷ gả cho biểu ca muội là tốt nhất!”
Mặt Vương Hành sầm xuống, còn ta thì ôm bụng cười nghiêng ngả.
Thấy hai đứa nhỏ sắp cãi nhau chí chóe, ta bèn đứng dậy kéo An Chi vào rừng:
“Đi nào, đại tỷ dẫn muội... đi giải quyết!”
Vương Hành cũng vội bước theo:
“Muội đi đâu vậy?”
Ta không ngoảnh lại:
“Đi việc riêng!”
Hắn nghiêm giọng:
“Trong rừng dễ có thú hoang, để ta đi theo canh chừng.”
Ta giật mình, quay đầu quát khẽ:
“Ta là nữ nhi, huynh là nam nhi, còn đòi theo người ta đi giải quyết?! Mặt mũi đâu rồi hả? Còn dám xưng là công tử nhà quyền quý!”
Hắn vẫn bướng bỉnh:
“Ta chỉ đứng xa canh gác thôi.”
Trời ạ, ta, Trần Xuân Nhi, xưa nay da mặt dày như áo bông, mà lần này cũng phải đỏ mặt tía tai.
Ngồi xuống hành sự, ta cố nhịn đến không phát ra tiếng động, nhưng chuyện này... nào ai khống chế được!
Hừm, thôi thì hình tượng tiểu thư nho nhã gì đó, vứt hết xuống suối đi là vừa!
Đoàn buôn vì có nữ quyến nên đi chậm, đến ngày thứ năm mới đặt chân đến Vân Châu khi trời vừa lên đèn.
Chúng ta tìm được một quán trọ sạch sẽ. Ta và An Chi ở một phòng, Vương Hành và Chi An ở phòng khác.
Cả ngày ngồi xe, gân cốt ê ẩm. Chúng ta tắm rửa sơ sài rồi ngủ rất sớm.
-----------------
Nhưng nào ngờ, giữa đêm canh ba, mặt đất bỗng chấn động như long trời lở đất. Tiếng nổ vọng vang như lũ quái vật từ địa ngục dậy sóng.
“Động đất!”
Ta kinh hô một tiếng, bế An Chi đang ngái ngủ chạy về phía cửa.
Chưa kịp mở, cánh cửa đã bị người ta đạp tung. Một bóng trắng lao vào, tay trái đón lấy An Chi, tay phải siết chặt lấy eo ta, không kịp nói lời nào đã xông ra ngoài giữa khói bụi mịt mờ.
Khi thân thể chúng ta bị đè xuống đất, sau lưng liền vang lên tiếng rầm tựa trời nghiêng đất đổ—ngôi nhà đã đổ sập!
Ta ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một biển tro tàn và khói trắng cuồn cuộn, trên nền trời đen sẫm dần dần hiện ra một luồng sáng quái dị, tím lẫn đỏ, như ánh mắt của Thần Minh đang âm thầm dõi theo…
Vòng tay của Vương Hành rất đỗi ấm áp, nhưng thân thể ta khi ấy, tóc rối mặt nhòa, tứ chi lạnh ngắt, tựa như rơi vào tầng địa ngục không đáy.
Ấy là thiên tai.
------------------
Tháng bảy, năm Vạn Huy nguyên niên, Vân Châu gặp đại địa chấn.
Nghe chép lại, hơn năm nghìn nhân mạng tử nạn, hàng vạn người bị thương, trong vòng năm mươi dặm, nhà cửa đều tan hoang, dân chúng ly tán, tang tóc ngập trời.
May nhờ có người gác đêm canh giữ xe hàng ngoài trấn, đoàn ta tổn thất không đáng kể, chỉ có ba người bị thương nhẹ. Nhưng thảm họa bất ngờ ấy khiến hành trình phía trước càng thêm gian nan hiểm trở.
Vương Hành sau khi hội ý với các tiêu sư, liền quyết đoán lên đường ngay trong đêm.
Hắn thấp giọng nói:
“Dân chúng giờ đã đói khát, lỡ đâu quay sang nhắm vào các đoàn thương hành, e rằng sẽ sinh chuyện. Huống hồ, thiên tai thường kéo theo dịch bệnh, về sau càng nên tránh xa nơi tụ tập đông người.”
Lời ấy khiến ta chợt nhớ tổ mẫu từng dặn:
“Nơi có nhiều oan hồn c.h.ế.t tức tưởi, oán khí chưa tan, ắt sinh lệ quỷ đoạt mệnh kẻ qua đường.”
Ta lo lắng dặn hắn phải cẩn thận, hắn gật đầu, thần sắc nghiêm túc, lập tức dẫn cả đoàn rời khỏi Vân Châu – khi ấy đã hóa thành phế tích tro tàn.
------------------------
Vân Châu vốn nằm giữa Yến Châu và Ninh Cổ Tháp, cách Ninh Cổ Tháp vẫn còn hơn hai trăm dặm.
Suốt chặng đường, trước mắt chúng ta chỉ toàn là đất nứt nhà nghiêng, tử thi chất chồng, cờ xí phất phơ trên nấm mồ mới đắp. Mùi uế khí và nỗi u hoài trộn lẫn, như cào xé hồn người.
Đường chính bị phá nát, chúng ta buộc lòng phải men theo đường vòng qua núi.
Trên đường, không ít dân đói liều mạng chặn xe xin lương thực, có kẻ còn manh tâm cướp bóc. Nhưng nhờ sự canh phòng cẩn trọng của Vương Hành và các tiêu sư, hết lần này đến lần khác, đoàn buôn đều thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc.
Hành trình đến Ninh Cổ Tháp, nửa chặng đầu là phong cảnh hữu tình, nửa chặng sau là địa ngục trần gian.
Thật là một chuyến đi… khó thể tỏ hết bằng lời.
Tâm trạng mọi người trong đoàn ngày càng trầm trọng. An Chi – kẻ xưa nay thích làm nũng – nay chẳng buồn ăn uống, sắc mặt ủ dột như hoa tàn trong gió.
Vương Hành ngồi trầm mặc thật lâu, rồi khẽ giọng nói:
“Nếu biết trước thế này, ta đã không để muội cùng hai đứa nhỏ đi theo.”
Ta ngồi bên cạnh, dịu giọng an ủi:
“Tổ mẫu từng bảo, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Chi An suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở, cũng nên bước ra nhìn ngó thế gian, mới hiểu được lòng người, mới thấy rõ thế sự.”
Ta cười nhẹ:
“Huynh tin không? Qua mấy ngày này, đệ ấy chắc chắn đã không còn là một đứa trẻ nữa.”
Vương Hành nhìn ta, mắt mang vẻ áy náy:
“Dẫu vậy, muội đã phải chịu khổ.”
Ta nhướng mày, nói:
“Mặc ấm, ăn no, lại có xe để ngồi, khổ nỗi gì? Huống hồ... còn có huynh luôn che chở.”
Hắn sững người, hồi lâu mới khẽ hỏi:
“Muội... thật lòng nghĩ vậy ư?”
Lời ta như ngọn gió sớm lướt qua thung lũng, gột sạch lớp mây âm u nơi mắt hắn. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn ấy như thắp lửa giữa đêm đông, ấm nóng đến mức thiêu đốt cả tấc lòng ta.
Ta đỏ mặt, khe khẽ gật đầu:
“Có huynh bên cạnh, ta rất yên tâm.”
Hắn bỗng gọi một tiếng:
“Xuân nhi—”
Âm thanh ấy, như chứa đựng cả vạn dặm thâm tình.
Ta hoảng hốt, vội ngắt lời:
“Chớ nói gì nữa… Mùa xuân sang năm là ta đến lễ cập kê rồi.”
Cập kê xong, là có thể luận chuyện trăm năm—
Ta đâu phải ngốc, ở chung mấy tháng, há có thể không rõ lòng hắn?
Thế nhưng, chuyện này há có thể tùy tiện! Dù là thôn nữ, cũng phải danh chính ngôn thuận, chờ trưởng bối định đoạt.