Chớp mắt đã tới mồng sáu tháng Giêng. Cả nhà lại bắt đầu một năm mới đầy bận rộn.
Tổ mẫu ngồi bên ánh đèn, sửa sang áo quần, khâu đế giày cho cả chín miệng ăn trong nhà. Phụ thân ta thì tranh thủ những ngày chưa vào vụ cày cấy, lên núi đốn củi, đục đá, xúc đất. Mẫu thân vừa bế Đông Bảo, vừa quán xuyến hai bữa cơm mỗi ngày.
Thu muội dắt An Chi ra sau vườn chăm đàn gà con. Chi An thì đã bắt đầu chuẩn bị sách vở, chờ ngày nhập học vào Thư Viện.
Còn ta, lại tiếp tục quang gánh bánh mè ra trấn bán hàng.
------------------------
Về phần Mã thẩm…
Từ nhỏ đã là tiểu thư khuê các, được người hầu kẻ hạ hầu hạ mọi việc, đến việc vá áo đơn giản nhất cũng chưa từng phải động tay.
“Ta sống đến già rồi mà chẳng khác gì phế nhân!” – bà thở dài, ngồi ủ ê trên tảng đá giữa sân.
Ta ngồi xổm bên bếp lò, tay nướng bánh, miệng thì cười khúc khích trêu:
“Mã thẩm, bà có món gì vừa dễ làm vừa ngon không? Sắp sang xuân rồi, con muốn làm thêm vài món mới để bán, đổi vị cho khách, mà cũng tiện kiếm thêm chút bạc.”
“Có chứ!” – đôi mắt Mã thẩm lập tức sáng rỡ – “Ta không giỏi gì khác, nhưng về ăn uống thì vẫn còn chút tay nghề!”
Ta gật đầu như gà mổ thóc, nịnh hót:
“Phải phải! Bà là ‘ngự trù’ Đào Thủy thôn mà! Làm phiền bà nghĩ giúp vài món, mai con thử làm ngay!”
“Chuyện nhỏ! Đợi đấy!” – chưa nói dứt câu, bà đã lon ton vào nhà viết công thức.
-----------------------
Tháng Giêng, người đi lại ít, buôn bán cũng chậm, mỗi ngày ta chỉ kiếm được hai ba chục văn tiền. Nhưng trái lại, phụ thân ta làm việc chẳng ngơi tay, chưa đầy nửa tháng, gỗ tròn, đá tảng, đất vàng đã chất đầy nửa sân.
Ta lén hỏi tổ mẫu:
“Phụ thân con gom nhiều thứ vậy là định làm gì thế?”
Tổ mẫu bĩu môi, nhưng khóe miệng lại khẽ cong:
“Cái đồ lì lợm ấy chẳng biết nghe ai nói trẻ con bảy tuổi là không được ngủ chung phòng nữa, nên nó… muốn xây nhà đấy.”
“Xây nhà?” – ta sửng sốt.
“Ngay bên hông nhà cũ đó! Nó bảo xây ba gian, để bà cháu Mã thẩm có chỗ ở riêng.”
“Vậy... tiền đâu ra ạ?”
“Vẫn còn đấy! Hai mươi lượng bạc lần trước, trừ chi phí này kia, vẫn còn lại mười một lượng. Phụ thân con bảo, hết tháng Giêng là nhờ người trong làng đến phụ giúp, không thì đã động thổ rồi.”
Ta phì cười:
“Phụ thân con lạ thật, như thể biến thành người khác mất rồi.”
Tổ mẫu trợn mắt, nhưng lại cười đầy tự hào, đưa tay véo má ta:
“Có đứa nào nói phụ thân mình như thế không? Phụ thân con tuy đầu óc không lanh lợi, nhưng lòng dạ thì chẳng có gì để chê.”
Ta nhăn mặt:
“Bà ơi, có người mẫu thân nào nói nhi tử mình ngốc đâu chứ…”
----------------------
Ngày rằm tháng Giêng, Chi An tròn bảy tuổi. Ta đưa đệ nhập học tại Thư Viện Cô Trúc – học viện duy nhất trong Đào Nguyên trấn. Dù có phần cũ kỹ, nhưng danh tiếng không nhỏ.
Từ Đào Thủy thôn đến trấn mười sáu dặm. Trong làng có Triệu thúc mỗi ngày đánh xe bò ra trấn sớm, chiều lại về. Cả đi cả về chỉ tốn một văn tiền.
Triệu thúc đánh xe cực chậm, vừa đi vừa nhặt phân – từ phân bò, phân lừa, đến phân ngựa, chẳng bỏ sót thứ gì. Phân là vàng của người làm ruộng, ai hiểu thì sẽ chẳng chê cười.
Có lúc xe bò ít người, Triệu thúc lại vui vẻ bảo ta:
“Xuân nhi, lên xe nghỉ chút đi.”
Ta đương nhiên không khách sáo, nhưng cũng không quên lấy ra hai chiếc bánh mè tặng thúc.
Cuộc sống của Triệu thúc chẳng dễ dàng gì. Các nhi tử cưới thê tử rồi phân nhà riêng, dâu con thì chẳng ai chịu phụng dưỡng ông cụ yếu sức. Cuối cùng, ông phải dựa vào đôi chân già nua mà mưu sinh từng ngày.
--------------------------
Thật ra ta muốn cho Chi An ở lại thư viện, khỏi vất vả đi lại. Nhưng đệ lại lắc đầu, mắt sáng rỡ:
“Đại tỷ, đệ muốn mang những gì học được mỗi ngày về dạy lại cho An Chi và Thu tỷ.”
Lời ấy khiến ta xúc động không thôi. Thư viện không thu nữ sinh, mà nhà ta cũng chẳng kham nổi tiền thuê thầy dạy. Suy nghĩ của Chi An, quả thật là một công đôi việc.
Dù người đời nói: “Nữ nhi vô tài mới là đức”, nhưng ta không tin điều đó. Người biết chữ, có học vấn, dù là nam hay nữ, đều sống thông suốt hơn kẻ mù chữ.
Đời người, chẳng phải để sống thong dong hay sao?
Sau khi thu xếp xong xuôi chuyện nhập học cho Chi An, ta rốt cuộc cũng có thời gian rảnh rỗi để làm theo những công thức món ăn do Mã thẩm truyền lại, lần lượt chế biến ra bánh đậu xanh, bánh nghệ đậu và bánh hạt dẻ. Cùng lúc ấy, phụ thân bên kia cũng đã bắt đầu dựng nhà.
Người nơi thôn dã thật thà chất phác, giúp nhau chẳng cầu báo đáp. Họ đến phụ giúp không lấy bạc tiền, chỉ cần được ăn no ba bữa là mãn nguyện. Bởi thế mà chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, căn nhà mới đã thành hình.
Mã thẩm đứng bên nhìn, trong mắt tràn đầy cảm khái:
“Người quê thôn đúng là thuần hậu chất phác, chẳng như chốn kinh kỳ, ai nấy đều giấu tám trăm mưu kế trong lòng.”
Lần này, phụ thân quả thực đã dốc toàn lực. Không những dựng nhà mới, mà còn mời cả thợ mộc đến, đặt làm một loạt bàn ghế, giá sách, bàn viết, tủ kệ, thậm chí còn có cả... bàn cờ.
“Ta cũng chỉ nghe thợ mộc nói vậy thôi, ông ấy từng bố trí thư phòng cho tiểu công tử ở trấn, bảo rằng trong phòng phải có một bàn cờ.”
Phụ thân đứng giữa ánh mắt tò mò của mọi người, mặt đỏ bừng, gãi đầu cười trừ.
Ta bật cười khúc khích, kéo tay áo tổ mẫu:
“Bà ơi, phen này bà phải làm thêm cho phụ thân con hai đôi giày vải nữa rồi.”
Tổ mẫu nhìn phụ thân, vẻ mặt hiếm thấy tràn đầy tự hào, như thể trong lòng đang thầm nghĩ: Cuối cùng thì đứa con ngốc của ta cũng đã nên người.
“Làm! Bà già này còn bạc giấu dưới đáy hòm nữa kìa!”
Ồ, tổ mẫu hôm nay cũng “hào phóng” rồi nha… Nhưng bạc đâu mà nhiều vậy? E rằng mười một lượng còn sót lại cũng đã tiêu gần cạn.
-----------------------
Thê tử của Lưu Sinh ca vừa sinh nở, huynh ấy tạm nghỉ bán hàng, thế nên ta đành một mình gánh hàng lên trấn rao bán.
May mắn nhờ có thêm mấy món bánh mới, buôn bán dần khởi sắc. Đến đầu tháng Ba, mỗi ngày ta cũng thu được sáu bảy mươi văn tiền.
Thường thì dọn hàng xong còn sớm, ta sẽ ghé Thư Viện Cô Trúc giúp dọn dẹp. Dù nơi ấy quản lý nghiêm ngặt, nhưng người biết cười, lại chăm chỉ, thì chẳng ai nỡ trách móc.
Một tiểu cô nương vừa siêng năng lại hay cười, ta nhanh chóng thân quen với các thúc thúc gác cổng, các thẩm thẩm nấu bếp, cả mấy người lo việc lặt vặt trong thư viện.
--------------------------
Chiều xuân hôm ấy, nắng nghiêng ngả đổ dài theo mái hiên thư viện. Vừa tới cổng, ta đã thấy Ngô thúc gác cổng cười hiền:
“Xuân nhi, lại đến đón tiểu đệ tan học à?”
Ta gật đầu, mỉm cười đưa cho thúc một gói bánh đậu xanh:
“Dạ, hôm nay khách ít nên con dọn hàng muộn chút.”
“Ôi chà, ta thật là thẹn quá!” – Ngô thúc vui vẻ nhận lấy bánh, rồi chỉ tay về con hẻm phía xa:
“Vừa rồi có một nam nhân dẫn đệ đệ ngươi đi rồi, ngươi mau ra xem thử đi!”
Ta giật mình: “Người nào ạ?”
“Không rõ, nhưng hình như là người quen.”
Người quen ư? Người quen của Chi An hầu hết đều ở Ninh Cổ Tháp, nào ai có thể tìm đến tận trấn?
Chẳng lẽ... là bọn buôn người đội lốt thân thích?!
Gần đây có lời đồn rằng trong trấn xuất hiện một nhóm chuyên bắt cóc trẻ con, đã có mấy nhà mất con rồi. Mà Chi An nhà ta, tướng mạo tuấn tú như đồng tử trong tranh, nếu rơi vào tay bọn xấu thì...
Nghĩ tới đây, toàn thân ta lạnh toát, chẳng kịp từ biệt Ngô thúc, ta lập tức lao như bay về phía con hẻm.