Trong khoảnh khắc, hình bóng Chu di nương hiện lên trong tâm trí.
Người ta nói kinh thành phồn hoa, nhưng ân nhân của ta lại uổng mạng, t.h.i t.h.ể chẳng nơi gửi gắm.
Chốn thị phi như thế, liệu có thực sự tốt lành?
Vì vậy, ta lắc đầu:
“Tiểu nữ chỉ là kẻ quê mùa ít học, có cơm no áo ấm đã là may mắn.”
Người khẽ “ồ”, nheo mắt:
“Thật nghĩ vậy sao? Ta thấy ngươi rất yêu bạc. Nếu lên kinh, biết đâu lại gom được mấy rương hồi môn.”
Không ngờ ta lại thẳng thừng cự tuyệt, trong mắt người chợt lóe lên ánh sáng khó phân.
Ta vẫn cúi đầu, thưa:
“Trưởng bối từng dạy, phàm làm người nên thuận theo thiên mệnh, tham lam tất họa.”
Người nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ nhấp ngụm trà, mỉm cười:
“Ngươi rất tốt. Cả nhà ngươi cũng biết lễ nghĩa. Thật tốt.”
Trên gương mặt trẻ trung kia, không hiểu vì sao lại lộ vẻ nhẹ nhõm. Phải chăng, lời vừa rồi chỉ là để thử lòng?
Tâm tư người có tiền, kẻ áo vải sao dò cho thấu…
Một vụ mua bán, bạc trao hàng giao.
Ấy thế mà khi rời khách điếm, người lại bất ngờ gọi ta lại, vung tay ném qua một túi vải:
“Cho mấy đứa nhỏ trong nhà ngươi ăn vặt.”
Làm xong mối hàng, lòng ta nhẹ nhõm, bước chân cũng nhẹ tênh. Từ trấn về Đào Thủy thôn, mười dặm đường, ta thoắt cái đã về đến.
Không ngờ, vừa đến đầu thôn, đã thấy một đám đông tụ lại bên giếng, tiếng cãi vã ầm ĩ vang trời.
Nghe kỹ một hồi… trời đất ơi! Người đang mắng nhau kia chẳng phải là Quốc công phu nhân nhà ta –Mã thẩm– cùng với tổ mẫu – Lý Đại Hoa – đó sao?
Còn kẻ đối đầu, chính là Trương quả phụ, kẻ lắm điều nhất Đào Thủy thôn!
Phu quân Trương thị c.h.ế.t vì phù thũng nhiều năm trước. Một mình nuôi ba đứa nhi tử, cuộc sống bấp bênh. Dân trong thôn từng thương tình mà giúp đỡ, nhưng vì bà hay nói lời cay độc, lòng người cũng dần lạnh.
Gần đây bà bán hai mẫu ruộng cằn, người mua lại chính là phụ thân ta.
Chẳng rõ nghĩ sao, hôm nay bà lại nổi đóa, buông lời mắng chửi:
“Lý Đại Hoa! Nhà bà chứa chấp kẻ không rõ gốc tích, không chừng là quân trộm cắp rồi chạy trốn! Không thì tiền đâu mà mua đất? Loại vô dụng như phụ tử Xuân Nhi, không c.h.ế.t đói là phúc rồi còn bày đặt!”
Ta: “……”
Phụ thân tính tình thật thà chất phác, lòng dạ chẳng xấu, nghe vậy ta còn không chịu nổi huống hồ tổ mẫu ta!
Chưa dứt lời, tổ mẫu đã lao tới túm tóc bà ta, giận dữ quát:
“Con ta dù vô dụng, cũng chẳng tới lượt thứ đàn bà bụng đen miệng độc như bà nói lời bẩn thỉu! Nhớ lại xem, năm xưa phu quân bà đau đớn rên rỉ, thầy thuốc bảo còn cứu được, vậy mà bà tiếc mấy đồng bạc, rốt cuộc chính bà hại c.h.ế.t ông ấy!”
“Nhà ta có ai thân thích, có cần báo cho bà chắc? Lo mà giữ lấy miếng đất nát còn lại, kẻo sang năm phải lê lết ăn xin đấy!”
“Còn nhớ năm đó đại hạn ba năm, nếu không có người này giúp, cả Đào Thủy thôn e rằng c.h.ế.t đói một nửa! Người ta với ta có ơn, với thôn cũng có ơn! Còn bà thì sao? Đồ vô dụng, đúng là bùn nhão không trát nổi tường! Phì phì phì!”
Mã thẩm không túm tóc nổi như tổ mẫu, nhưng cũng chống nạnh hét lớn:
“Góa phụ như bà, bụng không no lại còn son phấn lòe loẹt, cài hoa lên đầu! Nhìn cũng biết là nuôi dã nam nhân rồi!”
Ta: “…”
Tổ mẫu:”…”
Ta dở khóc dở cười, chẳng phải người xưa thường nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” hay sao? Gần Lý Đại Hoa thì… học được cả bản lĩnh chửi người, thật không sai chút nào!
Quả nhiên, câu “nuôi dã nam nhân” của Mã thẩm đã khiến Trương góa phụ nổi trận lôi đình, lập tức lao vào ẩu đả với tổ mẫu ta, miệng còn không ngớt lời thô tục, mắng chửi cả Mã thẩm.
Trưởng thôn và ta đến nơi gần như cùng lúc.
“Đừng đánh nữa! Trương thị, mau buông tay! Lý thị, đừng giật tóc người ta nữa!”
Trưởng Đào Thủy thôn thôn vẫn có vài phần uy tín. Một tiếng quát của ông vang lên, hai bà già gan lì kia cũng bị mọi người kéo ra, miễn cưỡng buông tay.
Tóc Trương thị rối như tổ quạ, mặt mũi lem luốc, nước mắt nước mũi lẫn lộn trông đến thảm thương.
“Cái Trần gia kia, ăn gạo uống nước của Đào Thủy thôn ta, trưởng thôn! Ông cũng không thể làm ngơ được!”
Trưởng thôn thở dài, nhìn Trương thị, trong mắt có phần thương xót lẫn bất lực.
“Chuyện này thôi nhắc lại nữa. Bà chỉ là bán đất, không cam tâm, nay lại kiếm cớ gây sự. Sắp Tết rồi, mau về làm đậu phụ đi, đừng náo loạn nữa. Mọi người cũng giải tán đi, nhanh!”
Dân làng cười cười nói nói, rồi tản đi hết. Ta khoác tay hai vị tổ mẫu vừa thắng trận, ngẩng cao đầu, từng bước đi về nhà.
Tổ mẫu ta không nhịn được, quay sang khen:
“Bà chửi giỏi thật đấy!”
Mã thẩm lại trầm ngâm, khen ngược:
“Không ngờ một trưởng thôn nơi thôn quê lại hiểu chuyện hơn người trong kinh thành. Ít ra cũng không đem uất khí đi trút bừa bãi.”
Ta nghiêng đầu cố ý hỏi khẽ:
“Mã thẩm, người trong kinh thành kia là ai thế?”
Tổ mẫu ta liền vỗ lưng ta một cái rõ mạnh:
“Nha đầu này, chuyện đâu đâu cũng hỏi!”
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Quét dọn nhà cửa, hấp bánh bao ngô, làm đậu phụ, tế tổ tiên—thoắt cái đã tới cuối năm.
Cuối tháng Chạp, tổ mẫu ta kéo Mã thẩm ra sau nhà, ấp úng nói:
“Mã thẩm à, thật ra có chuyện này ta giấu bà đã lâu. Năm đó… t.h.i t.h.ể của Chu di nương không tìm thấy, ta liền lập một phần mộ giả cho bà ấy bên cạnh mộ tổ Trần gia sau núi. Lúc đó… ta biết bà ấy là người của phủ Quốc Công, thân phận cao quý, ta làm như vậy có khi là trái lễ nghi, ta xin lỗi… Nhưng thật lòng, ta không nỡ để bà ấy làm cô hồn dã q/uỷ...”
Mắt Mã thẩm đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:
“Ta thay mặt Quốc Công phủ, thay mặt Chu di nương, cảm tạ bà từ tận đáy lòng.”
Đêm ba mươi Tết, tuyết rơi lác đác. Người xưa bảo: “Tuyết đầu năm, mùa sau được mùa.” Để hợp cảnh, ta bèn mở chiếc túi đồ ngọt mà vị công tử kia đã tặng...
Chiếc mũi thính nhất trong nhà chính là của An Chi. Vừa ngửi thấy mùi, tiểu cô nương lập tức chạy tới, mắt sáng như sao, reo to:
“Là... kẹo sữa bò!”
Ta khẽ cười, lấy gói kẹo mở ra, rải từng viên lên bàn con trên giường đất:
“Đã từng ăn qua sao?”
An Chi gật đầu lia lịa, rồi đưa ngón tay nhỏ chỉ sang Chi An, giọng lanh lảnh:
“Ăn rồi! Mỗi lần cữu cữu đến Quốc Công phủ đều mang theo rất nhiều kẹo sữa bò! Nhưng người thích ăn nhất lại là huynh ấy, cữu cữu cũng thương huynh ấy nhất!”
Ta nghe vậy, lòng hơi chấn động.
Chi An kia vốn trầm mặc ít lời, lại thích ăn loại kẹo sữa mềm ngọt này ư?
Phải rồi, ta nhất thời đã quên mất —
Dù tâm tư có chín chắn thế nào, thì rốt cuộc... đệ ấy cũng chỉ mới sáu tuổi.
Dẫu mang nặng u buồn, dẫu mang danh “trưởng tôn Quốc Công phủ”, thì chung quy vẫn là một hài tử nhỏ bé.
Trong nhà, mấy đứa nhỏ trông thấy kẹo, nước miếng chực trào, mắt cứ dán chặt vào bàn, lòng mong được nếm thử.
Nếu đã thế, thì cứ ăn đi.
Những viên kẹo nhỏ bé này, không dễ gì có được trong một đời khốn khó. Thôi thì hãy để vị ngọt ấy tan chảy nơi đầu lưỡi, sưởi ấm cái lạnh đầu đông, xoa dịu trái tim non nớt của bọn trẻ thơ.
04
Cái Tết năm nay... ta thật chẳng thể gượng miệng mà nói là trôi qua tốt đẹp.
Một cái Tết của một gia đình đã tan tác, người thân ly tán, lòng dạ sao có thể an vui?
Nhìn vẻ mặt cố giữ bình thản cùng nụ cười gượng gạo của Mã thẩm, lắng nghe tiếng thì thầm nhung nhớ thuở xưa của hai đứa nhỏ, trong lòng ta luôn man mác nỗi buồn không tên.
Tết là gì? Tết... chính là khoảnh khắc như lúc này đây.
Nhưng mà, dẫu đêm có rơi bao nhiêu giọt lệ, thì khi trời sáng, ngày tháng vẫn phải trôi qua như thường.