Chẳng bao lâu sau, hắn đã chuẩn bị đầy đủ.
Lần ta trở lại, hắn cẩn thận giao cả sách lẫn giấy mực cho ta.
Ta ôm lấy như ôm một bảo vật, vui sướng chẳng khác gì người trúng số.
Nhân dịp ấy, ta còn mua thêm một bao bột mì trắng, một bao mè, một hũ đường cùng đủ loại gia vị theo lời dặn của Mã thẩm.
Về đến nhà, sau khi giặt xong y phục, ta bắt tay thử làm bánh mè dầu muối.
Mấy hôm qua, phụ thân đã đốt lò mấy lần, nhờ đó lửa và độ ẩm trong lò đều ổn.
Dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ của Mã thẩm, ta nhào bột, ủ men, phết dầu, trộn đường trắng, nặn bánh, rắc muối mịn, phết gia vị gia truyền, lăn qua mè rồi cẩn thận đặt từng chiếc bánh vào lò.
Không ngờ, tay nghề ta lại không tệ. Mẻ bánh đầu tiên ra lò đã khiến mọi người trong nhà gật gù khen ngợi.
------------------
Đặc biệt là An Chi, tiểu nha đầu ăn đến mức tay chân múa máy, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ, trên mép còn dính vài hạt mè.
“Đại tỷ, bánh tỷ làm còn ngon hơn cả đầu bếp trong Quốc Công phủ!”
Thu muội đứng bên, mặt vênh lên đầy kiêu hãnh:
“Đương nhiên rồi! Ngay cả dưa muối tỷ ta làm cũng ngon nhất Đào Thủy thôn cơ mà!”
Ta bật cười, kéo nhẹ b.í.m tóc của nó:
“Đừng tưởng khen vậy là được ăn hồng khô nhé.”
Mắt An Chi sáng rỡ như sao sớm:
“Hồng khô? Muội muốn ăn! Muội muốn ăn!”
Ngay cả Đông Bảo, nói chưa sõi, cũng nhảy cẫng lên:
“Ăn! Ăn! Ăn!”
Chỉ có Chi An ngồi một bên, ăn rất chậm rãi, tao nhã, thần sắc điềm đạm. Trong đôi mắt đệ ấy vẫn giữ nguyên phong thái của một công tử xuất thân từ danh gia vọng tộc.
Ta thầm thở dài –
Chi An à, đứa nhỏ này… suy nghĩ thật nặng nề.
---------------------
Đến ngày sinh thần của cặp song sinh, ta long trọng đem sách và bút mực trao cho Chi An.
Đúng như ta dự đoán, khi nhận lấy món quà, trong mắt đệ ánh lên tia sáng lấp lánh, như thể ta đã thấu hiểu tâm sự của người.
“Đại tỷ…”
Giọng đệ nghèn nghẹn, tựa như muốn khóc.
Ta vỗ nhẹ vai đệ, lòng đầy thương xót:
“Sách là sách chép lại, bút mực là đồ cũ, đệ chịu thiệt một chút nhé. Đợi tới mùa xuân sang năm, đại tỷ sẽ cho đệ vào thư viện Cô Trúc học hành đàng hoàng.”
“Cái gì cơ?!”
Nghe thế, mọi người trong nhà đều kinh ngạc nhìn ta.
Ta gật đầu thật chậm:
“Con đã hỏi Thủy Sinh ca rồi. Học phí tại thư viện Cô Trúc là một lượng bạc mỗi tháng. Nếu chỉ đi học rồi về, thì tám trăm văn là đủ – bao gồm giấy bút, nước uống mùa hạ và than sưởi mùa đông.
Tổ mẫu, Mã thẩm, phụ mẫu… hiện tại Quốc Công phủ tuy đã bị tịch thu, nhưng ai dám đoán tương lai?
Lỡ đâu mai sau khôi phục thanh danh thì sao? Đệ ấy là cháu đích tôn của Quốc công phủ, lẽ nào lại để đệ không biết chữ?
Việc học này, nhất định phải lo.
Còn về tiền bạc… mọi người chớ lo. Năm xưa phu nhân có tặng con một hộp trang sức, con nghĩ có thể đem cầm lấy ít bạc, chắc đủ dùng.
Nếu không đủ, nhà ta còn đất, con sẽ làm bánh mè dầu muối đem bán. Dù sao, nuôi một người học hành, cũng không đến mức không xoay xở nổi.”
Trong nhà chợt tĩnh lặng như tờ, không gian nặng nề tựa khói chiều lặng rơi. Bỗng tiếng nghẹn ngào của Mã thẩm vang lên, xé toạc sự im lặng ấy.
“Xuân nhi...”
Bà siết lấy tay ta, xúc động nghẹn ngào:
“Thật khổ cho con, còn nhỏ tuổi mà đã biết nghĩ chu toàn cho Đỗ gia chúng ta đến vậy... Ta... ta không ngờ, không ngờ con lại là một đứa trẻ có tấm lòng như thế...”
Chưa dứt lời, bà đã bật khóc nức nở.
---------------------
Tổ mẫu cũng vòng tay ôm lấy bà, nước mắt lưng tròng:
“Xuân nhi nói rất phải. Trong nhà còn bao nhiêu trưởng bối, đều có thể vì Chi An mà gánh vác. Đứa nhỏ ấy là đứa trẻ ngoan, lại hiểu chuyện...”
“Lý thẩm ơi... ta khổ tâm lắm...” – Mã thẩm nấc lên, lời nói đứt quãng.
“Ta biết, ta biết mà... Không cần phải nói...”
Tổ mẫu vỗ nhẹ vai bà, giọng run run, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
Ba bà cháu nhà họ, từ đầu thu tới nay, sống nương nhờ nơi Đào Thủy thôn, đã gần nửa năm trôi qua.
Vậy mà đây là lần đầu tiên ta thấy Mã thẩm rơi lệ.
Người vốn là ái nữ độc nhất của Thượng thư đại nhân, mười lăm tuổi gả vào Hưng Quốc công phủ, cùng trượng phu tôn kính nhau như khách, thuận hòa yên ấm suốt mấy chục năm.
Ấy vậy mà nay, trượng phu, nhi tử, con dâu đều bị Hoàng thượng nghi kỵ, đày đi biên cương gió tuyết.
Một đời vinh hoa, từng thi ân cho người nghèo, sống thiện tâm tích đức, cuối cùng chỉ còn lại ba bà cháu phải lưu lạc nơi quê hàn, nương nhờ nhà nông dân áo vải như chúng ta.
Chẳng lẽ nhân gian toàn là kẻ vong ân bội nghĩa sao?
Ta không rõ. Cũng chẳng có thời gian để suy xét.
Ta chỉ biết, ta là trưởng nữ trong nhà, trên có tổ mẫu, dưới có đệ muội, cơm áo mỗi ngày đều phải lo toan.
Giờ phút này, ta không thể khóc, không thể yếu lòng.
Ta phải kiếm tiền.
Phải nuôi gia đình.
Phải chống đỡ thay những người đã không còn sức mà chống đỡ nữa.
03
Nhờ vào cái miệng thèm ăn của An Chi, nếu không, có lẽ ta cũng chẳng nghĩ ra được ý tưởng bán bánh mè dầu muối này.
Ta đã tính toán kỹ càng, trừ hết chi phí, mỗi chiếc bánh mè có thể lãi được một văn tiền. Nếu mỗi ngày bán được năm mươi chiếc, thì chẳng những đủ sống mà còn có thể kiếm hơn cả đi giặt đồ thuê.
Nghe tin ta định lên trấn bán hàng, phụ thân ta lại có chút băn khoăn.
“Nhà mình có tám mẫu ruộng, chẳng lẽ không nuôi nổi một người đi học sao?”
Tổ mẫu liếc ông một cái, rồi lạnh lùng nói: “Con biết một bộ bút mực giấy nghiên loại tốt giá bao nhiêu bạc không? Chi An nhà ta sinh ra đã là quý công tử, con nhẫn tâm để thằng bé mãi dùng đồ cũ của người khác sao?”
“Nhưng từ Đào Thủy thôn lên trấn cũng hơn mười dặm, Xuân nhi là nữ nhi, lỡ có chuyện gì thì sao?”
Ta vội đáp: “Chân con dài, đi mười mấy dặm không khó gì, hơn nữa con đã hẹn với Lưu Sinh ca ở làng bên, mỗi ngày chúng con sẽ đi cùng nhau, quầy hàng của chúng con cũng sát nhau.”
“Thế còn... mấy con gà con thì sao?”
Phụ thân ta nhíu mày, tìm không ra lý do, cuối cùng lại viện đến chuyện mấy chú gà con vừa nở.
Mã thẩm ngồi bên cạnh cười phá lên: “Phụ thân Xuân nhi thật thương nữ nhi!”
Tổ mẫu tức đến suýt vẹo mũi: “Đúng là cái đồ vừa nhát vừa vô dụng lại sĩ diện hão!”
-----------------
Ta bắt đầu gánh bánh mè dầu muối lên trấn bán từ tháng Chạp.
Đứng ở con phố đông đúc nhất trong trấn, ta cất giọng rao:
“Bánh mè đây! Bánh mè đây! Bánh mè dầu muối ngàn lớp giòn tan thơm ngon đây —”
Lưu Sinh Ca bên cạnh cũng không chịu thua kém:
“Kẹo hồ lô đây! Kẹo hồ lô đây! Kẹo hồ lô ngọt giòn không dính răng đây —”
Phải nói, trên cả con phố, tiếng rao của hai chúng ta là to nhất.
Ngày đầu tiên, công việc làm ăn của ta cũng tạm ổn, bán được 36 chiếc bánh mè. Mỗi chiếc bánh bán 3 văn tiền, lãi ròng được 36 văn.
----------------------------
Trên trấn cũng có người bán bánh, nhưng không ai làm ngon như ta. Cả con phố, chỉ có bánh của ta được nướng bằng lò đất sét.
Thê tử của Lưu Sinh ca đang có bầu, dạo này hay thèm ăn, trong giỏ còn thừa mười chiếc bánh, ta biếu huynh ấy sáu chiếc, giữ lại bốn chiếc cho mấy đứa nhỏ ở nhà.
Lưu Sinh ca xoa tay, vẻ mặt ngại ngùng: “Xuân nhi, mai muội nghỉ đi, huynh rao thay cho. Huynh sẽ rao ‘Bánh mè đây! Kẹo hồ lô đây! Bánh mè ngàn lớp đây! Kẹo hồ lô đường phèn đây!’”
Nửa tháng sau, việc làm ăn của ta càng ngày càng tốt. Đến giữa tháng Chạp, mỗi ngày ta bán được hơn sáu mươi chiếc bánh mè.
Càng gần cuối năm, người buôn bán qua lại trên trấn ngày một đông. Có lẽ họ đã vất vả cả năm trời, giờ muốn về nhà đoàn tụ với người thân.
Một ngày nọ, có một đoàn thương nhân khoảng hai mươi người dừng chân trước quầy của ta.