Nói thật, ta đã đánh giá thấp năng lực của cô cô và biểu ca.
Từ ngày quán hoành thánh mở cửa, mọi việc từ mua đồ, tiếp khách, ghi sổ đều do biểu ca ta quán xuyến. Còn bếp núc, lửa than, rửa bát đều do cô cô chu toàn.
Ngoài chuyện xuống bếp nấu nướng, ta gần như chẳng phải động tay chân.
Học trò từ thư viện Cô Trúc nghe tin quán mới khai trương liền kéo nhau tới nếm thử.
Một bát hoành thánh nhân thịt, nước dùng từ gà hầm, kèm hai chiếc bánh vừng to, giá chỉ mười lăm văn—vừa ngon, vừa no, chẳng trách mấy chàng thư sinh tuổi ăn tuổi lớn đều trở thành khách quen.
Những người nhà nghèo hơn, chẳng đủ tiền ăn hoành thánh, ta liền tặng một bát canh nóng với chút bánh vừng.
Ta không phải Bồ Tát, không độ thế cứu người, nhưng nấu thêm gáo nước cũng chẳng khó.
Không ngờ bát canh ấy lại khiến các học trò cảm kích đến rơi lệ. Có người còn làm thơ khen ngợi, đặt cho ta biệt hiệu—“Tiểu Tây Thi hoành thánh.”
Trời ơi, nghe mà chỉ muốn độn thổ!
Tây Thi gì chứ, rõ ràng chỉ là một cô thôn nữ người đầy mùi hành phi, mỡ heo, dầu mè mà thôi!
---------------------
Lúc quán khai trương, Vương Hành đang ở Lạc Dương. Đến khi ta tổng kết sổ sách tháng đầu, thì hắn mệt mỏi trở về, gió bụi đầy thân.
Ta đưa sổ cho hắn xem, ánh mắt không giấu nổi vẻ đắc ý:
“Nhìn đi, trừ hết chi phí, lãi ròng mười tám lượng! Phát tài rồi đó!”
Hắn không vội nhận sổ, mà lại liếc mắt nhìn Chu Cần đang rửa bát trong bếp, rồi hỏi:
“Biểu ca muội ở trong tiệm à?”
Ta gật đầu:
“Ừ, cô cô và biểu ca ở ngay sân sau.”
Sắc mặt hắn khựng lại một thoáng, hồi lâu mới nói:
“Có hai mẫu tử họ giúp, thật tốt. Biểu ca muội năm nay… mười bảy?”
“Không, mười sáu. Hơn ta hai tuổi thôi.”
“Đã đính hôn chưa?”
Ta tròn mắt nhìn hắn.
Người này… rõ là lạ! Bôn ba cả tháng trời, chẳng hỏi lời nào về lời lãi, lại chăm chăm hỏi chuyện… biểu ca ta?
“Ta sao biết được? Huynh ấy lớn ở Tùy Châu, ta ở Yến Châu. Huynh ấy đính hôn hay chưa, chẳng lẽ gửi thư báo cho ta chắc?”
Sau một tháng mệt nhoài, Vương Hành không hỏi việc, không hỏi quán, lại hỏi ba chuyện không đầu không đuôi, khiến ta tức thì… mất vui. Giọng cũng gay gắt hẳn.
Hắn thấy ta giận, liền ngoan ngoãn cầm sổ lên xem, cười nói:
“Không hổ danh là Tiểu Tây Thi hoành thánh.”
Hừm.
Ta liếc hắn một cái, vẫn chưa hết tức.
-----------------------
Trong phòng lặng đi.
Giữa hai chúng ta như có một làn khí vô hình, chậm rãi chảy qua, mơ hồ mà phức tạp.
Một lúc lâu sau, hắn thở dài, rồi kéo tay áo ta, giọng hơi rụt rè:
“Ta không giỏi dỗ người, muội… cười một cái đi.”
Ta ngoảnh mặt đi, chẳng buồn đáp.
Hắn bặm môi, như thể hạ quyết tâm gì đó, bỗng cúi thấp người xuống, nói nhỏ:
“Hay là, để ta biểu diễn một tuyệt chiêu cho muội xem.”
Vừa dứt lời—hai hàng lông mày lá liễu của hắn liền chuyển động như sống dậy, khi uốn lượn như sóng, khi cao như núi, khi lại mềm mại như nước chảy, múa lượn liên hồi—
“Phụt! Ha ha ha ha!”
Ta bật cười đến đau cả bụng.
Cái này… cái này... quá buồn cười rồi!
Vương Hành đỏ mặt, nhưng trong mắt lại ánh lên ba phần đắc ý:
“Thuở nhỏ ta hay trêu chọc đại tỷ, mỗi lần tỷ tức giận, ta lại dùng chiêu này dỗ. Lần nào cũng được tha.”
Ta vừa lau nước mắt vừa cười:
“Đại tỷ ngài nhất định rất thương ngài.”
----------------------------
Cười đủ, ta rót chén trà nóng, ngồi đối diện hắn.
Khi nhắc tới đại tỷ, trên mặt Vương Hành hiện rõ ý cười ôn hòa:
“Mẫu thân ta mất sớm, từ nhỏ đại tỷ đã nuôi ta. Tỷ ấy vừa hiền vừa đẹp, đối với ta chẳng khác gì mẫu thân.”
“Thì ra là vậy... Vậy kẻ đuổi ngài ra khỏi Vương phủ là ai?”
Hắn mỉm cười:
“Muội từng nghe câu: Có mẹ kế thì sẽ có cha dượng chưa?”
Ta giật mình tỉnh ngộ:
“Thì ra là kế mẫu độc ác, phụ thân lại không làm người tốt. Chẳng trách…”
Chuyện kế mẫu bạc đãi con chồng, ta nghe không ít. Ở quê ta, loại đàn bà “cho con mình ăn bánh, con chồng ăn cám” nhiều như lá mùa thu.
Không ngờ trong nhà giàu cũng có hạng người vô lương như thế.
Vương Hành cười cười:
“Ta thực lòng ngưỡng mộ muội. Gia đình muội… thật tốt.”
“Đó là điều đương nhiên”, ta ưỡn ngực, “Phụ thân ta dù cố chấp, nhưng khi mẫu thân sinh ta và Thu muội, không sinh được nhi tử, dân làng xì xào đủ điều, vậy mà ông ấy chưa từng nặng lời. Tổ mẫu ta tuy nghiêm khắc, nhưng lòng nhân từ. Trong làng có kẻ ăn xin tên Chu Đại Lăng, tuy nhà ta không khá giả, nhưng mỗi lần ông ta đứng trước cửa, tổ mẫu đều mang cơm ra, chưa từng hắt hủi.”
Vương Hành trầm ngâm rồi bảo:
“Đại tỷ ta nói, nhờ có mọi người bên cạnh, nàng mới yên lòng. Hai tháng nữa ta phải đi Ninh Cổ Tháp, muốn đưa Chi An và An Chi đi cùng.”
Ta hốt hoảng:
“Đưa hai đứa nhỏ đi? Ninh Cổ Tháp cách tận sáu trăm dặm đó!”
Hắn cũng cau mày:
“Biết là không ổn. Nhưng đại tỷ nhớ con, ngày đêm mong mỏi. Chi An thì không sao, nhưng An Chi là nữ nhi, đi xa như thế cần người chăm sóc kỹ lưỡng. Một người cẩn thận, ổn định, biết chơi, biết dỗ…”
Ta: “…”
Tên này… đúng là bụng đầy tâm kế!
Sao không thẳng thừng nói ngày tháng năm sinh của ta luôn đi cho rồi?
Tháng bảy, Vương Hành phải lên đường đến Ninh Cổ Tháp, việc này sớm đã định sẵn.
Tuy hắn nói nhà Quốc công bên ấy cái gì cũng có, nhưng từ tháng năm, Mã thẩm cùng tổ mẫu ta đã rục rịch chuẩn bị hành lý—nào áo chẽn, áo bông, mũ trùm tai, nào thịt khô, rau phơi, đậu đỗ, thảo dược trị phong hàn, tiêu thực, tả lỵ, lại còn trà đỏ, trà xanh, trà rau dại; thêm vào bút, mực, giấy, nghiên, sách vở đủ loại, xếp chồng chất gần đầy một xe ngựa.
Ấy vậy mà Mã thẩm vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Trằn trọc mấy đêm, rốt cuộc bà vỗ đùi đen đét, bảo:
“Phải mang theo cuốn tập viết tiên sinh tặng Chi An! Để tổ phụ nó xem được, biết đâu lại hãnh diện ngẩng mặt với tổ tiên dưới suối vàng.”
Chi An tuy tuổi nhỏ nhưng có tư chất thi thư. Trong kỳ thi tháng ở thư viện, thơ nó xếp hạng nhì, được ban thưởng một cuốn tập quý do danh gia thư pháp triều trước thân bút chép lại, nghe nói giá trị không nhỏ.
Kỳ thực, Mã thẩm chỉ muốn... khoe!
-------------------
Vương Hành tự mình về Đào Thủy thôn, ngỏ lời với gia đình ta, xin phép để ta cùng Chi An và An Chi theo đoàn đến Ninh Cổ Tháp.
Lý ra, ta là thiếu nữ gần tuổi cài trâm, không nên tùy tiện theo người ngoài đi xa. Nhưng bởi người xin là Vương Hành, mà tổ mẫu cùng phụ thân ta lại thường ngợi khen hắn là người trung hậu, cuối cùng cũng đồng ý. Chỉ dặn đi dặn lại ta phải... giữ thân như ngọc.
Lo quá, thật sự là lo quá!
Một cô thôn nữ từng té bùn đến rách quần lộ m.ô.n.g như ta, làm sao bỗng chốc biết giữ khuê môn tiết hạnh được?
--------------------------------
Hôm ấy sau bữa trưa, Vương Hành nói muốn cáo biệt. Tổ mẫu sai ta tiễn hắn ra đầu làng.
Ta đưa tiễn đến gốc hòe già thì gặp ngay Trương quả phụ đang dắt đứa nhi tử chừng năm tuổi nghịch bùn dưới gốc cây.
Vừa trông thấy ta, bà ta lập tức buông giọng the thé, cố tình nói thật to cho cả xóm nghe:
“Chà chà, đây chẳng phải là... phu quân chưa cưới của Xuân nhi sao? Ta thấy hắn đến ba bận rồi, lần nào cũng mang quà! Mà sao chẳng thấy ngươi định thân gì cả?”
Ta liếc mắt, hừ lạnh hai tiếng:
“Trương thị, hôm nay ăn no quá hóa rảnh rỗi rồi hả?”
“Ôi, cái miệng nha đầu này đúng là sắc như dao. Mà nói chứ, vị công tử này trông còn được hơn đứa nhi tử nhà cô cô ngươi đấy.”
Cái giọng lảnh lót ấy, chói tai như chuông gió ngày bão, lại không biết nhìn sắc mặt người khác, cứ thế mà bô bô không ngừng.
Ta vốn chẳng muốn dây dưa, nhưng đã thế thì đành trở mặt:
“Bà mọc tóc mới rồi phải không? Có cần ta gọi tổ mẫu ra... nhổ hộ cho bớt rậm không?”
“Trần Xuân Nhi! Nha đầu này, đúng là hỗn xược!”
Ta bĩu môi, đáp ráo hoảnh:
“Bà rảnh thì lo giữ tên nam nhân chuyên đi lang chạ của thẩm đi. Kẻo hắn lại quen miệng gọi người khác là ‘ái thê’ đó!”
Đừng tưởng cả làng mù hết, không biết mụ này bỏ chồng chết, lén lút lằng nhằng với gã chăn trâu họ Phùng!
Trương quả phụ tức đỏ mặt, toan nhào đến ăn thua, nhưng vừa liếc thấy Vương Hành bên cạnh ta, lập tức cụt hứng, xách đứa con quay đầu bỏ đi, nét mặt sa sầm như vừa bị ném bùn lên trán.
Hôm nay Vương Hành mặc trường sam lụa trắng ngà, bên hông buộc ngọc bội, thần sắc tiêu sái, rõ là dáng người quyền quý.
Mụ Trương chỉ dám nạt dân nghèo, gặp người giàu liền cụp tai rút lui như chó cụp đuôi.
“Phụt—”
Ta vừa quay đầu, thấy Vương Hành che miệng, mắt cong cong, cười đến run vai.
“Cười gì?” Ta cau mày hỏi.
Hắn chỉ về phía lưng Trương quả phụ, giọng châm chọc:
“Ta cười... ngay cả một mụ chanh chua cũng biết nhìn người hơn muội.”
Ta:
“……”
Ngươi bệnh à?!
Bị một mụ đàn bà lăng loàn khen, ngươi còn lấy làm vinh dự lắm sao?