“Bánh mè dầu muối à? Ngon không đây?”
Một nam nhân có vẻ là thủ lĩnh, ngồi trên lưng một con ngựa đen bóng, từ trên cao hỏi xuống.
Ta ân cần bẻ nửa chiếc bánh, cẩn thận gói lại bằng khăn tay trắng, rồi giơ tay đưa lên:
“Ngài nếm thử đi, nếu không ngon không giòn thì không lấy tiền.”
Ngài ấy liếc nhìn ta hai lần, khẽ cau mày, rồi đưa tay nhận chiếc bánh, bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
“Cũng tạm được.” Ngài ấy khẽ gật đầu, vẻ mặt thản nhiên.
“Chỉ cần ăn thử, chưa ai không khen ngon cả.”
Ta vừa cười vừa nhìn đoàn người phía sau ngài ấy: “Ngài muốn gói bao nhiêu chiếc? Hai mươi hay ba mươi? Tất cả đều mới ra lò sáng nay, vẫn còn nóng hổi.”
Vị nam nhân khẽ hừ một tiếng, lời nói như khen ngợi nhưng thực ra là mỉa mai:
“Biết buôn bán đấy.”
Ngay lập tức ngài rút từ trong áo ra một mảnh bạc ném cho ta: “Gói hết cho ta.”
“Dạ được!” Ta cầm thử miếng bạc: “Nhưng ngài đưa dư rồi.”
“Phần dư là thưởng cho ngươi.”
---------------------
“Đa tạ ngài, ta gói ngay đây. À mà, ngài không thử luôn kẹo hồ lô mới nấu sao? Kẹo của chúng ta ngọt, giòn, không dính răng, tháng Chạp ăn đồ ngọt, cả năm mới sẽ ngọt ngào.”
Ta nhanh nhẹn gói bánh mè trong gánh đưa cho người bên cạnh ngài, rồi nhiệt tình giúp Lưu Sinh ca bán kẹo hồ lô.
Người giàu trên trấn không ít, nhưng kiểu như người trước mặt này, rút bạc không chớp mắt, cũng không phải thường gặp.
Có thể kiếm thêm một chút là tốt nhất!
Lưu Sinh ca đúng là nhanh trí, ta vừa dứt lời, huynh ấy đã bắt chước ngay, rút một xiên kẹo hồ lô đỏ rực từ bó cỏ đưa cho vị nam nhân:
“Quý nhân, ngài nếm thử xem, không ngọt, không giòn thì không lấy tiền.”
Vị nam nhân sững lại một lúc:
“…”
Ngài ấy không đưa tay nhận xiên kẹo, cũng chẳng từ chối, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Cũng gói hết lại đi.”
Lưu Sinh ca mừng rỡ ra mặt: “Được ạ! Ngài đúng là người sảng khoái!”
“Người sảng khoái” rời đi với một túi lớn bánh mè và một bó kẹo hồ lô. Ta và Lưu Sinh ca nhìn nhau, vui sướng đến mức hét toáng lên:
“Phát tài rồi!”
-----------------------
Từ ngày đó, ánh mắt ta cứ nhìn chăm chú các đoàn thương nhân qua lại, mong có thể gặp lại một vị khách hào phóng và dễ chịu như thế.
Không ngờ, vận may của ta thật tốt. Chưa đến mấy ngày, quý nhân lại tìm đến.
Chỉ có điều... vẫn là nam nhân hôm trước.
“Hôm trước ăn bánh mè của ngươi, trong đoàn ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Năm ngày nữa, bọn ta sẽ lên đường đi Bắc Địa, ngươi có nguyện ý chuẩn bị chút lương khô cho chúng ta hay không?”
Ngài khoác một chiếc trường bào màu thanh lam đậm, thân hình cao ráo, dáng vẻ thanh nhã, nổi bật giữa con phố náo nhiệt.
Trước quầy bánh mè đơn sơ của ta, người ấy như một bức họa lặng lẽ mà rực rỡ.
Vừa trông thấy người, tim ta bất giác đập loạn, hai má cũng đỏ bừng vì sợ người trở lại... đòi lại số bạc hôm trước đã trả dư.
Nào ngờ, lời nói ấy khiến lòng ta mừng rỡ khôn xiết.
“Dạ, tất nhiên là được! Xin hỏi ngài cần chuẩn bị lương khô dùng trong bao nhiêu ngày?”
“Đoàn ta mười lăm, mười sáu người, đi lại chừng hai mươi ngày.”
“Vậy thì... trên đường hẳn sẽ nghỉ trọ ở các dịch quán, không đến nỗi thiếu thốn. Tiểu nữ xin chuẩn bị cho ngài năm trăm chiếc bánh mè, ba mươi cân thịt khô, bốn mươi cân dưa muối, làm đồ ăn nhẹ trên đường, hẳn là đủ dùng.”
“Được.”
Lần này, ngài rút từ trong áo ra một thỏi bạc, đặt vào tay ta: “Hai mươi lượng, cầm lấy.”
Ta hoảng hốt xua tay: “Không được, không được... quá nhiều rồi!”
Ngài cau đôi mày lá liễu thanh tú. Buông lời:
“Đừng lắm lời. Chỉ cần chuẩn bị cho chu toàn là được.”
Ta chợt thấy, nơi đầu mày nhạt nhòa kia dường như ẩn giấu chút u sầu khó tả.
Ngoài mặt ta vâng dạ miễn cưỡng, nhưng trong lòng hân hoan như mở hội:
“Dạ... vâng ạ.”
“Bốn ngày sau, đem đến dịch quán Thanh Phong.”
“Tiểu nữ tuân lệnh!”
-----------------------------
Khi mang hai mươi lượng bạc về nhà, cả nhà ta như hóa đá.
“Đây là... hai mươi lượng thật sao?”
Thu muội đưa tay sờ thỏi bạc, ánh mắt ngẩn ngơ như mất hồn.
Tổ mẫu lập tức vỗ nhẹ một cái lên đầu muội:
“Chùi nước miếng đi, không khéo rơi lên bạc, bạc tan thì biết làm sao?”
Phụ thân ta gãi đầu, mặt mày nghi hoặc:
“Xuân nhi à... vị khách kia, liệu có mưu đồ gì bất chính không?”
Tổ mẫu liền quay sang, cho ông thêm một cái đập vào trán:
“Tháng Chạp rét buốt, chớ nói điều gở!”
Chỉ có Mã thẩm là vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, thong thả đếm ngón tay mà rằng:
“Bốn ngày cũng gấp gáp thật đấy. Dưa muối nhà ta có sẵn, khỏi cần làm. Thịt khô thì dễ thôi, tháng Chạp nhà nào chẳng treo thịt phơi gió dưới mái hiên. Ta chỉ cần mua thêm ít, tốn vài lượng là cùng. Còn bánh mè... cả nhà ta cùng làm, hẳn là kịp. Nào, bắt tay vào nhào bột luôn được chưa?”
Chi An và An Chi đồng thanh:
“Chúng con đi nhóm lửa, chuẩn bị lò nướng!”
Mẫu thân đang bế Đông Bảo trên giường, khẽ cúi đầu, giọng áy náy:
“Mẫu thân như vầy, thật chẳng giúp được gì cho các con...”
Bên ngoài tuyết bay trắng trời, trong bếp lửa hồng rực ấm.
Ta đưa mắt nhìn từng khuôn mặt thân yêu quanh mình, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên lạ thường.
Phải, cuộc sống có muôn ngàn gian khó, nhưng chỉ cần gia đình còn sum vầy, thì còn sợ chi nữa?
----------------------------
Bốn ngày trôi qua trong chớp mắt.
Ta nhờ xe bò của Triệu thúc trong làng, chở hàng hóa lên trấn, đến trước dịch quán Thanh Phong, khẽ gõ cửa.
Trong một gian phòng sạch sẽ, rộng rãi, vị khách thanh tú hôm trước đưa mắt nhìn đống bao tải lớn nhỏ dưới đất, gật đầu hài lòng.
“Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng làm việc nhanh nhẹn đấy.”
Rồi ánh mắt ngài dừng lại nơi một bọc lớn, khẽ hỏi:
“Cái này là gì?”
Ta cúi người đáp:
“Là ít bao giữ ấm đầu gối, găng tay và khăn quàng cổ bằng bông. Trưởng bối trong nhà nói, không thể nhận bạc mà chẳng hồi đáp, nên đã thức trắng đêm may vá những thứ này, hy vọng có thể hữu dụng. À đúng rồi, còn có một chiếc mũ lông hồ ly, làm riêng cho ngài. Tuy đường kim mũi chỉ còn vụng về, nhưng che gió giữ ấm thì không chê vào đâu được.”
Nói rồi, ta nhẹ nhàng lấy chiếc mũ da cáo ra, hai tay dâng lên.
Ngẩng đầu lên, vừa chạm vào ánh mắt người, vừa nhìn thấy cặp mày lá liễu ấy gần trong gang tấc... mặt ta liền nóng bừng.
Người này... thật sự đẹp quá mức cho phép.
Đẹp hơn cả “tiểu Phan An nơi thôn dã” – tức Lưu Sinh ca bán kẹo hồ lô.
Nhưng vẻ đẹp của Lưu Sinh ca là kiểu khiến người ta muốn ngồi ở đầu làng cùng nhau uống nước lá và gặm khoai nướng trong nắng chiều...
Còn người trước mắt, lại tựa tuyết trên đỉnh núi, như vầng trăng ẩn trong tầng mây—xa xôi vời vợi, chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa, tuyệt không thể với tay mà chạm đến.
Thấy chiếc mũ trong tay ta, "Tuyết trên đỉnh núi" thoáng lộ vẻ ngạc nhiên:
“Cho ta? Ai làm vậy?”
Ta mím môi, đáp khẽ:
“……Là tổ mẫu ta.”
Người nhẹ gật đầu, giọng trầm ổn:
“Khéo tay, thay ta cảm tạ.”
Ta không ngờ người lại vui vẻ thử ngay chiếc mũ ấy. Mũ lông hồ ly trắng tinh, đội lên càng làm nổi bật khí chất thanh nhã, y phục lam sắc hôm nay lại càng tôn lên vẻ phong lưu của người.
Sau khi kiểm tra hàng hóa, người truyền lệnh đem hết xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai người, người ngồi dựa trên ghế, mục quang sâu lắng như nước hồ thu:
“Ngươi có từng nghĩ sẽ lên kinh thành mở tiệm? Ta có vài mối quen biết nơi ấy, có thể giúp một tay.”
Kinh thành ư…