Đêm ấy, ta chẳng dám ngủ.
Ngay khi đại phu rời đi, Vương Hành bắt đầu phát sốt.
Ta cởi áo, dùng khăn ấm lau người cho hắn, từng lượt từng lượt, rồi lại đút nước, đổi thuốc.
Nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch, mồ hôi chẳng chịu tuôn, thuốc uống vào vẫn không lui sốt.
Đến lúc ánh rạng rỡ đầu tiên vén mây, mắt ta đã đỏ hoe, tóc thấm ướt mồ hôi, ta run run chạm lên trán hắn… rồi gục xuống n.g.ự.c hắn mà bật khóc:
“Vương Hành! Huynh mau mở mắt ra cho ta! Ta đã nói với đại phu… ta là vị hôn thê của huynh… Nếu huynh chết, ta chẳng phải góa phụ ngay sao?”
“Huynh là tên công tử bột vô lương tâm! Ngày mai là lễ cập kê của ta! Nếu hôm nay ta không đến tìm, huynh có phải định không chuẩn bị lễ vật cho ta đúng không?”
“Tên khốn kiếp! Huynh quyến rũ ta rồi muốn bỏ rơi ta ư? Ta nói cho huynh biết, đừng hòng! Kiếp này đừng mong thoát! Không chỉ kiếp này, kiếp sau cũng phải làm trâu làm ngựa mà trả nợ cho ta!”
Bên ngoài cửa sổ, trăng non treo lơ lửng, ánh sáng dịu dàng tựa khói, mấy vầng mây lững lờ trôi.
Trong phòng, ta đầu bù tóc rối, ngồi bệt dưới đất mà khóc lóc thảm thiết, chẳng khác gì mèo hoang ban đêm gọi bạn, thê lương tựa quỷ khóc thần sầu.
Bất chợt, một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ta giật mình, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt mũi lên, liền chạm phải một đôi mắt dịu dàng, thấp thoáng nụ cười nơi khóe môi.
“Cập kê rồi, đã có thể xuất giá.”
“Tại hạ là Vương Hành, từ lâu đã đem lòng ngưỡng mộ cô nương. Nay mạo muội cầu xin một chữ thương, nguyện trèo cao, nếu hữu duyên thành đôi, đời này nguyện làm trâu ngựa, cam tâm tình nguyện.”
Dưới ánh nến vàng, hắn chậm rãi nói, giọng khản đặc, đôi môi nứt nẻ rớm máu, thế nhưng ánh mắt hắn lại như ngọn lửa giữa mùa đông—ấm áp và kiên định.
Đêm ấy, hắn trao ta lời thề chân tình nhất đời.
----------------------
Lễ cập kê cuối cùng vẫn chẳng thể cử hành.
Vương Hành còn chưa khỏi hẳn, nhà ta thì việc lớn việc nhỏ chất chồng.
Không chỉ vụ mùa xuân, mà cả thuốc thang, châm cứu đều phải gấp rút giúp bà con xung quanh.
Giữa cảnh sinh tử phân ranh, lễ cập kê cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Đến tháng Tư, Vương Hành hoàn toàn bình phục, liền mang theo sính lễ rộn ràng, trở lại Đào Thủy thôn.
Vừa bước vào cửa, hắn liền “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tổ mẫu cùng phụ mẫu ta.
“Vãn bối là Vương Hành, ngưỡng mộ Xuân nhi đã lâu, nguyện cưới nàng làm thê tử. Hôm nay đặc biệt đến đây để cầu hôn.”
“Cái gì?!!”
Tổ mẫu ta suýt nữa bật dậy khỏi giường, phụ mẫu ta thì mắt tròn mắt dẹt, há miệng không khép lại được.
Chỉ có Mã thẩm đứng bên mím môi cười trộm, dường như từ sớm đã biết trước chuyện này.
Vương Hành vẫn quỳ thẳng người, giọng kiên định như đá núi:
“Vãn bối thành tâm tới đây, xin quý phủ tác thành cho đôi trẻ.”
Tổ mẫu ta ngây người một lúc lâu, mãi mới hoàn hồn:
“Ngươi là công tử… thật sự muốn cưới Xuân nhi sao?”
“Vâng, vãn bối quyết không lấy ai khác ngoài nàng.”
“Nó... không biết chữ đâu!”
“Vãn bối cũng chẳng biết cày ruộng.”
“Nó là nữ nhi nhà quê!”
“Vãn bối là kẻ không nhà không cửa.”
“Nhà ta chẳng có quyền thế gì cả!”
“Vãn bối cũng chẳng còn phụ mẫu.”
Tổ mẫu ta: “…”
Nói đến đây, chính bà cũng thấy... sao càng nói càng thấy hai đứa này thật xứng đôi vừa lứa?
------------------
“Chuyện này… cũng được thôi, chỉ là gấp quá, còn chưa có mối mai—”
Tổ mẫu ta đưa tay vân vê mép tay áo, giọng còn đôi phần do dự.
Bấy giờ, Mã thẩm—người từ đầu đến cuối vẫn đứng đó cười trộm—bỗng tiến lên một bước, mặt mày rạng rỡ như hoa nở đầu xuân, chắp tay cười nói:
“Không phải có mối mai ở đây rồi sao? Lý thẩm à, bà thấy ta làm được không?”
Tổ mẫu ta ngẩn người, sau đó mím môi cười khẽ:
“…Ta thấy được.”
Mối nhân duyên này, tiến triển quá nhanh, quá thuận, vượt ngoài tưởng tượng của ta.
Ban đầu, ta cứ ngỡ tổ mẫu và phụ mẫu sẽ e ngại chuyện môn đăng hộ đối. Nhưng sau rồi mới thấu, một nhà từng trải qua cảnh gia sản bị tịch biên, giữa thời dịch bệnh hoành hành, lằn ranh sinh tử chỉ mỏng như tơ nhện — thì cái gọi là danh phận, môn hộ, còn có nghĩa lý gì?
Người từng cận kề tử lộ, mới hiểu rõ:
Cái gọi là môn đăng hộ đối, sao sánh bằng một tấm chân tình?
Ta vốn tưởng sẽ phải chờ đợi lâu dài, nào ngờ mấy lời qua lại, các trưởng bối đã bắt đầu xem ngày chọn tháng.
Không chỉ riêng ta và Vương Hành, mà hôn sự của biểu ca Chu Cần cũng được định đoạt.
Tân nương là Lưu Thủy Tú, ái nữ của đồ tể họ Lưu trên trấn. Tên thì êm như dòng suối, nhưng tính tình lại cứng rắn như sắt đá.
Nghe kể, năm ấy biểu ca bị đau bụng dữ dội giữa đường, không đứng dậy nổi, may gặp nàng đi ngang qua. Biết chuyện, nàng liền không nói không rằng, vác thẳng người ta lên vai, đưa một mạch đến y quán.
Từ đó, biểu ca đem lòng cảm mến, ngày ngày chỉ mua thịt Lưu gia, tìm cớ lui tới, lấy sự cần mẫn chân thành làm cảm động lòng người.
Cô cô ta nghe chuyện, vui ra mặt:
“Nữ tử mà, cần có khí phách, mới gánh vác được việc lớn trong nhà.”
Mà ta... lại đang cố gắng khiến mình mềm mỏng đôi phần.
“…Thôi, con nhận thua vậy.”
Vương Hành bên cạnh bật cười, ghé tai ta thì thầm:
“Không sao, muội mềm hay cứng, huynh đều thương cả.”
Ta mặt đỏ đến tận mang tai, giận dỗi véo mạnh vào hông hắn một cái.
Chúng ta còn đang mải trêu đùa, thì kinh thành, quả thực… đã thay trời đổi đất.
-----------------------
Lão Hoàng đế nhiễm dịch, bệnh tình nguy kịch. Trong cung ai nấy đều sợ hãi, không một ai dám tới gần. Chỉ có Tam hoàng tử, người từng bị biếm truất, là ngày đêm túc trực bên giường bệnh, thân thể tiều tụy, đầu bù tóc rối, tự tay hầu hạ suốt nửa tháng trời.
Ngài nếm thuốc thay, giữ ấm gối chăn, quỳ lạy trước Phật cầu nguyện, nguyện giảm thọ để đổi lấy sự sống cho phụ hoàng. Đến khi Hoàng đế tỉnh lại, nước mắt lão tuôn rơi, chẳng nói thành lời.
Hoàng đế đã gần lục tuần, qua một phen đại nạn sinh tử, bỗng ngộ ra mọi điều. Ngài truyền chỉ, lập Tam hoàng tử — người nổi tiếng hiền đức — làm Thái tử, đồng thời ban vương tước cho các hoàng tử khác, ra lệnh họ không được rời phong địa nếu không có chiếu chỉ.
Ba ngày sau, long ngữ ban ra:
“Khi trẫm mới lên ngôi, từng đốt hương khấn nguyện: nếu thuận thiên ý, trẫm sẽ chỉ trị vì hai mươi năm, không dám vượt quá số năm của Tổ Tông. Nay tròn nguyện xưa, nhường ngôi cho Thái tử, lui về cung riêng, thanh tu cầu đạo.”
Thế là, lão Hoàng đế trở thành Thái Thượng Hoàng, vui thú sơn thủy, chẳng còn vướng bụi trần.
Tam hoàng tử đăng cơ, trở thành tân quân thiên hạ. Hoàng hậu tân triều, chính là thê tử kết tóc từng cùng ngài chịu cảnh lao tù.
--------------------
Tân hoàng đăng cơ, đúng lúc vụ mùa xuân ở Đào Thủy thôn bước vào giai đoạn tất bật nhất. Nhà ta người làm không đủ, mà Vương Hành, thân là rể tương lai, tất nhiên phải xắn tay ra đồng.
Dù là áo gấm giày ngọc, thân mang khí chất công tử, nhưng lúc về nhà nhạc phụ, cũng phải lấm lem bùn đất, mới tỏ được thành tâm.
Chỉ là...
“Ừm… cái cày sắt này… dùng thế nào vậy?”
Từ sau khi định thân, Vương Hành giành làm đủ việc. Chỉ tiếc rằng, từ nhỏ sống trong thế gia, quen sách bút thơ văn, chưa từng chạm tới việc đồng áng.
Câu “ngũ cốc bất phân” của hắn, quả nhiên không phải nói chơi.
Nhìn hắn loay hoay với cái cày, tiến không xong, lui chẳng được, ta thở dài:
“Thật ngốc! Mấy đứa nhỏ bảy tám tuổi cũng biết dùng cày, huynh vậy mà còn không biết!”
Hắn gãi đầu, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn móc khăn từ n.g.ự.c áo ra, dịu dàng lau mồ hôi cho ta:
“Đừng giận. Lát nữa ta sẽ học được thôi.”
Ta nhìn vết roi mờ mờ trên lưng hắn, lòng chợt se lại:
“Thôi, huynh lên bờ nghỉ đi. Đại phu nói huynh còn phải dưỡng sức thêm vài tháng nữa. Những vết thương đó… thật sự là do...?”
Hắn khẽ gật đầu:
“Gia pháp nhà họ Vương ở Thanh Châu.”
Ta giận đến run người:
“Đúng là lũ lòng dạ đen tối! Theo ta thấy, huynh nên cắt đứt hoàn toàn với bọn họ càng sớm càng tốt!”